Tiểu Tang Thi Muốn Làm Cá Mặn

Chương 1. Tiến vào trò chơi

Ninh Túc mở mắt ra khi đang ngồi trên một chiếc xe khách.

Đã hơn mười một giờ đêm, trời tối đen đặc sệt như mực, bóng đêm như nuốt chửng thế giới, hai bên đường trải đầy những cành cây thô cứng, bên ngoài vẫn còn vương chút ánh đèn vàng chưa tắt, in xuống đất hình bóng cây vặn vẹo.

Toàn bộ thế giới chìm trong yên tĩnh.

Ẩn ẩn mùi máu tanh quanh quẩn ở chóp mũi hòa lẫn với mùi ẩm ướt, thối rữa.

Xe khách này là loại chuyên dụng vận chuyển hành khách thường thấy trên tuyến đường dài, có đủ chỗ cho mười mấy người ngồi.

Ninh Túc ngồi ở hàng ghế số năm, ở vị trí ngay cạnh cửa sổ, cậu mở mắt chưa được bao lâu thì người trong xe cũng lục tục tỉnh dậy, phá vỡ không gian tĩnh lặng.

“ Tại sao tôi lại ở chỗ này? “

“ Điện thoại của tôi đâu? ”

“ Văn kiện của tôi cũng không thấy đâu, mẹ kiếp tình huống này là như thế nào? “

“ Tài xế! Tài xế dừng xe! “

Trong xe có rất nhiều loại người khác nhau, có người tây trang phẳng phiu lịch thiệp, có người mặc đồng phục xanh trắng, còn có người một thân đồ cổ trang rất phiêu dật.

Mặc đồ cổ trang chính là một người đàn ông khoảng chừng 25-26 tuổi, dung nhan tinh xảo, mày kiếm mắt sáng, hắn cười một tiếng, “ Đây là trò đùa vui của đoàn phim sao? Các người là được đoàn phim mời đến làm diễn viên quần chúng đúng không? Vậy thì liền bắt đầu đi, còn làm cái gì nữa? “

Rõ ràng anh ta là một diễn viên, hẳn là một diễn viên có tên tuổi.

Bởi Ninh Túc nghe được tiếng nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa ngồi phía trước cậu kinh hô một tiếng, “ Mình vậy mà lại được cùng đại minh tinh Phương Ân Khả trên cùng một chiếc xe, quả nhiên là nằm mơ rồi. “

Trong xe cũng có vài người kinh ngạc mà nhìn gã.

Phương Ân Khả là một diễn viên có tài, hắn rất biết diễn kịch để che giấu biểu cảm, cười nói thân thiện là vì duy trì hình tượng. Nhưng dưới loại tình huống như này, nụ cười của hắn vẫn ẩn chứa một chút bực bội, biểu cảm bình tĩnh mà lại tràn ngập nguy hiểm.

Thanh âm cũng vì vậy mà trở nên sắc nhọn.

“ Đạo diễn đâu, tôi không thích trò đùa này, mong các người hiện tại liền rời đi! “

“ Ai là diễn viên quần chúng? “ Nam nhân mặc tây trang cười lạnh một tiếng, giữa đôi lông mày sắc bén cất giấu sự không kiên nhẫn, “ Tôi còn đang vội vã đi kí kết một hạng mục 320 triệu, thời gian đâu mà ở chỗ này làm diễn viên quần chúng cho cậu? “

Từ khi nam diễn viên bắt đầu nói chuyện, ánh mắt vài người trên xe đều dừng trên người hắn, giống như đều biết hắn là ai, tại thời điểm hắn nói, không có ai lên tiếng đánh gãy lời hắn.

Chỉ có nam nhân mặc tây trang.

Phương Ân Khả được mọi người vây quanh bắt chuyện đã quen, nghe có ai nói vậy, ý cười trên mặt liền đông cứng lại, bực bội nhìn về phía nam nhân mặc tây trang.

Nhưng khi hắn nhìn đến nam nhân mặc tây trang, ánh mắt lại dừng ngay trên khuy áo, sửng sốt một chút, liền thu liễm biểu cảm của bản thân.

Sau đó, không biết hắn nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng ngày càng khó coi, lông mi mảnh dài bị dụi đến bất an run rẩy vài cái.

