Trên người Hứa Trấn Đình toát ra khí chất quý phái, trang nghiêm cho dù cách ăn mặc khác người nhưng cũng không thể che giấu được nét nổi bật của hắn
Nhưng khi bị rơi vào l*иg giam, Ôn Ngôn không rảnh để ý đến mấy thứ này, chỉ khẩn cầu tìm đường sống, hy vọng được hắn buông tha.
“Tôi không thiếu tiền” Khóe môi Hứa Trấn Đình nhếch lên, tựa như đang cười nhạo Ôn Ngôn ngây thơ, thản nhiên hỏi: “Đúng rồi em tên gì? Tôi là Hứa Trấn Đình, em nhất định phải nhớ kĩ tên tôi.”
Ôn Ngôn sửng sốt, đột nhiên nhìn thấy Hứa Trấn Đình cởϊ qυầи ra, dươиɠ ѵậŧ cương cứng dưới đũng quần không kịp chờ dợi nhảy ra ngoài
Dươиɠ ѵậŧ màu đỏ bự bằng cánh tay của đứa trẻ sơ sinh hơn nữa lại cực dài trên đó có những đường gân chằng chịt khiến nó trông cực kì xấu xí và đáng sợ
Ôn Ngôn chưa bao giờ nhìn thấy của người khác, lúc còn là học sinh, đi WC trong trường thì cậu sẽ không bao giờ nhìn của người khác mà ngược lại quay đầu nhìn vào tường.
Cho nên trước giờ cậu chỉ thấy bộ phận đó của bản thân sạch sẽ, lông xung quanh tương đối thưa thớt hơn nữa còn rất tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ.
Nhưng Hứa Trấn Đình thì hoàn toàn ngược lại.
Hứa Trấn Đình từng bước tiến về phía cậu, thân hình cao lớn tạo thành một cái bóng hoàn toàn bao phủ lấy cậu, mang theo một bầu không khí áp lực đáng sợ.
Căn phòng như có như không lan tỏa một chút ái muội, sức lực Ôn Ngôn kém xa hắn, không thể làm gì khác ngoài chịu đựng.
Cảm giác này khiến cậu rất khó chịu, nhớ đến những gì Hứa Trấn Đình nói với dân làng ở cổng làng, cậu cảm thấy ớn lạnh trong lòng, áp chế hoảng loạn, cậu nhích người lùi xa đến mép giường, giọng điệu bình tĩnh nói chuyện:
“Mua bán người là hành vi vi phạm pháp luật. Chẳng lẽ anh muốn ngồi tù sao? Lúc đầu kẻ buôn người đã bắt tôi cùng bạn tôi, nhưng cô ấy chạy thoát được nên chắc chắn lúc ra ngoài cô ấy sẽ gọi cảnh sát, không lâu nữa rồi sẽ tìm đến đây thôi.” Ngừng một chút cậu nói tiếp “Còn nữa tôi là đàn ông.”
Nhìn thấy cậu dù trong tình huống thế này vẫn tỏ ra bình tĩnh, Hứa Trấn Đình hận không thể đè cậu xuống dưới cơ thể hắn cᏂị©Ꮒ một trận.
“Tôi biết em là đàn ông, tôi không mù.”
Hắn bước hai ba bước đến giường, nhích người đến gần Ôn Ngôn.
Trong căn phòng tối, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào khiến Ôn Ngôn có thể nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Hứa Trấn Đình.
Giống như một con dã thú sắp sửa vồ lấy con mồi, dùng răng nanh sắc nhọn cắn chặt lấy con mồi, sau đó cắn xé, không chừa một lối thoát, rồi nuốt chửng vào bụng, ngay cả một mảnh xương cũng không còn.
Ôn Ngôn đi học hơn mười năm, gặp toàn những người bạn lễ phép lễ độ, nhưng chưa từng chạm mặt một kẻ đáng sợ như thế này.
Cậu tiếp tục lui về phía sau
“Tôi cho anh tiền được không? Thả tôi đi, rồi có gì tôi giúp anh tìm một người bạn gái để ‘giải toả’ cũng được.”
Cặp mắt đen như ngọc của Ôn Ngôn ẩn chứa rụt rè cùng sợ hãi, đôi môi hồng nhạt mỏng manh như cánh hoa đào, lúc nói chuyện liên tục khép mở để lộ đầu lưỡi đỏ thẫm.
“Không.” Tầm mắt hắn dán chặt lên cặp môi xinh đẹp.
“Tôi chỉ muốn em”