Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Chương 126: Huyết tu la biết ca biết khóc

Đầu gối của Vương Cẩn Chi run rẩy rồi cong gập, quỳ rạp xuống nền đá.

Miệng của lão cử động:

- Lui binh!

Tiếng nói phát ra từ miệng lão nhưng không phải của lão.

Đối với mệnh lệnh bất ngờ này, đám quân binh của Đại Tề vui vẻ nhiều hơn là thất vọng.

Khi bọn họ quay đầu thì hàng ngàn quả Thiên Lôi pháo to lớn bắn thẳng lên trời từ tường thành Mộc Dương.

Tính khí thất thường của quốc vương Đại Tề ai cũng biết. Lúc này nói không đánh, một giây sau cũng có thể ồ ạt tấn công.

Thế nên Đường Thế quyết định nhân cơ hội này để đánh trước chiếm lợi thế.

Bởi không có phòng bị nên quân binh Đại Tề chịu thương vong thảm liệt. Huyết nhục nổ tung trong đám pháo hoa rồi trút xuống như mưa cùng pháp bảo và ngoại đan.

Cái mùi thịt cháy thơm đến bệnh hoạn khiến người khác buồn nôn xộc vào mũi A Nhất.

Đám còn sống tuy đủ sức đánh một trận với thành Mộc Dương nhưng không có quân lệnh nên không có sĩ khí, họ chỉ có thể chần chừ né đỡ Thiên Lôi pháo hoặc rời hàng ngũ, bỏ chạy tán loạn.

Không một binh một tướng quan tâm đến sống chết của Vương Cẩn Chi.

Trên bầu trời chỉ còn lại rùa đá Bàn Cổ và vị quốc vương thất bại.

Thiên Lôi pháo không ngừng bắn về phía Bàn Cổ đời thứ ba làm thân thể của nó chi chít những vết rạng nứt như mạng nhện.

Vương Cẩn Chi không cam lòng bị chết một cách không rõ ràng. Ngay cả tham vọng báo thù của lão còn chưa được thực hiện.

Ý chí của phàm nhân này vậy mà lại có thể tạo ra niệm lực đủ cho lão đứng lên. Một tiếng rít dài làm tất cả quân binh nổ tung, để lại từng khỏa ngoại đan to bằng hai lóng tay.

Chúng di chuyển quanh Bàn Cổ tựa như các vị diện quay quanh núi Tu Di vậy, nhìn như hỗn độn lại tinh tế không hề có va chạm.

Những viên ngoại đan bị Thiên Lôi pháo đánh lệch quỹ đạo cũng nhanh trở lại trạng thái cũ, đón đỡ tấn công.

Vương Cẩn Chi nghiến răng. Máu tươi không ngừng chảy ta từ tai, mắt, mũi, miệng.

- Ngươi dám…

Lão vừa khó khăn cất lời thì hai cái túi vải trên vai của lão đã bị hai lưỡi sắc bén vô hình cắt lìa, lăn xuống vai rồi rơi vào hư vô.

Tiếng hét xé nát ánh nắng gắt gao để hoàng hôn đổ xuống, nhuộm lên nền đá của Bàn Cổ một màu đỏ tươi.

Vương Cẩn Chi tuy vẫn đứng thẳng nhưng ý thức đã vào cõi mê để trốn tránh đau đớn. Ngoại đan mất khống chế rơi xuống như mưa.

Nhìn thấy tình cảnh của địch nhân, họ Đường cũng giơ tay, ra hiệu cho quân sĩ trong thành ngừng tấn công.

Nam tử đeo mặt nạ gỗ hiện ra phía sau Vương Cẩn Chi, áo trắng hài đỏ đạp một cước vào lưng khiến thân thể lão ngã xấp.

Ánh hoàng hôn bị pháp tướng của Thiên Âm Chi Hồn che mất. Vị thần mù lòa nhắm mắt, chắp tay trước ngực thầm cầu nguyện cho vạn binh sĩ Đại Tề luân hồi bình an.

Thiên âm ngập Mộc Dương thành cất lên bài ca bi ai:

Ngươi sinh trước, sinh trước ta.

Nhập đạo trước, trước rất xa.

Vẫn vô tư, gọi ta tiểu sư thúc

Ngươi chết trước, trước cả ta

Hát một khúc, tiễn các ngươi về nhà

Gió Tây Bắc ngừng thổi… Để các ngươi về nhà…

Đừng ham chơi lạc lối… Âm Ảnh mới là nhà.

