Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Chương 141: Quỷ kế đa đoan

Mặc kệ những lời cảnh báo, A Nhất nói:

- Chỉ là thú hoang thôi! Huynh nhìn nhầm rồi!

Bờ vai của Suốt hơi chùng xuống vì thất vọng. Nàng lại thúc con bò già tiếp tục tiến lên.

Thấy tốc độ của xe bò quá chậm, nàng không ngừng đánh roi. Ở sau lưng nàng, bức tượng đất trên tay A Nhất đã biến mất tự khi nào.

- Con bò bị sao rồi? Sao lại chậm thế này?

Không có A Nhất thi triển pháp thuật, con bò dĩ nhiên không thể chạy nhanh được.

A Nhất không trả lời Suốt mà chỉ đến bên cạnh nàng.

Trong mắt A Nhất, gương mặt của nữ nhân đã bị biến dạng đến mức hai tròng mắt gần như lồi cả ra ngoài. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt tròn nghiêm cẩn dặn dò:

- Khi gặp những kẻ kia, muội không được sợ hãi họ. Nhất định không được quỳ gối, không được van lạy. Muội phải nhớ! Cho dù có dập đầu đến chết thì họ cũng sẽ không tha cho chúng ta.

Đây cũng là hắn muốn căn dặn bản thân hắn.

Đến đường này rồi! Hắn không thể rút lui. Mạng sống của những người ở Mộc Dương Thành và cả mạng sống của Suốt, thậm chí là mạng của già trẻ trong Bình An thôn đều phụ thuộc vào quyết định của hắn.

Suốt hỏi:

- Người nào?

- Là những kẻ dơ bẩn.

Không còn thời gian để giải thích nữa, hắn đứng dậy, cởϊ áσ, để lộ ra thân thể săn chắc, cao gầy nhưng tràn đầy lực lượng.

- Nhất… Nhất đại ca! Huynh… huynh muốn làm gì?

Con bò già mặc kệ chiến ý trên người của A Nhất, mặc kệ sự bối rối của Suốt, cứ chậm rãi bước đi.



Gió thổi mây trắng bay

Thiên nhiên tinh khiết và tươi mới

Bị linh lực vấy bẩn.

Trên cao vời vợi đã có vài đôi mắt nhìn xuống cả vùng rừng núi. Nơi này chỉ duy nhất có chiếc xe bò của A Nhất tồn tại.

Nhưng tồn tại thì tồn tại, những vật không có linh khí dao động hoàn toàn không được tiên nhân để vào mắt. Trong thế giới thần tiên, phàm vật và phàm nhân đều là đất cát, kiến cỏ.

Đó là cho đến khi họ nhìn rõ chiếc mặt nạ gỗ vô sầu vô cảm.

Ký ức ở Diệu Âm cốc năm đó lại ùa về, mang theo sự sợ hãi tột cùng, tựa như dòng điện chạy dọc sống lưng rồi đâm thẳng vào não bộ. Chân tay không kiềm được mà có chút run rẩy.

Ba người vừa đuổi đến chính là ba vị lão tổ của Thiên Nguyên Tông.

Tiếng nói như sấm vang rền:

- Tà ma ngoại đạo! Ngươi dám đến địa phận của Thiên Nguyên tông làm loạn, mê hoặc lòng dân. Còn không mau quỳ xuống chịu trói.

Sát ý nặng nề khiến Suốt tái mặt. Nàng ngẩn đầu nhìn qua A Nhất.

Nghe thấy cái lí do đó, mặt nạ gỗ giận dữ:

- Ở hạ tầng tu di, các ngươi chính là rác rưởi. Không ngờ rớt xuống đây rồi thì ngay cả rác rưởi cũng không bằng, lấy tư cách gì nói chuyện đạo lý với ta?

Khi Thiên Nguyên tông đặt chân ở Huyền Không đại lục đã phải chịu rất nhiều công kích từ các đại môn phái. Cũng vì họ từng là người sống ở Tu Di sơn cao cao tại thượng, những bảo vật và bí mật trên người họ đều khiến các tu sĩ nhân giới tham muốn.

Nếu không phải có Âm Ảnh tông đứng ra bảo vệ thì đã không có Thiên Nguyên tông của ngày hôm nay. Sau khi Thiên Nguyên tông đã vững chân thì họ coi Âm Ảnh tông là bàng môn tà đạo, tuy không lớn tiếng chỉ trích nhưng cũng không hề qua lại.

Sự kiện 300 năm trước thì lại càng nhục nhã hơn. Trực tiếp lấy oán báo ân, hãm hại Âm Ảnh tông.

