Trong khu vườn mang phong cách phương Tây, Mạc Nhiên ngồi trên chiếc xích đu được thiết kế tinh xảo nhìn lên bầu trời trong xanh mà nghĩ bân quơ. Cũng đã khá lâu kể từ ngày hôm đó cô vẫn nhớ mãi bóng hình người con gái ấy, nhất là đôi mắt xinh đẹp cùng bờ mi cong vυ't của cô, Mạc Nhiên cứ xao xuyến không thôi mỗi lần nghĩ đến cô.
Từ xa một người đàn ông đến tuổi tứ tuần tiến lại vỗ lên vai cô. Mạc Nhiên thoáng giật mình, quay đầu nhìn lại người vỗ vai mình, trong đôi mắt cô là ảnh ngược của một người đàn ông trung niên hết sức điển trai.
" Ba! Ba về sớm ạ?!" Mạc Nhiên bất ngờ lên tiếng.
Người đàn ông nhìn Mạc Nhiên đầy triều mến, ông ta xoa đầu cô rồi dịu dàng lên tiếng:
" Ừm, công việc khá thuận lợi nên ba về sớm."
Hạ Khắc ngồi cạnh cô, hai cha con ngồi trò truyện với nhau một lúc lâu ông ta phát hiện ra con gái mình có gì đó khác với ngày thường ông ta cười hỏi: " Con có tâm sự gì à? ".
Cô trầm ngâm một lúc lâu mới nhỏ giọng nói ra: " Hình như con thích một người rồi ba ơi! "
Giọng nói ngượng ngùng vô cùng, Mạc Nhiên nói xong mặt lập tức đỏ lên như một trái cà chua chín. Vì quá ngượng nên cô không để ý đến Hạ Khắc thoáng nhíu mày.
" Hửm...chàng trai may mắn nào được công chúa nhỏ của ba để ý đến vậy? " Hạ Khắc hỏi.
" Không..không phải con trai ạ " Mạc Nhiên ngập ngừng đáp. " Ba ơi đừng giận con nhé. "
" Là ai? "Lúc này Hạ Khắc khó chịu thật rồi cặp mày kiếm nhíu sâu nhưng vẫn cố gắng hạ giọng hỏi.
Nhìn sắc mặt của ông Mạc Nhiên chần chừ nhưng vẫn nói ra: " Là Phùng tổng Phùng Hi ạ. "
" Ba ơi, ba cho con theo đuổi cô ấy đi ạ, xin ba đấy. " Cô nghĩ thầm trong đầu mặc dù là phụ nữ nhưng Phùng Hi không thua kém gì đàn ông có khi còn hơn hẳn ấy chứ,có thể nói cô ấy trên thương trường hơi bị nổi tiếng đấy ba cô không thể không biết cô ấy được. thời đại này đã khá cởi về quản hệ yêu đương đồng tính rồi nên cô đánh cược một lần muốn theo đuổi người cô thích, cô hồi hộp chờ đợi ba cô trả lời, cho dù ba có không cho thì cô vẫn sẽ theo đuổi cô ấy, cô một lòng đã quyết rồi. [Ba ơi con gái bất hiếu một lần này thôi]
Hạ Khắc lúc này đang rất khó chịu, cặp mày kiếm nhíu sâu lại càng sâu, ông đang tìm kiếm cái tên Phùng Hi trong đầu mình, cái tên này khá quen.... [Nhớ rồi]
Nhìn ba mình hết nhíu mày Mạc Nhiên cảm thấy ba mình đồng ý rồi~, nhưng chưa kịp để cô vui mừng thì ông lại nói: " Không được. "
" Hả??? Tại sao, tại sao vậy ba, cô ấy ưu tú như thế mà "
" Con bé đó là em con" như sợ bị nghi ngờ ông nói thêm một câu" Con riêng của chú con."
Nghe lời ba cô nói như sét đánh giữa trời quang, xong rồi, xong rồi tình đầu của cô chưa hợp đã tan ư. Nghĩ như vậy hai hàng lệ cô không tự chủ được mà rơi xuống như mưa.