Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Chương 87: Dị cơ

Trong căn mật thất cổ xưa, Hỏa Linh châu vẫn tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt.

Bên kệ sách là vị nữ nhân đeo mặt nạ hồ ly đang lật một quyển sách cũ, đọc câu chuyện của Cửu Vĩ Hồ và một vị Long Vương.

Nói là đọc không bằng nói là nàng đang nhớ lại, bởi tất cả tình tiết của câu chuyện, từng chữ từng lời nàng đều đã ghi tạc trong đầu.

Nàng cười khẽ.

Mỗi khoảnh khắc xưa là dằn vặt, nhưng rồi thời gian dần biến chúng thành hí kịch.

Sách rời tay.

Nữ nhân lại cầm lên một cuốn sách khác, lần này là cố sự của một hành giả dạo chơi khắp Lục Đạo.

Bởi vì không quá chuyên tâm nên hôm nay nàng đọc nhanh hơn mọi khi, thực ra nàng có phần mong chờ thanh niên đeo mặt nạ gỗ lần trước sẽ đến.

Một lão bà bất chợt hiện ra bên chiếc bàn tròn, mặt nạ trắng mang nụ cười hiền lành, hai mắt dài híp kín.

Bà lão nhàn nhạt liếc nhìn qua nữ tử rồi quay đi, cũng không màng chào hỏi.

A Tu La tộc ngạo mạn đương nhiên là sẽ không để một súc sinh vào mắt.

Một chiếc ghế nữa lại xuất hiện bên bàn tròn, gương mặt người mới xuất hiện được che bởi chiếc mặt nạ quỷ dạ xoa trắng bạc, bên trên là nụ cười lớn dữ tợn và miệng máu đỏ ngòm.

Lão cười khằng khặc nói:

- Đám A Tu La của bà toàn bộ bỏ mạng tại cõi quỷ! Một tên cũng không thoát! Thật thống khoái!

Chiếc mặt nạ cười hiền lành của bà lão tỏa ra sát ý khiến viên Hỏa Linh châu ở giữa bàn nóng rực lên, thỉnh thoảng toát ra ánh lửa.

Bà ta tức giận không phải vì quân binh bị gϊếŧ, những tên kia vẫn chưa đáng để bà đặt ở trong lòng, bà tức giận là vì lòng hiếu thắng cao hơn trời của mình.

Lão già kia vẫn không thèm để ý đến sự tức giận của A Tu La, vẫn còn khoái chí cười khằng khặc.

Bà lão đột ngột quăng một viên ngọc lớn bằng bàn tay về phía lão giả đeo mặt nạ quỷ Dạ Xoa. Ánh sáng xanh biếc bên trong viên ngọc lấp lóe như nhịp đập của trái tim.

Trên đỉnh Tu Di có một loài chim ăn thịt rồng gọi là Đại Bàng Kim Sí Điểu. Viên đá đó chính là trái tim của nó.

Bà lão hừ lạnh:

- Nguyện đổ chịu thua! Lần này xem như ngươi may mắn.

Mặt nạ quỷ dạ xoa cẩn thận bỏ Sí Điểu chi Tâm vào trong một cái l*иg đèn vải vuông vức rồi trầm trồ ngắm nghía. Ánh sáng phát ra từ trái tim đại bàng làm nổi bật những đồ họa cá chép trên nền vải trắng.

Mặt nạ quỷ dạ xoa cười ha hả rồi thu l*иg đèn vào nhẫn trữ vật, lão nói:

- Tai mắt của ta vừa nghe ngóng được Thiên Âm chi hồn đã không còn ở trong Mê Trì. Hẳn là đã đi đầu thai rồi.

Chuyện A Nhất thành công vượt qua thí luyện chẳng có mấy người biết được. Hơn nữa, Ngưu vương còn thanh trừ một đám điện chủ ở Diêm La Điện nên người của Thập Bát địa chẳng ai dám tìm hiểu sâu chuyện này. Lão dạ xoa có thể tra ra được Thiên Âm chi hồn không còn ở trong Mê Trì là đã quá giỏi rồi.

Bà lão vội vàng đề nghị:

- Ngươi có gan cá cược tiếp với lão bà ta không? Lần này ta cược xem ai sẽ tìm được tung tích của Thiên Âm chi hồn trước!