Ba gương mặt già nua hết xanh rồi đỏ. Bởi bọn họ biết tất cả các đại môn phái lúc này đang rình mò hẳn đều có ý nghĩ như vậy.

- Hừ! Nghĩa bất dung tình. Năm xưa bọn ta cũng đã ra sức khuyên Tịch Diệt đạo hữu quay đầu là bờ.

Thiên Âm hùng hồn của A Nhất phá tan áp lực ép lên trên người của Suốt.

Vị thần mù lòa rút sợi dây cột tóc trên đầu A Nhất để mái tóc đen dài xõa đến vai. Thân ảnh nam tử như ngọn núi không thể đổ, mang trên người ý chí sắt thép làm Suốt cảm thấy an ổn.

Lúc này hắn không phải là thầy đồ, hắn là một thợ săn.

A Nhất cố gắng áp chế cảm xúc của mình.

- Thật không biết các ngươi lấy đâu ra dũng khí? Không thấy cả đám đang rình mò ngoài kia, một tên cũng không dám lộ mặt sao?

Cao tầng của Cổ Khôi môn, Thất Tâm môn, Kinh Hồng môn, Nhất Vấn lâu thậm chí là Huyết Vực đều đang dõi theo biến động bên trong mảng địa phận này. Họ chưa dám manh động.

Năng lực của A Nhất đối với lục địa này là một ẩn số, thế nên tất cả đều cùng có một suy tính:

- “Nếu hắn đã đến Thiên Nguyên tông trước tiên thì cứ để Thiên Nguyên tông đứng ra tra dò thực hư.”

Thiên Nguyên tam lão, nghĩa bạc vân thiên nói:

- Chư vị đạo hữu, trừ ma vệ đạo, bảo vệ hòa bình của Nhân giới chính là bổn phận của tu sĩ chúng ta…

Thần âm vang xa nhưng lại không có hồi đáp.

Mặc kệ ba lão tiểu nhân hô hào chính nghĩa, hắn tiếp tục nói:

- Các người thực sự nghĩ là nếu có đại trận phòng hộ của Thiên Nguyên Tông thì có thể diệt được ta hay sao?

Nghe hắn nói trúng suy nghĩ, Thiên Nguyên tam lão chột dạ. Thần thức không ngừng kiểm soát Thiên Nguyên đại trận.

A Nhất niệm thầm một âm thượng cổ, “Linh”.

Hai thanh đạo khí lập tức hiện ra, quấn một vòng quanh A Nhất rồi rơi vào hai tay của hắn. Một thanh chí cương chí dương, một thanh chí nhu chí âm.

Chuôi đoản kiếm Thái Bình là một con rồng 2 đầu, một đầu ngậm một viên ngọc đỏ hỏn như dung nham. Đầu kia thì phun ra lưỡi kiếm dài hai gang tay.

Cửu U Thất Sát Nha thì bình dị hơn rất nhiều, một con dao phay thịt lớn, đen kịt. Từ chuôi dao đến mũi dao dài đúng hai gang tay. Cán dao được bọc bằng da thú bóng bẩy có hoa văn tinh tế.

Không có người đánh xe, con bò dừng lại, khuỵu gối nghỉ chân.

A Nhất ra vẻ mệt mỏi nói:

- Chuyện năm đó, ta sẽ không tính toán. Các ngươi có thể để cho ta được yên hay không?

Đây chính là hắn tuyên bố với Thiên Nguyên tông, cũng là tuyên bố với cả những môn phái có liên quan.

Đó là sự thật! Diệt tông môn người ta, gϊếŧ đến gà bay chó chạy, hắn không làm được. Dẫu cho có đầy đủ thực lực, hắn vẫn không thể làm được.

Câu nói bất ngờ của A Nhất khiến Thiên Nguyên tam lão cùng tất cả các cao tầng của các môn phái đều sững người.

Những âm thanh ma mị lảng vảng bên tai của A Nhất có xen lẫn tiếng thở dài tiếc hận.

- Hắn thật ngu ngốc! Chết chắc! Hắn chết chắc!

- Ở thời điểm này, ngươi tỏ ra yếu đuối để làm gì chứ! Yếu đuối chỉ cổ vũ sự bắt nạt.

- Bản thân hắn cũng không thể cứu được hắn. Hắn làm sao cứu được người khác cơ chứ!

- Hắn đã từng cứu được rất nhiều người đấy!

- Thật sao? Khi nào vậy?