Bọn họ đều đứng ở hàng ghế đầu tiên, nam diễn viên có thể dễ dàng mà nhìn thấy khuy áo trên tây trang của nam nhân kia.

Khuy áo đó nhìn như rất điệu thấp, không biết chất liệu là gì, màu xám bạc lạnh lẽo lại cứng cáp, mặt trên khắc chữ “ Qúy “.

Trên chiếc khuy áo lạnh và cứng như vậy, chứ “ Qúy “ vẫn như cũ như thư pháp được danh gia nổi tiếng viết, khí thế bất phàm.

Hiển nhiên, không phải người thường nào mặc tây trang cũng có thể có khuy áo ấy, càng đừng nói là một diễn viên quần chúng.

Hai người có tiếng tăm phía trước đều trầm mặc xuống dưới, như có nhiều điều suy nghĩ. Nhưng ở loại hoàn cảnh mạc danh quỷ dị này, mọi người không khỏi sinh ra bất an cùng nôn nóng, không phải ai cũng có khả năng khống chế cảm xúc giống như bọn họ.

Một người đàn ông trung niên, mặc kệ bọn họ trầm mặc, hô to: “ Con mẹ nó mau dừng xe! “

Xe vẫn như cũ tiếp tục chạy.

Gã xắn tay áo đi về phía tài xế vẫn luôn trầm mặc cả đoạn đường đi, cánh tay đầy cơ bắp cuồn cuộn cùng biểu tình hung tợn làm người e ngại, “ Tao nói mày dừng xe có nghe không? Ông đây là muốn đuổi theo con vợ đang chạy trốn kia. “

Nam diễn viên đứng ở lối đi nhỏ bị gã đẩy chỉ nhíu mi không nói gì, lẳng lặng nhìn gã tiến đến chỗ tài xế.

Ngay khi người đàn ông trung niên tiến tới gần chỗ tài xế, trong xe bỗng phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai.

“ A! --------- a a a a a a a a a! ”

Người thét chói tai chính là nữ sinh buộc đuôi ngựa ngồi phía trước Ninh Túc.

Người ngồi trong xe đều nhìn về phía cô, bao gồm cả người đàn ông muốn đi tìm tài xế, gã ác thanh ác khí mà nói to: “ Mày gào cái quỷ gì? “

Trong xe vốn là bị bao phủ bởi không khí bất an hoảng sợ, tiếng thét chói tai này tức khắc đem trái tim mọi người buộc chặt, chọc thủng nổ lực duy trì sự bình tĩnh giả dối, bồn chồn và phẫn nộ đã lộ rõ ra trên gương mặt của nhiều người.

Nữ sinh tóc đuôi ngựa sợ hãi không nói nên lời, hoảng loạn mà chỉ vào cửa sổ.

Vừa rồi mọi sự chú ý ở trong xe đều hướng đến nam diễn viên Phương Ân Khả, nam nhân mặc tây trang và người đàn ông trung niên đầy cơ bắp, không ai chú ý đến khung cảnh bên ngoài, lúc này ai nấy đều hướng ngoài cửa sổ xem, chỉ có thể thoáng thấy đuôi xe của chiếc xe khác vụt qua.

Ngoài cửa sổ vẫn như cũ là màn đêm đen dày đặc, làm người ta phân không rõ là bóng đêm hay là sương đen.

Đêm vẫn hoang vu yên tĩnh không một chút âm thanh.

Quang cảnh tối đen tịch mịch như vậy làm nhiều người liếc một cái trong lòng liền hoảng sợ nhút nhát.

Nhưng dưới ánh đèn mờ ảo tối tăm của xe, chiếc đuôi xe kia lại cho người ta một cảm giác an tâm kì lạ.

Bọn họ không hiểu vì sao lại ngồi trên chiếc xe này, hết thảy mọi thứ ngoài cửa sổ đều không chân thật, làm lòng người sợ hãi, chiếc xe kia đã đánh vỡ loại hư vô mờ mịt ấy, như sợi dây vô hình kết nối với thế giới hiện thực làm mọi người đều cảm thấy yên tâm hơn.