Giọng hát tuy đau buồn nhưng nhịp điệu không thê lương mà lại dứt khoát, mang theo thúc dục và an ủi, cố coi nhẹ sinh ly tử biệt.

Những tiếng nói như địa ngục ở bên tai A Nhất cũng hò theo, đủ các âm điệu vui vẻ cùng tang thương:

- Ngươi sinh trước, sinh trước ta

- Nhập đạo trước, trước rất xa

Đến khi khúc tiễn cố nhân đã rời xa thật lâu sau, tòa thành Mộc Dương vẫn chìm trong tĩnh lặng.



Thành chủ Đường Thế không phải phàm nhân. Chuyện của Âm Ảnh tông biến mất mấy trăm năm trước lão cũng biết.

Lão nghĩ Vương Cẩn Chi biến Diệu Âm cốc thành Vọng Hải thành dĩ nhiên làm người của Âm Ảnh tông tức giận.

- Đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ... Mong người bớt đau thương!

Hai chữ tiền bối không chút ngại ngùng. Từ nội dung của bài hát và từ tu vi cao thâm của nam tử đeo mặt nạ. Đường Thế nghĩ rằng người này là một trong năm vị đường chủ của Âm Ảnh tông.

Tình cảnh lúc này có chút không rõ ràng khiến lão và những người trong thành Mộc Dương nghĩ rằng cái cảnh tượng quân binh Đại Tề nổ tung thành mưa máu chỉ để lại ngoại đan kia là do A Nhất làm ra.

Mọi người sau khi được thanh âm của thành chủ làm cho tỉnh táo lại thì đều hoan hô mừng rỡ. Nhiều người từ lão nhân cho đến trẻ nít quỳ xuống bái tạ ơn cứu mạng của A Nhất. Nếu ác thần có thể cứu vớt chúng sanh thì chúng sanh cũng chẳng ngần ngại mà thờ phụng ác thần.

A Nhất đã nhạy bén hơn xưa, nhanh hiểu ý vị thành chủ đang lo hắn giận cá chém thớt. Hắn bèn đáp lời:

- Tại hạ không có ác ý với Mộc Dương thành, tiền bối không cần lo lắng.

Mặt nạ gỗ gọi lão hai tiếng tiền bối làm họ Đường lúng túng, không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Tuy nhiên tảng đá trong lòng lão cũng đã được bỏ xuống.

- Tiền bối… nếu có chút thời gian, mong người vào thành để vãn bối được chiêu đãi cảm tạ.

Nói rồi lão vội vàng trở lại phủ thành chủ để đính chính tin tức. Lúc nãy lão đã truyền tin cho Lãnh gia ở hoàng thành Lam Sương.

- Viện binh lúc đến nếu không hay biết mà tấn công huyết tu la ở trên rùa đá kia thì khổ.



A Nhất ôm hai chiếc đầu, nhảy lên lưng của Bàn Cổ, đến nơi mà hắn từng ngồi cùng hai vị sư điệt. Cửu U Thất Sát nha và Thái Bình kiếm theo sau, mang theo bình rượu thượng hạng của quán trọ Lưu Vân.

Hắn trìu mến tẩy đi son phấn nhòe nhẹt đầy ý bỡn cợt trên mặt của hai người rồi đặt họ xuống nền đá lạnh lẽo.

A Nhất khoanh tay cúi chào rồi rót rượu trước mặt họ.

Tiếng nói cười của Mộc Thanh và Mộc Hi năm đó vẫn còn dư âm:

- Tiểu sư thúc đừng ngủ, nếu không thì con rùa đá lười biếng này cũng sẽ ngủ theo ngay.

Rượu cạn rồi mà buồn vẫn chưa cạn. A Nhất cười khẽ:

- Các ngươi xem! Các ngươi ngủ ngon lành như vậy nhưng Bàn Cổ, nó có ngủ theo đâu?! Lừa gạt trưởng bối là đại tội, nhưng mà lần này tiểu sư thúc sẽ phá lệ không trách phạt các ngươi… Hai vị sư điệt... hãy an giấc!

A Nhất quỳ gục xuống nền đá, ôm lấy Mộc Thanh và Mộc Hi.

Ở Tây Ngưu Hóa Châu, gió Tây Bắc từ Vô Tận hải đã ngừng thổi, để tiếng khóc thút thít mang hai đứa trẻ lạc về nhà.