Lá gan của Thiên Nguyên tam lão cũng lớn hơn một chút, giọng nói từ trời cao cũng hùng hồn hơn.

- Nếu tiểu hữu nguyện ý giao mặt nạ cho chúng ta, đó chính là phúc phận của Nhân giới. Từ nay Thiên Nguyên tông sẽ không bao giờ cản lối tiểu hữu.

Cao tầng của các đại môn phái khác không có nhân quả với Tu Di sơn nên không biết ý nghĩa của nó.

Thợ săn A Nhất thở dài, chân thành nói:

- Cho dù có được nó thì cái vương tọa kia các ngươi cũng không thể ngồi được. Dị Cơ không phải là nơi mà ai muốn vào thì…

Thiên Nguyên tam lão không muốn hắn nói ra quá nhiều bèn ngắt lời.

- Đa tạ tiểu hữu đã lo lắng. Chúng ta tự có suy xét.

Nếu bọn họ muốn Thiên Âm chi hồn A Nhất có lẽ phải tốn một phen tâm huyết, nhưng nếu là mặt nạ Nhân Hoàng thì dễ nói hơn nhiều.

A Nhất tháo chiếc mặt nạ xuống. Gương mặt bình phàm chán chường. Hôm nay hắn không thể không ra tay.

Tiểu Bảo cháy đen như than cứ giật giật cái mặt nạ trên tay A Nhất, miệng máu há lớn vừa cười khằng khặc vừa nói.

- Của ta! Nó là của ta!

Giọng điệu không mang sự tức giận mà là khoái ý. Nó cười toe toét khiến chiếc miệng khô nứt vỡ, máu chảy xuống từ những khe đỏ trên đôi môi đen than.

A Nhất vươn tay đưa chiếc mặt nạ. Có một cỗ hấp lực từ trên cao vội vã hút lấy nó.

Một trong Thiên Nguyên tam lão cầm nó trong tay. Sự vui mừng của ba người dần trở nên điên cuồng. Đôi mắt toát lên ham muốn nóng bỏng.

Dù bọn họ đã có bàn bạc với nhau về việc phải tế luyện mặt nạ như thế nào, cũng đã có quyết định về việc phân chia sử dụng vương tọa Nhân Hoàng ra sao, thế nhưng lúc này ngọn lửa tham lam đã đốt hết tất cả lý trí.

Cũng phải thôi! Ngay cả Tịch Diệt đạo tổ trước kia, dù đã có phòng bị tâm thần, không ngừng niệm chú Vạn Thánh kinh, vậy mà khi cầm mặt nạ gỗ của A Nhất ở trên tay suýt nữa cũng đã bị nó cám dỗ.

Thợ săn A Nhất biết rõ điều này hơn ai hết, bởi lúc này hắn rất tỉnh táo.

A Nhất tinh tế nói:

- Trên danh nghĩa thì thứ này thuộc về vãn bối, thế nhưng mà vãn bối chưa bao giờ tế luyện nó cả. Các vị tiền bối cứ thoải mái, không cần phải bận tâm.

Từ “ma đầu” với “rác rưởi” trở thành “tiểu hữu” với “tiền bối” chỉ trong một nốt Thiên Âm. Sống càng lâu, da mặt càng dày.

Cảm thấy cái bẫy của mình có hiệu quả, thợ săn A Nhất cũng không thả lỏng tinh thần. Ý niệm của hắn quán chú đến từng thớ thịt, từng huyết mạch trên người, để cảm nhận lực lượng của thân thể. A Nhất muốn khi hắn ra tay, cơ thể phải đạt đến đỉnh phong.

Từ sau khi tỉnh dậy, A Nhất vẫn không biết vì sao thân thể của bản thân lại trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Hắn luôn nghĩ có lẽ là do Quỷ Vương, Tự Tại Âm đã làm gì đó với cơ thể của hắn, có lẽ là ăn một loại đan dược?

Suy nghĩ của A Nhất có một phần đúng, tuy nhiên không phải là đan dược mà là một Thượng Thần.

Quỷ đói ăn chưa hẵn là vì đói.

Ở trận chiến bên trong Diệu Âm Cốc, Tự Tại Âm đã dùng thân thể của A Nhất sinh sinh ăn trọn Vân Sầu lão tổ của Thất Tâm môn. Một phần nhỏ năng lượng đã dùng để trị thương, còn phần lớn thì lại được dùng để tẩm bổ thân thể của hắn. Điều này A Nhất không biết và cũng không nên biết.

Huyết giới dậy sóng. Huyết nhục dập dờn.