Tôi để di động dưới chăn, lật người ra khỏi giường.
Màu đỏ tươi cũng những dấu chân đẫm máu dưới đất kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng dây thần kinh.
Đừng nhìn, không được nhìn.
Tôi tự nhéo cánh tay, buộc mình phải bình tĩnh.
Đây là tầng 16, không thể trèo xuống được.
Cách duy nhất chính là rời khỏi ký túc xá, bước ra khỏi cánh cửa.
Đi chân trần, tôi tránh những dấu chân kia, chạy khỏi phòng ngủ.
Đáng lẽ tôi nên mang giày nếu muốn bỏ trốn, nhưng tôi bị ám ảnh bởi tiếng lạch cạch khi đi bộ, giày của tôi lại là giày thể thao hoặc ủng, mỗi bước đi thường để lại dấu vết.
Mang chúng khi bỏ trốn chẳng phải như đeo theo thiết bị định vị có âm thanh sao?
Tôi ra ngoài, không lập tức gặp chuyện.
Phòng tôi rất gần thang máy, còn cầu thang ở phía bên kia hành lang.
Lúc này không phải đám cháy, để nhanh, đi thang máy là lựa chọn hàng đầu.
Tôi thận trọng tiếp cận thang máy, vừa đi vừa quay đầu nhìn.
Tôi không biết thứ đó ở đâu.
Tôi nghĩ toàn bộ tòa nhà này đều tràn ngập hơi thở của nó.
Đèn thang máy vẫn sáng và hoạt động bình thường, đang dừng ở tầng 16.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên trong không có người.
Tôi vào, ấn tầng 1.
Lạch cạch lạch cạch, cửa thang máy đóng lại.
Chỉ cần tôi xuống tầng 1 sẽ có rất nhiều nơi để trốn, có thể thoát khỏi nguy hiểm.
Tôi không dám thả lỏng, cứ nhìn chằm chằm số tầng hiển thị trên màn hình thang máy.
[6...5...4...]
Dừng ở số 4, không di chuyển nữa.
Cửa thang máy đột ngột mở ra, trước mặt là một người bê bết máu đang mỉm cười với tôi.
Cô ấy vươn tay, túm lấy cổ tôi.
Từ đôi mắt của đối phương, tôi nhìn thấy hình ảnh bản thân đang vật lộn một cách bất lực.
Tôi lần nữa tỉnh dậy từ cơn ác mộng.
Bịt miệng lại, không dám phát ra tiếng.
Nước mắt trào ra, không biết vì vừa quá đau hay sợ hãi.
Tôi nhìn thấy rõ gương mặt ấy, đó là cô Ngô.
Tôi không dám tin, nhưng thật sự là cô Ngô muốn gϊếŧ tôi.
Ngô Du là giáo viên dịu dàng nhất mà tôi từng gặp. Đừng nói đến gϊếŧ người, ngay cả mắng chửi cô ấy cũng không biết.
Ai bất cẩn chửi tục trước mặt cô ấy đều thấy xấu hổ.
Cô ấy đơn thuần như vậy, tại sao việc gϊếŧ người lại tìm đến cô ấy?
Nó là gì mà muốn gϊếŧ tất cả chúng tôi?
Tôi không thể lãng phí thời gian nữa.
Tôi lau nước mắt, lần nữa chạy ra ngoài.
Vì không thể đi thang máy, tôi quyết định đi thang bộ.
Tôi loạng choạng đi xuống cầu thang, bản thân chưa từng nghĩ một con đường lại có thể dài như vậy.
[4]
Tôi nhìn thấy biển báo tầng 4 ở ngã rẽ.
Lúc này, tôi bắt gặp một bóng người cao lớn xuất hiện trước bật thang.
Sau đó, tôi thấy rõ khuôn mặt của cô ấy.
"Vạn Di? Sao em ở đây?"
Người có khuôn mặt của cô Ngô hỏi tôi.
Tôi không trả lời, lập tức quay đầu bỏ chạy.
"Đừng lên đó! Nguy hiểm lắm!"
Cô Ngô vội kéo tôi lại, giọng điệu lo lắng.
Tôi quay lại nhìn cô ấy.
"Cô... Cô có biết số phòng của em không?"
Ngô Du sững sờ: "1620."
Tôi mừng đến mức suýt ngã xuống bậc thang.
Đây thật sự là cô Ngô! Không phải "cô Ngô"!
"Mạnh Du về ký túc xá chưa? Em có gặp cậu ấy không?"
Tôi lắc đầu, bỗng cảm thấy hình như đã lâu rồi mình không gặp Mạnh Du.
"Mau rời khỏi đây, cô đi tìm Mạnh Du."
Cô Ngô vỗ lưng tôi, bảo tôi đi nhanh.
"Không được! Có kẻ nào ở trên đó muốn gϊếŧ cô!"
Nhớ lại kinh nghiệm hai lần bị gϊếŧ, tôi nhanh chóng giữ lấy cô Ngô.
"Em biết?" Ngô Du ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi chợt nghĩ tới một khả năng "hoang đường".
"Em đang ở trong vòng lặp?"
"Cô đang ở trong vòng lặp?"
Trăm miệng một lời.
"Lần trước cô bị 'Mạnh Du' gϊếŧ, là kẻ thoạt nhìn rất giống Mạnh Du như không phải Mạnh Du." Cô Ngô không hỏi nhiều, nói cho tôi biết tình hình của mình trước.
"Thứ đó gϊếŧ cô xong đã tới gϊếŧ em..."
Tôi còn chưa nói xong, cô Ngô đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi chạy xuống dưới.
Tôi cảm thấy lưng mình như bị ai xé toạc, không thể không quay đầu nhìn.
"Mạnh Du" đang sờ lưng tôi, nhìn tôi cười.