Dinh Thự Rubik

Quyển 1 - Chương 21

"Anh trai." Quay lại ngôi đền cũ, tôi nhìn con nhện trước mặt, hét lên, "Em xin lỗi."

Có vẻ 009 đã chờ tôi rất lâu, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, nhưng nghe tôi nói vậy lại thoáng chần chờ, "Em không phải cô ấy, em là ai?" Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã có đáp án, "Thật ra em là cô ấy đến từ tương lai. Tôi hiểu rồi, em đến từ giấc mơ của tôi trong tương lai."

Tôi gật đầu.

Một luồng sáng vàng lóe lên, con nhện trước mặt biến thành một thiếu niên cao hơn quan tài một chút, người mặc trường bào trắng, chân trên ngồi trên nắp quan tài, nắp quan tài gỗ tỏa sáng.

Nhìn thoáng qua liền biết đây là phiên bản thu nhỏ của Tàng Sơn, khí chất y hệt thần tiên, giọng nói lãnh đạm vào thái độ bình tĩnh cũng giống.

"Sao em có thể bước vào giấc mơ trong tương lai của tôi."

"Bởi vì anh chết rồi." Tôi thấp giọng.

Không ngờ, 009 lại cười.

Tôi buồn bã nhìn anh.

Anh xoa đầu tôi: "Tốt quá, tôi nằm trong quan tài hơn một nghìn năm, chưa từng nghĩ tới khoảnh khắc sẽ chết. Cảm ơn em, Tiểu Thạch Đầu."

Nghe anh nói thế, tôi càng áy náy hơn: "Nhưng em đã gϊếŧ anh."

Vốn dĩ trong tiềm thức muốn gọi anh là anh trai, nhưng nhìn cơ thể anh đã teo đi một nửa, tôi không có gan gọi như vậy.

"Tại sao?" 009 tò mò, "Sau này tại sao tôi lại dây dưa với em?"

Tôi kể từ việc anh đến nhà tôi cho đến khi tôi lập mưu với người khác lừa anh đến thành phố Vụ Thủy, cuối cùng anh giật lấy lọ thuốc trong tay tôi, toàn thân biến thành nước, chỉ còn lại đôi mắt mở ra nhìn tôi chằm chằm. Cơ thể tôi run rẩy, nói không nên lời.

"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa." 009 đứng dậy lau nước mắt trên mặt tôi, ôm tôi vào lòng, "Không sao."

"Anh không trách em à?" Tôi hỏi, nước mắt giàn giụa nhìn anh.

009 lắc đầu: "Khi đó em không biết gì cả. Hơn nữa, em cũng chưa làm gì mà." Trên mặt 009 hiện lên một nụ cười quỷ quyệt, "Tự tôi muốn chết."

Tôi thẫn thờ nhìn anh.

"Một mình sống trong quan tài nghìn năm, cô đơn lắm." 009 nói, "Tôi thà chết sớm, bước vào kiếp sau."

Lòng tôi thoáng hoảng hốt: "Anh đi thật sao?"

009 nháy mắt với tôi, "Hiện tại tôi chưa muốn đi, còn phải chờ em lên núi tìm tôi chơi nữa chứ. Có điều... Có lẽ sau này cậu ta thật sự không muốn sống nữa, cho nên dù biết kế hoạch của em, cậu ta cũng làm như không biết."

"Vậy anh ấy còn sống không?"

Tôi lắc đầu.

Tôi im lặng một lúc, thay đổi chủ đề, hỏi 009 có cách nào đưa những người bị kén hấp thụ trở lại hiện thực không.

009 tươi cười: "Đương nhiên, nơi này là địa bàn của tôi mà."