Giang Ý Miên là học sinh ngoại trú.
Kết thúc tiết học buổi chiều xong cô đi thẳng ra cổng trường, vừa ra tới đã thấy ngay bóng dáng của Yến Thành đang đứng cạnh cột điện bên đường.
Thật là đẹp trai.
Đây là một loại đẹp theo kiểu ngoan ngoãn, không có tính công kích nào. Anh đang cúi đầu chơi điện thoại, từ góc độ này chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt của anh.
Ngoan như một chú cún con đang chờ đợi chủ nhân.
Giang Ý Miên đi tới bước chân không một tiếng động đi vòng ra đằng sau anh, hai người chiều cao chênh lệch nhiều nên cô phải ngẩng đầu lên nhìn, bốn mắt nhìn nhau, cô gái với đôi mắt to tròn mang theo lung linh ý cười.
"Chờ lâu chưa?"
Anh ấn tắt màn hình nói, "Không lâu."
Giang Ý Miên cùng anh đi sang con đường nhỏ bên cạnh trường học, không khí ái muội quẩn quanh không tiếng động lan tràn giữa hai người. Cô tưởng rằng Yến Thành sẽ trực tiếp đưa mình đi thuê phòng, kết quả câu đầu tiên anh hỏi:
"Em ăn cơm không?"
Câu thứ hai:
"Muốn ăn gì?"
Trong lòng Giang Ý Miên đang suy nghĩ chuyện đen tối bậy bạ, tuỳ tiện nói ăn gì cũng được, hai người ăn qua loa cơm chiều, đi thẳng vào vấn đề.
Yến Thành dừng ở cửa hàng tiện lợi mua hộp áo mưa.
Giang Ý Miên nhìn mắt anh, cười nói: "Đừng có mua loại nhỏ, lại như lần trước ấy".
Lần trước mua áo mưa quá nhỏ, anh làm cô mà người anh em phát đau.
Người con trai đang trả tiền tay dừng một chút, âm thanh khàn khàn:"Ừm"
Thật là đáng yêu.
Giang Ý Miên dựa vào cửa phòng nhìn chàng trai mở cửa với lỗ tai đỏ bừng.
Yến Thành vừa bước chân vào phòng, chưa kịp bật đèn lên, cô gái mềm mại đã dán vào, trèo lên người anh từ phía sau.
"Anh trai đi mua hộp bao mà mặt đỏ vậy?"
*
Đây rõ ràng là lần gặp mặt thứ hai, nhưng thân thể họ phù hợp đến không lời nào diễn tả.
Giang Ý Miên bị anh ấn lên mặt tủ ở huyền quan chậm rãi cắm vào, dươиɠ ѵậŧ mạnh mẽ cọ sát vào tiểu huyệt, cô cảm nhận được mặt trên cương cứng được bao bọc bởi những đường gân xanh hung hăng chà sát vào vách trong, chọc cho cẳng chân run rẩy.
Anh thật lớn.
Lớn đến mức cắm vào cũng hơi khó khăn.
Một tấc rồi một tấc thử đẩy vào, ngón tay anh xoa lên âm đế đã sưng to, Giang Ý Miên cúi người hôn anh cùng với những cú thúc làm cô tiết ra thật nhiều nước. Bụng nhỏ căng thẳng, chân không chịu được hơi nhón, kɧoáı ©ảʍ như bị điện giật, đầu trống rỗng vài giây. Yến Thành ngẩn người, lên tiếng mang theo âm thanh vui vẻ ý cười:
"Còn chưa vào cắm vào hết đâu".
Giang Ý Miên ánh mắt mê man ướŧ áŧ nhìn xuống, xác định đúng là dươиɠ ѵậŧ thô to một đoạn vẫn còn ở bên ngoài. Có thể thấy một cảnh sắc tình nó đang cắm vào cửa huyệt, đem hoa môi căng tới mức bao gọn lại cự vật.
Anh rút ra một chút lại đẩy vào, lặp đi lặp lại vài lần, moi chảy cả ra nước.
Vừa mới cao trào một lúc nên tiểu huyệt thật mẫn cảm, Giang Ý Miên gãi gãi cửa tủ lạnh băng, ánh mắt từ chỗ giao hợp nước dịch đầm đìa chuyển lên trên mặt anh. Anh như không kịp đề phòng với cái nhìn của cô, đồng tử trong mắt anh như rụt lại.
Cái gì cơ, mới nhìn thẳng vào anh một cái, anh đã khẩn trương như vậy...ô..ô
Giang Ý Miên híp mắt lại hôn lên môi anh, kéo bàn tay đang đặt trên eo mình dẫn dắt anh xoa nắn hai đầṳ ѵú đầy đặn:
"Anh trai...anh trai..sờ sờ em đi.."
"Sờ em sờ em... Ô..."
Cô sung sướиɠ sẽ kêu, một bên thì kêu a a một bên thì lao vào, cái mông tự giác cọ anh, tới tới lui lui cọ xát, đem cự vật của anh tiến hoàn toàn vào bên trong cơ thể, chứa đựng không chịu nhả ra.
Yến Thành rên lên một tiếng, nắm lấy nơi thịt mềm trong lòng bàn tay hung hăng xoa bóp, nắm đầṳ ѵú của cô nhéo cho thẳng, dưới thân tăng tốc: "Aaa..aa..a"
Tiếng bành bạch rung động nơi nửa sáng nửa tối ở huyền quan, Giang Ý Miên bị anh làm tới mức nước mắt đã chảy ra hai giọt, bàn tay chống trên bàn đều bị ma sát nóng lên.
Cô quay đầu, cắn vào môi anh, âm thanh yêu kiều:
" Anh trai Fuck em thật là thoải mái..."
*