Kia là loại xe rộng lớn chuyên vận chuyển hành khách thường thấy vào ban ngày, bên trên sơn hồng bên dưới sơn trắng, nhưng cảm giác chân thật nhất là ở chữ “ Điển L “ mở đầu biển số xe.

“ Điển “ là cái tên gọi tắt cho một tỉnh trong cuộc sống hiện thực của bọn họ, “Điển L “ là đại diện cho một thành phố thật sự, ở đó biển số xe đều là “ Điển L “.

Mọi người trên xe vừa mới thở phào nhẹ nhõm một cái, liền nghe được nữ sinh tóc đuôi ngựa run rẩy nói.

“ Trong xe kia tất cả đều là, tất cả đều là người chết, tất cả đều… Tràn đầy một xe. “

Không khí trong xe liền đông cứng lại.

Dưới loại tình huống này, không ai muốn nghe lời nói như vậy.

“ Mày nói bậy gì đó? “ Người đàn ông cơ bắp tiến về phía trước một bước, tóm lấy cổ áo của nữ sinh, gã dùng sức rất lớn, như muốn nhấc nữ sinh lên, “ Mày bị dọa đến choáng váng rồi phải không? Đó chỉ là một chiếc xe bình thường. “

Khi gã gằn giọng quát lớn lên, gân xanh trên trán và cơ bắp nổi đầy lên, mà biểu cảm của gã cũng hung tợn như hình xăm con rắn độc trên cánh tay gã.

“ Không, không phải. “ Mặc dù sợ hãi tột độ, nữ sinh tóc đuôi ngựa trong mắt chứa đầy nước mắt, vẫn cắn răng biện hộ, “ Thật sự là người chết mà. “

“ Trong đó có một cái đầu thiếu một nửa, óc cùng máu tươi đỏ trắng một mảng dính trên vai, dán mặt vào cửa sổ cười tươi với tôi, tôi, tôi thật sự không nói dối đâu. “

Cô gái buột miệng nói hết chi tiết mình nhìn thấy làm cơ thể của người đàn ông cơ bắp khựng lại, đồng thời làm mọi người trong xe bắt đầu hoảng loạn ầm ĩ thảo luận.

Đúng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo lặng yên không một tiếng động chạm vào vai Ninh Túc.

Ninh Túc dừng một chút, nhìn chằm chằm bộ móng đỏ tươi và màu da tái nhợt kia vài giây, liền quay đầu về phía sau xem.

Cậu chỉ nhìn người ngồi phía trước vài lần chứ không để ý mấy người ngồi phía sau, vừa quay đầu xuống cậu đã bắt gặp ngay một gương mặt tươi cười.

Đó là một nam sinh khoảng chừng mới 20 tuổi đầu, đầu búi chỏm tóc, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, so với nam diễn viên mặc đồ cổ trang phiêu dật, tóc dài đến eo kia còn có cảm giác tiên phong đạo cốt hơn.

Người phía sau đối mặt cậu thì sửng sốt một chút, miệng như bị kẹp lại, khi Ninh Túc hoang mang chớp mắt thì cậu ta mới nói: “ Tôi cảm thấy nữ sinh kia không nói dối, nơi này không bình thường, tôi cảm nhận được âm khí nồng đậm. “

Ninh Túc không lên tiếng, chỉ có đôi mắt an tĩnh lạnh lẽo lẳng lặng nhìn cậu ta.

Cậu ta sờ soạng cái mũi, “ Thật sự, tôi là tiểu đạo sĩ, chính thống đó. “

“ Tôi cảm nhận được âm khí rất nồng, đặc biệt là ở phía trước, tôi cảm thấy tài xế có vấn đề. “

Ninh Túc lại trầm mặc.

Cậu lén lút lôi kéo quần áo bên hông , che kín mít chính mình.

“ À. “

Tiểu đạo sĩ nghi hoặc nhìn về phía cậu, như thế nào lại có cảm giác trong lời “ À “ này có chút chột dạ nhỉ?

Không đợi cậu ta suy nghĩ nhiều, phía trước liền phát ra một tiếng “ Phanh “, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cả xe.

Người đàn ông cơ bắp sắc mặt khó coi mà tóm lấy tóc nữ sinh kia, thô lỗ dùng sức ấn cô lên cửa sổ xe.

