Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Chương 42: Là ai vô tình đoạn tận nhân duyên?

Lúc này Bạch Mộ Ngôn bước vào đại điện. Hắn là đệ tử chân truyền của Tần Minh, nên sự có mặt của hắn không làm mọi người quá bất ngờ.

Một Bạch Mộ Ngôn luôn lễ độ, hòa nhã bây giờ trong mắt đã có vài phần băng lãnh. Hắn vẫn còn tự trách về cái chết Triệu Duệ

Tần Minh lại rất vui mừng vì sự thay đổi này. Lão tin hắn sẽ khôi phục và trưởng thành hơn. Lão chọn Bạch Mộ Ngôn làm truyền nhân không phải vì thiên tư mà là vì đạo tâm kiên định của hắn.

Bạch Mộ Ngôn bái kiến các trưởng bối của mình rồi báo cáo:

- Thưa sư tôn! Thưa các vị phong chủ và trưởng lão, Thiên Khuyết Kính vừa cảm nhận được thay đổi của pháp tắc.

Mọi người còn chưa kịp tra hỏi vị trí thì hắn đã tiếp tục nói:

- Là Tịch Diệt đạo tổ, tiền bối ấy vừa dẫn theo một thiếu niên vào Lam Sương thành, không hề cố che giấu hành tung đối với tông môn.

Mạc Tề vội vã nói:

- Để đệ đi khởi động đại trận phòng hộ tông môn.

Tần Minh ngăn Mạc Tề:

- Đừng quá lo lắng! Nếu không phải là mấy vị đường chủ của Âm Ảnh tông thì không cần lo lắng. Dẫu sao thì đạo tổ cũng... Hầy! Mà thôi!

- Mọi người chỉ cần biết Tịch Diệt đạo tổ sẽ không làm gì tổn hại Thiên Nguyên tông chúng ta là được.

Có lẽ vì dạo này lão quá bận rộn, phải giải quyết tranh cãi về việc truy tìm Thiên Âm chi hồn, rồi truy lùng người của Huyết vực trà trộn vào tông môn, rồi bây giờ lại đến đệ nhất thiên tài Mạc Nguyệt bị bắt cóc. Trưởng giáo chân nhân cảm thấy khá mệt mỏi.

Lão đã ngồi trên cái ghế chủ tọa quá lâu rồi, không còn mấy hứng thú với danh vọng nữa, đang rất muốn về hưu.

Lão muốn được như Tịch Diệt đạo tổ, bế quan tu hành. Lúc chán thì dẫn theo một tên đệ tử trẻ đi đây đi đó, lâu lâu tự đại mấy câu:

- Đồ nhi biết không, vi sư học rộng biết nhiều vậy đó!

Nhớ đến đệ tử, Tần Minh nhìn đệ tử của mình thầm hối thúc:

- Đồ nhi ngoan! Mau mau trưởng thành để ta có thể sớm nhập Tịch Dương cốc ẩn tu với các vị lão tổ, sống đời tự do tự tại.

- -----

A Nhất và Tịch Diệt đạo tổ bước vào đại môn của Lãnh gia.

Gia nhân bận rộn đi tới đi lui nhưng phàm nhân không ai có thể nhìn thấy bon họ.

Rõ ràng hơn bao giờ hết, A Nhất trải nghiệm được sự tách biệt giữa tiên và phàm.

Hắn ngoảnh đầu nhìn Tịch Diệt đạo tổ.

Lão cười, nói:

- Đây là pháp tắc của Âm Ảnh tông, Ngũ Hành Ẩn Ẩn. Con chắc hẳn rất quen thuộc với cảm giác này đi! Pháp tắc này mô phỏng theo đặt tính của Thiên Âm chi hồn.

A Nhất chỉ cười trừ! Lúc trước hắn bị mù không thấy gì cả, nên cho dù có cái cảm giác hòa nhập với ngũ hành thì hắn chỉ cho rằng là bản thân ảo tưởng mà thôi.

