[H Thô Tục] Hạ Lưu (Vượt Quá Giới Hạn)

Chương 4

Lục Tri Hạ quay về phòng mình như người mộng du, đóng cửa lại, cô đứng sau cánh cửa thật lâu không nhúc nhích, Tô Cảnh thật sự không cương lên được? Thế mà hắn lại không được! Có phải vì chuyện này, chị cô mới không chịu nổi cô đơn mà vụиɠ ŧяộʍ với Tô Chí Dũng?

Chuyện anh rể bị tai nạn xe cộ, Lục Tri Hạ cũng biết, mùa hè năm ngoái, ba mẹ rời nhà đi một chuyến,đến thành phố thăm Tô Cảnh, lúc đó có hơi nghiêm trọng, nằm viện đến nửa tháng, Lục Tri Hạ bận rộn chuẩn bị thi đại học, nên không đi theo.

Không ngờ di chứng sau tai nạn giao thông lại làm anh rể không thể cương lên được.

Lục Tri Hạ nhớ đến cuộc trò chuyện vừa mới nghe lén trên lầu ba, anh rể không muốn bị chị cô giày vò, chị cô lại kiên trì muốn khẩu giao cho hắn, lúc sau lại có tiếng nước ái muội phát ra, chắc là từ miệng.

Bây giờ Lục Tri Hạ nghĩ lại thì mặt đỏ tía tai, anh rể lạnh lùng cắm dục, bị chị cô ép cởϊ qυầи, dươиɠ ѵậŧ không cứng nổi bị chị gái vuốt ve liếʍ láp ...... Tuy rằng Lục Tri Hạ không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng chỉ cần nhớ lại thôi đã thấy cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trái tim nhỏ bé của cô căn bản không thể chịu được.

Vậy thì đây là cớ để cho chị cô vượt rào? Nhưng mà cũng tội nghiệp anh rể, không chỉ không thể làm người đàn ông đích thực, còn bị vợ lừa dối, đối tượng gian díu lại là cha ruột của mình.

Lục Tri Hạ đặt mình vào vị trí của anh rể mà nghĩ, cảm thấy hiện thực này làm người khác muốn suy sụp thật.

Nửa đêm, Lục Tri Hạ lại đột nhiên giật mình tỉnh dậy, rõ ràng cô đã ngủ rất say, giống như bị hụt chân khi ngủ, chợt hoàn hồn tỉnh lại, sau khi tỉnh, cô cũng không dám lộn xộn, vội vàng nhắm mắt lại ủ rủ buồn ngủ, nhưng mà, nhìn ra ngoài cửa sổ hướng ra sau vườn, lờ mờ truyền đến tiếng động mờ ám.

Tim Lục Tri Hạ đập lộp bộp, lập tức mở mắt, không thể nào, không phải là chị gái và cha chồng cô ấy đó chứ, con mẹ nó điên quá rồi, anh rể vừa mới trở lại đêm nay, trước khi ngủ vợ chồng bọn họ còn chơi côn ŧᏂịŧ trong phòng, mới có mấy tiếng thôi, chị gái lại lăn lộn với Tô Chí Dũng? Lại ở sân vườn đằng sau? Thật là táo bạo trắng trợn, chị ấy không sợ anh rể phát hiện sao??

Lục Tri Hạ xoay người, dứt khoát kéo cao chăn trùm lại đầu mình, muốn nhắm mắt làm ngơ, hôm qua cô đã nhận ra chị mình rất lẳиɠ ɭơ, hôm nay lại phát hiện, chị cô vốn không có giới hạn, tâm tình lại trở nên mệt mỏi.

Hình tượng về người chị hoàn hảo trong lòng cô đã bị đập tan thành rác rưởi.

Ép buộc bản thân nhắm mắt lại, nhưng một lát sau, Lục Tri Hạ bực mình vén chăn lên xoay người xuống giường, cô vừa ghét bỏ hành vi điên rồ của cô ấy, vừa tò mò, muốn nhìn trộm một chút, xem bọn họ có thật là đang ân ái không.