Gã dí sát mặt vào nữ sinh, “ Nó dán mặt vào cửa sổ tươi cười với mày? Ha ha ha là dán mặt vào như thế này cười với mày sao em gái? “

Mặt Chúc Song Song bị ấn tới biến dạng, khi người đàn ông cơ bắp dí mặt tới, cô liền gắt gao nhắm chặt hai mắt, ngửi được hương vị hàng năm hút thuốc uống rượu tích tụ lại trong miệng gã, lông mi cô ngăn không được mà run lên.

Mặc dù như vậy cô vẫn không khóc lên thành tiếng.

Trong xe không có người thay cô lên tiếng.

Họ chỉ trân trân mắt nhìn chằm chằm, không biết vì cái gì mà rất nôn nóng, biểu cảm hoảng hốt, lại ở trong hoàn cảnh khó lý giải như này, bất an lại dễ giận, mấy ai có thể có được lòng tốt.

Dưới tình huống không rõ như vậy, không ai dám vì cô mà đắc tội tên đàn ông cường hãn này.

Chúc Song Song cắn cắn môi, gian nan mà quay đầu về phía mặt kính, đem hi vọng cuối cùng đặt trên nam sinh ngồi phía sau cô.

Cô quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ, chú ý tới nam sinh phía sau cũng hướng ra ngoài liếc nhìn.

Chỉ là lướt qua một cái, cô không biết nam sinh đó có nhìn đến hay không, cũng không xác định nam sinh đó thấy rồi có nguyện ý giúp mình hay không.

Dù sau, nam sinh ấy thoạt nhìn vô cùng nhỏ yếu.

Ninh Túc tiếp nhận ánh mặt chờ mong của nữ sinh tóc đuôi ngựa.

Dải ruy băng thêu logo sang trọng trên mái tóc đuôi ngựa của cô đã bị đứt, gương mặt mềm mại bị cửa kính cọ đến đỏ bừng, đôi khuyên tai trân châu trên tai theo động tác cô chuyển động mà khẽ đung đưa, dưới ánh đèn xe tăm tối lóe lên chút ánh sáng mỏng manh.

Cô thoạt nhìn chỉ mới 20 tuổi, hẳn là sinh viên còn đi học, được bố mẹ cưng chiều bao bọc trong lòng bàn tay.

Ninh Túc lên tiếng: “ Cô ấy không nói dối. “

Cậu vừa cất lời, tầm mắt mọi người trong xe đều hướng đến cậu, đều là sửng sốt một chút.

Một người trưởng thành như vậy ở trên xe mà sao ngay từ đầu bọn họ không một ai chú ý tới?

Trong xe mọi người nhiều hay ít đều có chút bất an, ngay cả nam nhân mặc tây trang thần thái rất tổng tài lạnh nhạt kia cũng làm họ nhận ra hắn đang tùy thời cảnh giác, chỉ có người con trai vừa lên tiếng là không như vậy.

Cậu an nhiên tự tại giống như đang ở nhà, thậm chí như là vừa mới tỉnh ngủ.

Cậu mặc một chiếc áo trắng rộng thùng thình, bởi vì quá gầy, cổ áo trễ xuống lộ ra phần lớn xương quai xanh, trắng đến không thể tưởng tượng.

Từ tay lên đến cổ rồi mặt, mỗi chỗ cậu lộ ra đều trắng đến rợn người, làm cho mọi người đều không khỏi tưởng tượng, cậu từ nhỏ đến giờ đã uống bao nhiêu lít sữa bò.

Màu môi rất nhạt, lông mi vừa dài vừa thẳng, mái tóc mềm mại, thoạt nhìn là một nam sinh mềm mại ngoan ngoãn.

Nhưng khi cậu nhấc mí mắt lên, lộ ra tròng mắt đen nhánh mang theo hàn ý không rõ, làm làn da cậu từ màu trắng của sữa bò chuyển thành màu trắng lạnh hơn băng tuyết.

