Ánh mắt của Giang Ý Miên và cậu ta giao nhau, ánh nhìn không vui vẻ chút nào.
"Liên quan gì tới cậu?'"
Anh chàng kia nằm ở trên giường, nửa chân đểu bị băng vải cuốn lấy, nhưng vẫn nhìn ra được vài phần không kiên nhẫn và tùy ý.
"Đây là nơi công cộng, hai người tình chàng ý thϊếp thật là trêu ngươi". Cậu ta cười như không: "Thông cảm cho người độc thân một tí".
Cậu ta nhấn mạnh chữ độc thân hơn.
Giang Ý Miên cười lạnh một tiếng, chẳng muốn cãi cọ cùng cậu ta, cô kéo kéo ống tay áo của Yến Thành, nói với anh đi thôi.
Thương Ký vẫn ở sau lưng cà lơ phất phơ nói: "Đi thong thả không tiễn ——"
Miệng vết thương của Giang Ý Miên nhìn bên ngoài có vẻ nghiêm trọng, nhưng không ảnh hưởng tới xương cốt, nên vẫn có thể đi được.
Yến Thành đi theo phía sau cô, dáng đi khập khiễng, như chẳng cần phải ai giúp đỡ mình đi. Anh nhấp môi, chịu đựng trong lòng không nổi, chủ động tiến lên đỡ lấy tay:
"Là người quen của em à?"
Kỳ thật lúc nãy hai người nói chuyện, Yến Thành đã có đáp án. Nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong.
Chờ mong Giang Ý Miên có thể muốn giải thích với anh một chút. Nhưng cô gái hoàn toàn không để ý tới ánh mắt chờ đợi của anh, chỉ nói ra lời thẳng thắn cho anh biết.
"Mối tình đầu của tôi."
Trong lòng chính là cảm giác này. Chỉ nghĩ rằng là bạn trai cũ, nhưng vậy còn có thể tệ hơn.
Yến Thành nhớ tới lời của Giang Ý Văn, cô đổi bạn trai nhanh như đổi quần áo.
Cho nên...anh cũng chỉ là một phần trong số đó thôi sao.
Một nỗi chua xót tựa như một quả chanh đào bị vắt ra, bỗng nhiên thấy khó chịu chua chát.
Bàn tay đang đỡ lấy tay cô bỗng chốc run rẩy.
Anh nói:" Giang Ý Miên, tôi không muốn làm bạn tình của em"
Anh không biết định nghĩa mối quan hệ của bọn họ như thế nào.
Liên lạc với nhau chỉ vì lăn giường, gặp mặt cũng vì lăn giường, hình như làm cái gì cũng chỉ vì lăn giường.
Trừ bỏ thân thể, hết thảy Giang Ý Miên đều không hiểu biết gì về anh. Mà cô cũng tựa như không có bất luận hiểu biết nào về du͙© vọиɠ của anh.
Cô đưa một chiếc khóa, nhưng không cho chìa khóa. Chỉ khi nào cô thấy hứng thú, anh mới được triệu tập. Đây chỉ là quan hệ tìиɧ ɖu͙©, không là bạn cᏂị©Ꮒ thì là cái gì?
Nhưng đáy lòng anh không ngừng cầu mong Giang Ý Miên đừng thừa nhận, không cần thừa nhận. Cô quay đầu lại nháy mắt lạnh lùng như muốn mong muốn của anh vỡ tan.
"Vậy anh muốn là cái gì?"
Anh muốn là cái gì?
Yến Thành muốn gì, đáp án này có lẽ Giang Ý Miên so với anh càng rõ ràng hơn. Cô quá hiểu lòng tự trọng và nỗi đắn đo của người khác . Bắt được nỗi lòng anh với cô mà không dám nói ra, khác gì tra tấn anh. Nhưng rõ ràng anh khởi xướng vấn đề này, nhưng lời nói ra cố ý nói tránh, nhẹ nhàng thoáng qua, mà cô làm người ta không biết phòng thủ như thế nào.
Như móc ra miệng vết thương, nhất thời làm người khác không biết xử lý như thế nào. Anh thật sự buồn, vì sao cô thích thì gọi đến không thích thì thôi.
"Cùng tôi lên giường, vì tôi hợp ý em sao?"
Anh cảm thấy cổ họng đau rát, nuốt vào cũng khó khăn, cho nên âm thanh đều run rẩy.
Vấn đề anh hỏi, sẽ làm cô chán ghét sao?
Chán ghét cũng tốt, so với sự hờ hững của cô còn tốt hơn.
Giang Ý Miên theo thói quen lại trầm mặc.
Nhìn thấy hình ảnh của Thương Ký dần dần rút đi, đứng ở trước mặt cô là một chàng trai khác. Anh cùng cô quan hệ va chạm thể xác. Trước và sau cùng người khác có chút không giống nhau, cô khe khẽ thở dài, nắm bàn tay anh kéo đi, không đành lòng nhìn đôi mắt phiếm hồng của anh.
"Có phải anh không chấp nhận được, không cùng bạn gái trao đi lần đầu tiên?"
Hẳn là như vậy, nên lúc nào gặp cũng canh cánh trong lòng.
Phạm vi suy đoán của cô chỉ có ngần ấy.
Yến Thành không nói lời nào, tùy ý để cô dắt tay mình đi, bàn tay cô rất nhỏ và mềm mại, chỉ nắm được nửa bàn tay anh. Tóc mái màu đen buông xuống ngoan ngoãn, dưới ánh nắng màu sắc hiền hòa mềm mại, có thể vì khổ sở, anh rũ mắt, lông mày nhíu lại, lông mi cũng thấp hèn theo, môi mỏng mím lại thành một vòng cung.
Nếu bây giờ anh có cái đuôi, lúc này chắc hẳn cũng hạ xuống kéo lê trên mặt đất.
Giang Ý Miên phát hiện ra mình không có cách nào đối với anh.
Cô duỗi tay sờ mặt anh, ngón tay cái vuốt ve bên vành tai, âm thanh mềm mại nhẹ nhàng:
"Vậy thì yêu đương đi, được không?"
Đừng khổ sở
Được không?
*
Khắp chốn mừng vui oa mọi người trong nhà