Đứng trong trang viên nhỏ, A Nhất nhìn bóng dáng hoạt bát của Diệp Mai đang vui vẻ chuyện trò cùng Lãnh Nhược Linh, trong lòng hắn cảm thấy bất an, nhíu mày.

Tịch Diệt lão tổ lên tiếng:

- Đây là sát tâm!

- Sau khi tu sĩ bước vào Luyện Tâm cảnh, phẩm cấp càng cao, càng nhạy bén đối với sát tâm.

A Nhất ngạc nhiên vô cùng:

- Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Vị tiểu thư này rất tốt bụng lại còn đối xử với Diệp Mai rất tốt. Tại sao lại nổi sát tâm với muội ấy?!

Tịch Diệt đạo tổ cười ha hả nói:

- Đồ nhi! Hãy nhớ cho kỹ, đối với chuyện của phàm nhân không cần hỏi tại sao, bởi vì đối với tu sĩ chuyện của họ dù có lớn lao đến đâu cũng không đáng để phải suy nghĩ.

Nói rồi, Tịch Diệt đạo tổ vỗ tay.

Chỉ đơn giản như vậy, một cái vỗ tay, thật nhẹ nhàng.

Sát tâm hoàn toàn tiêu tan. Không chỉ vậy! Căn nguyên của sát tâm cũng tiêu tan!

Lãnh Nhược Linh nhìn quanh ngơ ngác. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng không còn bận tâm đến nữa.

Nàng nhìn chiếc hộp ngọc trên bàn đá bên cạnh mình, không hiểu ai lại đem thứ quý giá như thế này đặt tung lung trong sân vườn.

Mặc kệ Lãnh Nhược Linh lớ ngớ, Tịch Diệt đạo tổ nói:

- Đồ nhi! Đến lượt con rồi đó!

A Nhất cũng nhắm mắt, không một chút chần chừ, vỗ tay.

Tinh thần lực như sóng biển gào thét, rửa sạch ký ức đẹp đẽ của người bằng hữu.

Trong lúc hai nữ nhân còn chưa lấy lại tỉnh táo. A Nhất lấy lại chiếc hộp ngọc đựng há cảo rồi đặt ở đó chiếc vòng tay bằng hữu, Diệp Mai tặng hắn lúc trước.

A Nhất đã chấp nhận sự vô thường của cuộc sống. Khi đã nhìn thấu, hắn không còn đau khổ.

Trên con đường của đại đạo vốn không có vĩnh hằng.

A Nhất bước tiếp! Tịch mịch và cao thượng!

Có cơn gió mang đóa hoa mai bay ngang. Hoa dù đẹp, hương dù thơm đến đâu thì hoa rồi cũng rời đi, để lại ký ức của ước mơ và hy vọng.

Thiếu niên nhìn gương mặt hồn nhiên của Diệp Mai, nở nụ cười chúc phúc:

- Diệp Mai tiểu muội, hãy sống thật tốt!

Diệp Mai ngẩn người một lát rồi bị chiếc vòng tay trên bàn thu hút.

Chợt một mảnh thất lạc nặng trĩu khiến Diệp Mai rơi lệ.

Lãnh Nhược Mai quan tâm hỏi han:

- Diệp Mai! Sao muội lại khóc? Có chuyện gì vậy?

Diệp mai càng khóc lớn, hai tay liên tục chùi mắt, cố chặn dòng lệ cứng đầu.

- Muội không biết nữa! Muội không biết!

...

A Nhất không quay lại, hắn ngẩn đầu nhìn trời rồi nói với Tịch Diệt đạo tổ:

- Thì ra núi Tu Di cao đến như vậy!

Tịch Diệt đạo tổ đi ở phía trước cười ha hả nói:

- Nếu không cao thì việc leo lên đó còn có ý nghĩa gì nữa?

Núi là nhạc

Biển là nhạc

Tâm ta có nhạc

Ta là núi

Ta là biển

Một già một trẻ hát vang giữa đất trời!