Bạch Nguyệt Quang Bị Điên Phê Chiếm Đoạt

Quyển 1 - Chương 1: Bị bắt cóc

“Ôn Ngôn, sắp đến trạm dừng rồi.”

Trên tàu cao tốc, Chu Thanh Thanh vô cùng hưng phấn, hai mắt sáng quắc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, sau khi nghe được đoạn quảng cáo, Chu Thanh Thanh vui vẻ ôm lấy cánh tay Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn có hơi bất đắc dĩ, rút cánh tay của mình ra, cất giọng dịu dàng nói: “Vui vẻ đến thế sao?”

“Đương nhiên, vất vả lắm mới thi xong đại học, có thể đi chơi một chút, thả lỏng một chút, hơn nữa chỗ này em cũng đã tra qua rồi, là một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng trên mạng, phong cảnh cực kỳ đẹp, còn hút khách nữa cơ.” Trong mắt Chu Thanh Thanh hiện lên một chút mất mát, nhưng rất nhanh đã biến mất, bày ra bộ dáng em gái nhà bên, lần nữa ôm lấy cánh tay của Ôn Ngôn, mặt dán trên cánh tay của anh, bĩu môi làm nũng.

Đối mặt với người cứ thích dính lấy mình này, Ôn Ngôn đành từ bỏ việc rút cánh tay của mình ra, giơ tay dịu dàng sờ sờ tóc của Chu Thanh Thanh, đôi mắt như mỉm cười nhìn chăm chú vào cô: “Anh nghe bạn học nói, đa số địa điểm du lịch nổi tiếng trên mạng đều không đáng đến chơi, đến lúc đó em đừng thất vọng nha.”

Chu Thanh Thanh nghĩ thầm, chỉ cần có thể ở cùng với anh, thì đi nơi nào chơi cũng được, ngoài miệng lại nói: “Không đâu, không đâu.”

Khi hai người nói chuyện, các hành khách xung quanh đều nhìn về phía hai người họ bằng một cặp mắt kỳ lạ.

Dù là trai hay gái, ánh mắt đều dừng lại trên người Ôn Ngôn.

Nam sinh vừa mới trưởng thành, khí chất giữa thiếu niên và thanh niên, mày rậm răng trắng, dung mạo rạng rỡ, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, mặt mày xinh đẹp, con ngươi đen láy luôn dịu dàng sáng ngời, tựa như những vì sao trời.

Chu Thanh Thanh cảm giác được ánh mắt kinh ngạc và si mê của những cô nàng kia, cô vừa đắc ý vừa tự hào, nhưng đồng thời cũng có chút mất mát.

Cô và Ôn Ngôn là thanh mai trúc mã, bởi vì cha mẹ của họ là bạn tốt của nhau nên hai người cũng thân nhau từ nhỏ, từ lâu Chu Thanh Thanh đã yêu thích người anh trai nhà bên vừa đẹp trai lại vừa đặc biệt dịu dàng này, và bởi vì cô luôn có thể đứng bên cạnh Ôn Ngôn, nên trong lớp nhận được không biết bao nhiêu sự hâm mộ và ghen tị từ các bạn học nữ.

Nhưng chỉ Chu Thanh Thanh mới biết, Ôn Ngôn căn bản là không thích cô, chỉ xem cô như em gái mà thôi, Chu Thanh Thanh thực sự không cam lòng, dưới lời đề nghị của bạn thân, rủ Ôn Ngôn đi du lịch tốt nghiệp, bồi dưỡng tình cảm, thuận theo đó tỏ tình luôn.

Chu Thanh Thanh cũng không biết, quyết định lúc này đây, đã đẩy bản thân Ôn Ngôn vào địa ngục.

Sau khi đến địa điểm, Ôn Ngôn và Chu Thanh Thanh xuống tàu cao tốc. Mặc dù là điểm du lịch nổi tiếng trên mạng, nhưng vừa mới thi đại học xong, một số học sinh đang trong kỳ nghỉ, cũng không có nhiều khách du lịch nên địa điểm du lịch nổi tiếng trên mạng này nhìn có vẻ hơi quạnh hiu.

“Cái kia chắc là xe của chúng ta đó.” Chu Thanh Thanh đang ở quảng trường của ga tàu hỏa, nhìn bốn phía xung quanh một chút, rồi chỉ vào một chiếc xe van nói.

Châu Thanh Thanh đã đặt trước một homestay trên mạng, các bức ảnh không chỉ có phong cảnh tuyệt đẹp, mà còn bao gồm cả phương tiện đưa đón và ăn uống, nên Châu Thanh Thanh đã quyết định đặt một căn.

Cả hai đi về phía chiếc xe, sau khi hỏi thăm xác nhận đúng là chiếc xe này nên lên xe.

Sau khi lên xe, Ôn Ngôn cảm thấy có gì đó không ổn, tài xế phía trước đầu trọc, người ngồi bên cạnh là một người đàn ông cường tráng, mặc áo ngắn tay, khắp cánh tay và cổ đều có hình xăm.

Mặc dù Ôn Ngôn thấy rằng mọi người không nên bị đánh giá bởi vẻ bề ngoài, nhưng anh luôn cảm giác hai người đàn ông này có hơi giống xã hội đen.

Hai người này còn thỉnh thoảng nhìn họ với ánh mắt trần trụi.

“Thanh Thanh.” Ôn Ngôn thấp giọng nói, muốn bày tỏ nghi vấn của mình.

Thì đột nhiên Chu Thanh Thanh hét lớn với tài xế: "Đây không phải là đường đến homestay, anh định đưa chúng tôi đi đâu vậy?"

Tài xế thông qua kính chiếu hậu liếc bọn họ một cái, không nói một lời, tiếp tục lái xe, càng chạy càng nhanh.

Bây giờ không cần nói cũng biết, suy đoán trong lòng đã thành sự thật, Ôn Ngôn bảo Chu Thanh Thanh chạy nhanh đi mở cửa xe và gọi cảnh sát, trong khi anh chiến đấu với người đàn ông xăm trổ to lớn bên cạnh.

Nhưng Ôn Ngôn căn bản không phải là đối thủ của gã, rất nhanh đã bị áp chế, Chu Thanh Thanh lo lắng rớt nước mắt, bất chợt anh lại bị một chiếc khăn tay ướt bịt mũi.

Mùi ete cực kỳ nồng nặc, chỉ chốc lát sau Ôn Ngôn đã mất đi lý trí, rơi vào trong bóng tối.

Trước khi hôn mê, chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc nức nở của Chu Thanh Thanh.