Dinh Thự Rubik

Quyển 6 - Chương 32: 21

Nửa tháng sau.

Đồng tử của Mặc Ngôn đã hoàn toàn trở lại màu đen, giống hệt người bình thường.

Dù anh vẫn ít nói.

Nhưng anh đã có thể nói những câu dài, về cơ bản khi giao tiếp với tôi không có vấn đề gì.

Sau đó chúng tôi cùng nghiên cứu.

Tôi cảm thấy Mặc Ngôn có thể trở thành người chắc là vì mỗi ngày tôi đều cắn anh, nhất là lần đó, khi tôi cắn anh, vết thương của anh chảy máu.

Lấy độc trị độc, tang thi cắn người có thể biến thành tang thi, vậy tại sao người cắn tang thi lại không thể biến tang thi thành người?

Mặc dù việc này rất phức tạp, nhưng trừ chi tiết này ra, chúng tôi thật sự không nghĩ được bất kỳ lý do giải thích hợp lý nào khác.

Điều tra dân cư tới.

Lần này việc liên lạc đã khôi phục hoàn toàn, con người bắt đầu sản xuất trở lại.

Tôi và Mặc Ngôn tay trong tay đi đăng ký.

Lúc đến quảng trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.

"Là cậu ấy đúng không?"

"Là cậu ấy, tôi nhìn một cái liền nhận ra ngay."

"Đúng vậy."

"Đẹp trai quá!"

Câu nói này đến từ một cô bé, tôi nhìn Mặc Ngôn với ánh mắt kiêu ngạo.

Không đúng.

Người đàn ông của tôi không chỉ đẹp trai mà còn là một anh hùng đúng nghĩa.

"Tiểu Y." Tiểu Mạt lại tới, giơ tay chào tôi, nhìn Mặc Ngôn, "Xin chào, chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

"Ừ, tôi nhớ." Mặc Ngôn trầm giọng.

Mạt Tử dẫn chúng tôi đi đăng ký.

Sau khi để lại thông tin, chúng tôi được đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Ban đầu tôi từ chối, nhưng tôi không lay chuyển được Mặc Ngôn nên đã đồng ý đi kiểm tra sức khỏe toàn thân.

Kết quả kiểm tra có ngay trong ngày.

Tôi không dám nhìn, lén nhìn Mặc Ngôn, thấy anh nở nụ cười liền cầm tờ giấy đọc đi đọc lại.

Mọi thứ đều bình thường.

Cơ thể của Mặc Ngôn đã khôi phục, trong cơ thể không còn virus tang thi nữa.

Hay quá!

Kiểm tra sức khỏe bây giờ cũng bao gồm xét nghiệm virus tang thi.

Có người mắc phải nhưng không đột biến, nhưng bọn họ vẫn bị đưa đi cách ly, phải đợi tìm ra thuốc chữa trị thì mới có thể hoàn thành cách ly, trở về cuộc sống bình thường.

Đêm đó trời có gió.

"Bà xã."

Mặc Ngôn đứng trước giường, cởi từng cúc áo.

"Anh anh anh, anh đừng qua đây, em còn nhỏ không chịu nổi đâu."