Đại sảnh tráng lệ của Vienna Golden Hall có ánh đèn lung linh, chiếu lên vô số tác phẩm điêu khắc của Nữ thần Âm nhạc càng thêm rực rỡ.
Trên sân khấu, bên cạnh cây đàn piano với những đường nét đen trắng đan xen một cách lưu loát là một chàng trai cực có khuôn mặt rất tuấn tú, ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, âm thanh trong trẻo tươi đẹp như hòn bi từ đầu ngón tay tuôn ra như từng đợt suối nhè nhẹ chảy, tựa như cơn gió êm dịu ngang qua cánh đồng, yên tĩnh và mềm mại, thoải mái nên rất êm tai.
Những vị khách ở dưới sân khấu nghe như si như dại, đắm chìm vào giai điệu và quên hết tất cả.
Trong đó chỉ có duy nhất một thiếu niên ngồi ở vị trí VIP gần phía trước, con ngươi thâm trầm nhìn chằm chằm vào thiếu niên không dời mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nét mặt đầy say mê.
Không phải niềm say mê về tình yêu thuần túy đối âm nhạc mà là một loại say mê khác đối người kia.
Thiếu niên trên sân khấu có khuôn mặt lạnh nhạt và tinh tế, mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen, nhìn từ xa trông rất tuấn tú và tao nhã, thanh tú như trúc xanh, lại sáng tỏ như trăng rằm.
Ngụy Minh ngồi ở vị trí này vừa lúc có thể thấy sườn mặt của thiếu niên, hàng mi mảnh dày và cong, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, ánh sáng mờ mờ chiếu vào người cậu như bị bao phủ một vầng hào quang nhàn nhạt.
Đến khi tiếng đàn kết thúc, cả đại sảnh chìm trong im lặng một lát, sau đó tiếng vỗ tay như thủy triều vang lên.
Ôn Ngôn từ trên ghế đứng lên, sống lưng thẳng tắp, phong thái lạnh lùng, trong trẻo như không phải người thật.
Cậu nhìn vẻ mặt hưng phấn của quan khách bên dưới sân khấu, thần sắc lạnh nhạt, giọng nói mát lạnh như nước: “Cảm ơn mọi người, buổi biểu diễn đã kết thúc.”
Vừa dứt lời, sau đó bất chấp sự mời mọc của mọi người dưới sân khấu, chỉ cúi chào rồi rời khỏi, mà người chuyên tâm nhìn thiếu niên dưới sân khấu kia cũng đã đứng dậy, lảo đảo vội vàng đuổi theo.
Hậu trường.
Vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp uống một hớp nước ấm thì Ôn Ngôn đã nghe được cửa phòng nghỉ bị đẩy ra từ bên ngoài.
“A Ngôn, chúc mừng em hoàn thành buổi biểu diễn.” Ngụy Minh ôm một bó hoa tươi rất lớn vào trong ngực đi về phía trước, con ngươi thâm trầm nhìn chằm chằm vào lớp mồ hôi mỏng thấm trên trán của thiếu niên, hầu kết lăn lộn lên xuống một chút, nói với chất giọng đầy gợi cảm.
Ôn Ngôn tùy ý liếc qua bó hoa lớn được đưa tới, đóa hoa đang nở rộ, hẳn là hoa hồng được vận chuyển từ đường hàng không, phía trên còn đọng lại vài giọt sương, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
Ôn Ngôn nhận lấy bó hoa hồng lớn có giá trị lớn, sau đó đặt lên chiếc bàn bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Hoa hồng nên đưa cho người thích, lần sau đừng tặng nữa.”
Mỗi lần kết thúc buổi biểu diễn, Ngụy Minh sẽ tặng cậu một bó hoa hồng lớn như vậy, nếu là phụ nữ, e rằng đã hét lên vì hưng phấn và kích động.
Nhưng từ trước tới nay tính tình Ôn Ngôn vẫn luôn lạnh nhạt, nhà lại có điều kiện, hơn nữa vô số người đã tặng các loại đồ đắt tiền gì đó, cậu cũng không để vào mắt, càng không nhận.
Nếu không phải Ngụy Minh và cậu là bạn tốt từ nhỏ đến lớn, cơ bản cậu sẽ không để cho đối phương bước vào hậu trường làm phiền cậu.
Sâu trong đáy mắt của Ngụy Minh lóe lên một vệt tăm tối, hắn bước lên một bước cầm ly nước còn nguyên trên bàn nhấp một ngụm.
Ôn Ngôn nhíu mày.
Mặc dù cậu không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng môi trường sống tốt đẹp từ nhỏ hoàn toàn khiến cậu không thể nhận lấy ly nước đã bị người khác dùng qua.
“Em cũng khát sao? Có phải còn chưa uống hay không? Thật xin lỗi, em uống trước đi.” Ngụy Minh nhấp một ngụm nhỏ, hắn nhìn thấy vẻ mặt bình thản của cậu, vẻ mặt áy náy vội vàng trả lại ly nước.
Ôn Ngôn cụp mắt xuống, không nhận ly nước, tiếng nói trong trèo như ngọc rơi xuống bàn: “Không cần, không khát, anh uống đi.”
Vẻ thất vọng lộ ra trong ánh mắt của Ngụy Minh nhanh chóng bị che đậy, nét mặt tươi cười mở lời: “Nhất định đã đói bụng rồi, anh đã đặt gian phòng trong nhà hàng, ăn xong có thể nghỉ ngơi, tiện thể ăn mừng luôn.”
Con ngươi nhạt nhẽo như thủy tinh của Ôn Ngôn lẳng lặng nhìn hắn một hồi, cậu thực sự không rõ mình đã biểu diễn mấy tiết mục rồi có gì đâu mà chúc mừng, nhưng quả thật bụng có hơi đói, cậu im lặng một lúc lâu, dáng vẻ thận trọng khẽ gật đầu, bước ra bên ngoài: “Đi thôi.”
Ngụy Minh đứng tại chỗ không động đậy, ở chỗ Ôn Ngôn không nhìn thấy, ánh mắt tối tăm theo dõi bóng dáng của cậu như dã thú tham lam nhìn chằm chằm vào con mồi.