Không còn sự bảo hộ của đỉnh Tu Di, tra dò luân hồi của Thiên Âm chi hồn không còn là việc bất khả thi nữa.

Lúc này mặt nạ Hồ Ly tinh mới tủm tỉm cười nói:

- Hắn đã đoạt được mặt nạ rồi! Hôm qua hắn có đến đây.

A Tu La Vương và Dạ Xoa Vương đồng loạt đứng dậy.

Lão Dạ Xoa thì thào:

- Không thể nào!

Bà lão lập tức hỏi:

- Thế hắn có nói khi nào sẽ trở lại đây không?

Mặt nạ Hồ Ly đặt cuốn ký sự hành giả trở lại kệ sách.

- Hắn không có nói!

Lúc này lão Dạ Xoa mới lấy lại được bình tĩnh, vội hỏi:

- Ngươi không giải thích gì cho hắn cả sao?

- Ta còn chưa kịp giải thích thì hắn đã rời đi rồi! Nhưng mà mọi người yên tâm, ta đã đàn cho hắn nghe một bài.

Bà lão đeo mặt nạ cười lúc này mới cảnh cáo:

- Thiên Âm chi hồn quan trọng mức nào ngươi cũng rõ. Đừng làm chuyện ngu muội!

Nữ tử chỉ cười, thầm nghĩ chó sủa to là chó không cắn người.

Mặc kệ hai nữ nhân đấu khí thế, lão Dạ Xoa lấy ra một miếng ngọc giản, thầm lẩm nhẩm vài lời rồi đi về phía chiếc ghế dựa nơi A Nhất ngồi lúc trước, đặt nó ngay trên bàn.

Bà lão kia thấy vậy thì mỉa mai:

- Ngươi muốn đầu hắn nổ tung à?

Lão Dạ Xoa liền hiểu ra! Tân nhân này yếu đến đáng thương, làm sao chịu nổi thông tin dày đặc mà lão bỏ trong đó cơ chứ.

Lập tức vung ống tay áo lớn, thu hồi ngọc giản, tế ra giấy bút. Lão nguệch ngoạc viết mấy chữ trên giấy.

- Hắn không có ký ức thời viễn cổ, ngươi viết cổ ngữ thì làm sao hắn hiểu?

Quá mệt mỏi vì lão già lẩm cẩm, bà lão thuấn di đến cạnh lão, giật lấy bút rồi viết bằng những ký tự của nhân loại.

Lão Dạ Xoa suy ngẫm:

- Không biết Đế Thích đã biết tin tức này chưa?

- Hẳn là rồi đi! Dẫu sao thì Tam Thập Tam thiên nắm giữ tình hình của nhân giới tốt hơn chúng ta nhiều.

Nàng không quan tâm đến cái kế hoạch lẩn trốn Kiếp Hoại xa xôi kia.

Kiếp Thành, Kiếp Trụ, Kiếp Hoại, Kiếp Không.

Tuần hoàn này đã là quy luật bất biến của thế giới Hoa Sen, chưa bao giờ có ngoại lệ. Tất cả ý thức con người đều chỉ tồn tại ở Kiếp Trụ, trước giờ cũng chưa có chúng sinh nào có thể vượt từ đại kiếp này qua đại kiếp khác, Vua Trời cũng vậy, Ma Vương thống trị luân hồi cũng thế. Đại kiếp không bỏ sót bất kỳ ai.

Cái cũ không bị hủy diệt thì cái mới làm sao có thể sinh ra cơ chứ? Thiên Đế, A Tu La vương, Dạ Xoa vương, đều hiểu rõ điều này thế nhưng họ cố chấp không buông.

Về phần Ngưu Vương, nàng biết hắn ta cũng nghĩ như nàng nhưng không hiểu sao hắn lại còn thúc đẩy kế hoạch của ba người kia.

Nhắc đến cố chấp nàng lại nhớ đến mặt nạ gỗ ngây ngô.

Hôm nay hắn không đến khiến mặt nạ Hồ Ly có chút hụt hẫng. Nàng thở dài để sách trở lại kệ rồi rời đi.