Dinh Thự Rubik

Quyển 4 - Chương 13

Chuyện ngất xỉu trong phòng thi bị bà con họ hàng lan truyền khắp nơi.

Từ ngày xuất viện, tôi cứ lo lắng mẹ sẽ không chịu nổi những lời cười nhạo, không ngờ bà lại đến an ủi tôi.

Điều này khiến tôi giật mình.

"Không có khó khăn nào trong cuộc sống mà không thể vượt qua cả, chuyện đã tới thì chúng ta phải đối mặt." Bà nói.

Khoảnh khắc đó tôi không chịu đựng được, nước mắt giàn giụa rơi ra, ôm chầm lấy bà không buông tay.

Bà không nói nữa, lặng lẽ ở bên tôi.

Đêm đó, bà chủ động ở lại phòng tôi, vỗ lưng ru tôi ngủ hệt như hồi tôi còn bé.

Ngày tháng dường như bình tĩnh trở lại, thời gian cứ thế trôi qua.

Mỗi ngày bố vẫn về nhà, bà ngoại vẫn thế.

Có điều hình như mẹ đã không còn nhiệt tình, nụ cười trên môi bà càng ngày càng ít đi.

Nhưng chúng tôi mỗi lúc một nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Chỉ là bầu không khí hài hòa này do tôi mù quáng chiều theo, không ngừng lấy lòng, ngụy trang đủ thứ, không quan tâm chính mình.

Tôi thầm lên kế hoạch chỉ mẹ đi làm Taobao, tôi nhớ năm nay kinh doanh trên Taobao là điểm nóng.

Tôi nghĩ chỉ cần mẹ có đủ tài chính, bà có quyền chống chọi với cuộc sống, đủ dũng cảm để tự đưa ra lựa chọn.

Nhưng vào một buổi sáng bình thường, mẹ bỗng dưng xúc động nói với tôi bà đã có thai.

Lần này nhất định là con trai.

Bà còn tự hào khoe dây chuyền đeo trên cổ: "Bảo bối, con xem, bố con tặng mẹ đấy, ông ấy thật sự đã thay đổi, mẹ biết ông ấy không muốn gia đình này tan nát, trong lòng ông ấy có chúng ta."

Chỉ là một sợi dây chuyền và tỏ vẻ đạo đức giả thôi đã có thể dỗ dành bà quên hết tất cả.

Tôi thật sự rất thất vọng.

Không có cách nào đánh thức một người đang giả vờ ngủ, cho dù có vạch trần, người đó vẫn có thể lừa mình dối người, cố chấp với kết quả mà mình muốn.

Không phải mẹ không hiểu, mà là bà không muốn hiểu.

Lúc đầu tôi còn nhẹ nhàng thuyết phục bà phá thai, dần dần tôi thay bằng cách dùng vũ lực kéo bà đến bệnh viện, cuối cùng dùng tính mạng của mình uy hϊếp nhưng vẫn không lay chuyển được bà.

Tôi còn bị bố và bà nội mắng là ích kỷ, không muốn có thêm em trai để chia sẻ tình thương.

Tôi hỏi: "Mấy người thật sự yêu thương tôi sao?"

Mẹ tôi bật khóc: "Mẹ yêu con, tất cả những gì mẹ làm đều vì con, mẹ muốn cho con một gia đình trọn vẹn."

Phải không mẹ?

Bố nói: "Bố đương nhiên thương con, con là con gái của bố, bố muốn con có thêm anh chị em, như vậy khi con trưởng thành sẽ bớt áp lực, con không thể suy nghĩ tiêu cực như thế."

Vậy à?

Ngược lại, bà nội nói thẳng: "Ai mà không muốn có đứa con trai để nối dõi tông đường, sớm muộn gì cháu cũng sẽ trở thành con nhà người khác, cháu lấy chồng rồi thì bố mẹ cháu phải làm sao đây? Cháu không thể ích kỷ chỉ biết một mình mình."

Tôi như trở thành tội đồ trong mắt mọi người.

Bố và bà nội ngày càng đối xử tốt với mẹ, có thể nói là bảo gì nghe nấy, tôi thấy được ngọn lửa hy vọng trong mắt mẹ và cả nụ cười ngọt ngào.

Bà nói với tôi: "Con gái, người phụ nữ kia bố con chỉ chơi qua đường thôi, mẹ và ông ấy đã sống cùng nhau bao nhiêu năm, không ai thay thế được mẹ đâu."

Nhìn bà đi xuống cầu thang, một suy nghĩ ác độc bỗng hiện lên trong đầu.

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi muốn đẩy mẹ xuống, cảnh tượng thay đổi, tôi trở về nhà tang lễ.

Tôi giật mình, chàng trai cũng giật mình.

"Đừng có mắng người ta vội, để tôi kiểm tra xem đã có chuyện gì." Anh vội nói.

Bình tĩnh chưa được mười giây, tôi bắt đầu thúc giục: "Anh ổn không vậy, mau đưa tôi quay lại đi, quan hệ giữa mẹ con chúng tôi mới có chút chuyển biến tốt, lần này tôi chắc chắn có thể giúp bà thoát khỏi cuộc sống đau khổ kia."

Chàng trai vẫn cúi đầu mò mẫn đồng hồ cứ như không nghe tôi nói chuyện vậy.

Qua một lúc, anh ngẩng đầu nhìn tôi, tỏ vẻ tiếc nuối: "Là mẹ cô chủ động kết thúc tất cả."

Tôi không dám tin, nắm lấy áo anh ta: "Sao có thể? Tại sao mẹ tôi lại chủ động chấm dứt?"

Chàng trai nhìn di ảnh: "Hôm nay là thất đầu của bà, là ngày về thăm người thân, bà mượn cơ thể của cô quay về khoảng thời gian đó, tự tay gϊếŧ mình."

Tay tôi không còn sức lực, nước mắt nước mũi trào ra: "Lần nào bà cũng tự quyết định, hoàn toàn không nghĩ tới cảm xúc của tôi, lần nào cũng dồn tôi vào tuyệt vọng rồi coi như chưa xảy ra chuyện gì cả. Tại sao bà không hỏi tôi có muốn bà chết hay không, có đồng ý để bà chết hay không. Tại sao tôi lại có một người mẹ như vậy? Tại tao tôi vẫn yêu một người mẹ như vậy đến thế?"

Lần thứ hai xuyên không rất áp lực, không dám biểu lộ gì cả, sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của mẹ, lúc này, cảm xúc của tôi đến cực đỉnh, khóc đến mức muốn ngất đi.

Thiếu niên nhíu mày nhìn tôi, sau một lúc lâu, anh ta thở dài: "Hay là cô gặp mẹ cô đi, hai người nói chuyện với nhau rồi quyết định xem có xuyên không lần ba không."

Tôi tức giận lắc đầu: "Tôi không muốn gặp bà ấy nữa, bà ấy chỉ là một người vì lợi ích cá nhân, bà ấy căn bản không nghĩ cho tôi."

Thiếu niên cười tự giễu, phớt lờ tôi, cúi đầu chỉnh kim đồng hồ.

Tôi hoảng hốt, sợ anh ta thao tác lần ba, vội chạy tới giữ chặt tay áo anh: "Tôi gặp bà ấy."