“ Chiếc xe kia quả thật chở xác chết, đó là một chiếc xe tang. “

Lúc cậu nói chuyện, gương mặt có phần cứng đờ, nét ngoan ngoãn mềm mại trên gương mặt cậu cũng vì thế mà trở nên ngây ngô ngốc nghếch, cho người ta một cảm giác vụng về lại nghiêm túc, “ Chẳng qua chỉ khác chiếc xe bình thường một chút, trong xe chở ít nhất 120 xác chết, xác chết còn có thể động. “

Trong xe lần thứ hai lâm vào trầm mặc.

Bên ngoài giống như có gió nổi lên, những nhánh cây bên đường bị gió thổi đến lung lay che khuất cả bầu trời, như những bóng quỷ lắc lư trên mặt đất.

Có thể thổi cong những nhánh cây thô to như vậy, cơn gió này nhất định rất lớn, nhưng bọn họ vẫn như cũ lại không nghe được bất kì âm thanh nào. Trong xe trầm mặc, thế giới lần thứ hai rơi vào yên tĩnh cực độ.

Thậm chí tiếng xe chạy bình thường trên đường đều không nghe thấy. Cứ như chiếc xe này không cần bất cứ năng lượng nào để chạy, cứ vậy mà thong thả lao đi trong không gian im ắng.

Không biết muốn mang bọn họ tới nơi nào.

“ Cậu nói dối. “ Nam diễn viên nói với Ninh Túc.

“ Nếu cậu nhìn thấy nhiều xác chết di chuyển như vậy, sao còn có thể giữ bình tĩnh, một chút biểu cảm kinh ngạc hoặc sợ hãi đều không có. “

Ninh Túc: “ Tôi là mặt than bẩm sinh. “

“ ……. “

“ Tốc độ xe chạy như vậy, nhìn thoáng qua người nào có thể biết bên trong có tới 120 xác chết biết cử động chứ? “

Không cho Ninh Túc cơ hội nói chuyện, hắn cười nhạo một tiếng, “ Còn là xác chết biết cử động, a, tôi thật ra có gặp qua, lúc tôi diễn phim zombie, cậu thật sự cho rằng có xác chết à? “

Ninh Túc trầm mặc.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu có chút nghi hoặc cùng một chút chột dạ, cho người ta thấy rằng cậu là bị hắn chặn họng đến không nói nên lời.

Hiển nhiên đa số mọi người trong xe đều không tin cậu, không kể tới cậu bị nam diễn viên chỉ ra bao nhiêu lỗ hổng, trong lòng vốn là sợ hãi không thôi, theo bản năng không muốn tin tưởng sự thật khủng bố này, mà tin vào lời nói an toàn hơn.

Nữ sinh tóc đuôi ngựa vừa thở dài nhẹ nhõm, thấy thế lại khẩn trương, “ Là sự thật, chúng tôi gạt mọi người làm cái gì? Không có lý do, là thật mà! “

Người đàn ông cơ bắp còn đang tóm lấy tóc cô, bỗng dưng lại phản ứng lại, “ Nói bên ngoài quỷ dị như vậy, là muốn chúng ta thành thật ngồi trong xe chứ gì! “

Hắn vừa dứt lời, bên trong vang lên âm thanh điện tử lạnh lùng không cảm xúc.

[ Vui lòng không rời khỏi ô tô, nếu không hậu quả tự chịu ]

Thời khắc âm thanh điện tử vang lên quá mức vi diệu, giống như Ninh Túc và Chúc Song Song nói dối thật để giữ họ trong xe.

Vài người trong xe đã nhìn họ bằng ánh mắt tràn đầy địch ý.

“ Nói, chúng mày rốt cuộc muốn làm cái gì! “

“ Mục đích của chúng mày là gì? “

Thấy hai người có dấu hiệu bị bao vây tra khảo, tiểu đạo sĩ liền đứng lên, lớn tiếng nói lại lời Ninh Túc vừa nói, dời mâu thuẫn sang nơi khác, “ Tôi thì cảm thấy tài xế kia có vấn đề! “

Gã đàn ông cơ bắp đang muốn lại gần xách Ninh Túc lên dừng lại, nghĩ đến vừa rồi gã còn muốn tìm tài xế bắt hắn dừng xe, bị tiếng thét chói tai này cắt ngang hành động.

Bước chân gã thay đổi phương hướng, lần thứ hai hướng đến ghế lái, gã bây giờ so với lúc nãy càng muốn xuống xe.

Đi được hai bước, gã chần chừ mà dừng lại.

Từ lúc đầu đến giờ, tài xế đều trầm mặc mà lái xe, chưa một lần quay đầu lại nói một lời.

Chưa nói tới chiếc xe tang chở đầy xác chết phía trước, gã còn có thể nói tài xế đang nhìn chằm chằm con đường phía trước mà nghiêm túc lái xe, nhưng sau khi trong đầu có xác chết, gã lại thấy khó chịu trước sự trầm mặc tài xế.

Có không ít người cùng suy nghĩ với hắn.

Chưa nhìn đến mặt của tài xế, nhưng từ sau lưng thấy mấy lọn tóc xoăn, gã đoán hẳn là một nữ tài xế.

Mặc kệ bọn họ nói gì, cô giống như không nghe thấy, chuyên tâm mà lái xe.

Trước mặt cô có một con mèo chiêu tài màu đỏ đang tủm tỉm cười, vuốt mèo đung đưa, như là vẫy tay mời gọi mọi người ngồi phía sau lại đây.

Mèo chiêu tài môi đỏ cong lên, khóe miệng có một chỗ bị nhòe, như dính một giọt máu không thể lau khô, cười đến quỷ dị.

Ghế điều khiển bên cạnh treo mấy con thú bông, bọn họ không nhớ rõ lúc mới lên chúng nó có hình dạng gì, những sợi chỉ trắng móc qua cổ thú bông đem chúng nó treo trên nóc xe, theo đường bấp bênh mà đong đưa.

Gã đàn ông cơ bắp chà xát cánh tay, quay đầu hỏi tiểu đạo sĩ, “ Mày cảm thấy tài xế có vấn đề, là có vấn đề ở điểm nào? “

Tiểu đạo sĩ đứng lên nhìn kĩ bóng lưng tài xế, bước sang bên phải vài bước, tiếp tục nhìn, sau đó quay sang nói với gã cơ bắp, “ Anh có thể nhìn thấy tài xế qua kính chiếu hậu không? “

Vừa rồi mọi người đều đắm chìm trong cảm xúc lo lắng căng thẳng, không ai nhìn thấy mặt tài xế, cũng không ai nghĩ tới có thể nhìn thấy mặt tài xế bằng cách cơ bản này.

Kỳ thật bọn họ không cần qua đó nhìn, bọn họ từ kính chiếu hậu cũng có thể nhìn chính diện mặt mũi tài xế.

Chiếc xe khách này ngoại trừ hai bên trái phải, chính giữa cũng có một chiếc gương hình chữ nhật nhỏ.

Kì lạ chính là người ngồi trong xe dù nhìn ở đâu cũng không thấy mặt tài xế.

Người đàn ông cơ bắp cũng phát hiện ra điều này, cùng đa số mọi người trên xe giống nhau, đầu tiên gã nghĩ tới góc độ của vấn đề.

Gã xem từng cái gương một, xem xong liền quay sang hỏi nam nhân mặc tây trang đứng bên trái hàng đầu tiên , “ Mày có nhìn thấy không? ”

Nam nhân mặc tây trang lắc đầu, “ Không nhìn thấy. “

Hắn lại quay sang hỏi nam diễn viên, “ Mày có nhìn thấy không? “

Nam diễn viên bóp tay, sắc mặt vô cùng khó coi,” Tôi có thể nhìn thấy bảng điều khiển của xe, nhưng không thấy người. “

Lúc này sắc mặt gã đàn ông cơ bắp mới thay đổi, hắn không buông tay mà cố chấp đi hỏi mọi người từ nhiều phía khác nhau.

Ngoại trừ không dám nhìn kính chiếu hậu ra thì đáp án mọi người ai cũng như nhau.

Mỗi người ở mỗi hướng khác nhau trong xe, có thể nhìn thấy nét mặt khác nhau của bọn qua kính chiếu hậu, thậm chí có thể nhìn thấy cả bảng điều khiển của xe, vậy mà không một ai nhìn được gương mặt của tài xế.

Chiếc xe lại một lần nữa rơi vào trầm mặc quỷ dị.