Lục Tri Hạ không dám bật đèn, sau khi mắt quen với bóng tối, cô có thể nhìn thấy bố cục trong căn nhà, cô rón rén đi đến bên cửa sổ, vén một góc màn cửa nhìn xuống khu vườn tối om đằng sau, chỉ có một chiếc đèn đường dọc trong đám cây, yếu ớt tỏa ra ánh sáng lạnh nhạt, ở gần góc tường, nơi đèn đường không thể chiếu đến, Lục Tri Hạ mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người trốn ở đó.

Khoảng cách hơi xa, Lục Tri Hạ không thể nhìn rõ họ, phải đến khi họ di chuyển và thay đổi vị trí, cô mới mượn ánh sáng yếu ớt, thấy rõ bộ dạng của bọn họ.

Vãi ông trời, thân thể hai người đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chị cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên cổ đeo vòng cổ, nối liền vào một sợi dây, mà đầu sợi giây kia, đang nằm trong tay Tô Chí Dũng.

Lục Tri Hạ ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình, cái này...... cái này...... cũng quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi! Chơi lớn như vậy sao? Nếu anh rể đột nhiên thức dậy, phát hiện bộ dáng này của họ, đoán chừng muốn phát động nổ thế chiến thứ ba luôn!

Lục Tri Hạ một bên chửi bậy, một bên len lén đẩy cửa sổ ra chút, muốn trộm nghe hai người nói chuyện, nhưng không nghe được gì cả, chỉ khi chị gái đang quá sướиɠ, không chịu được mới rêи ɾỉ hai tiếng, sau đó cô ấy bị Tô Chí Dũng dắt bò đi mấy bước, đã bị dươиɠ ѵậŧ nhét vào miệng, vừa to vừa cứng, liếʍ đến mê muội, bộ dạng rất yêu thích dươиɠ ѵậŧ đó.

Nhớ lại cảnh chị gái giúp anh rể liếʍ ©ôи ŧɧịt̠ trước khi ngủ, anh rể vẫn không cương được.

Lục Tri Hạ cảm thấy mình thật sự được mở mang tầm mắt, có thể hai người dưới lầu cũng cảm thấy yêu đương vụиɠ ŧяộʍ quá mức kích động, cũng không dám ở lâu, chờ chị giúp Tô Chí Dũng khẩu giao đến bắn ra đầy mặt cô ấy, Tô Chí Dũng đưa chị cô trở lại nhà.

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cả nhà ngồi ăn sáng ở dưới lầu, Lục Tri Hạ còn muốn ngủ nướng, bởi vì đêm qua vừa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mất ngủ, nhưng chị gái lại kéo cô ra khỏi giường, nói sáng nay anh rể đến trường một chuyến, hỏi Lục Tri Hạ muốn đi làm quen với môi trường trước không.

Ngôi trường mà Lục Tri Hạ trúng tuyển là trường Tô Cảnh đang dạy học, cho nên mối quan hệ tương lai của hai người, không chỉ là anh rể và em vợ, mà còn là quan hệ giữa thầy giáo và học sinh.

Anh rể sẵn sàng đưa cô đi, cô cũng rất vui, nhưng lúc đối mặt với chị cô, Lục Tri Hạ vẫn hơi mất tự nhiên, bởi vì trong đầu cô toàn là cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của chị gái, đeo vòng cổ bò trên mặt đất, cảnh tượng kia hành hạ cô một buổi tối, không thể xóa tan hoàn toàn được.

Thừa dịp anh rể rời khỏi bàn ăn, Lục Tri Hạ nhịn không được hỏi cô ấy, "Chị, cổ chị bị sao vậy?"

"Sao thế?" Cô ấy đưa tay sờ cổ.

"Ở đây hơi đỏ, hình như có hình tròn??" Lục Tri Hạ nói, sau đó nhìn phản ứng của chị gái.

Quả nhiên chị cô hoảng hốt một giây, rồi tìm lý do đường hoàng, nói: "Có thể là do thử vòng cổ hồi sáng đó."

Lục Tri Hạ :......

Hơn chín giờ, Lục Tri Hạ ngồi xe anh rể ra ngoài.

Tô Cảnh ngày thường không phải là người thích tán gẫu, cũng không chủ động tìm đề tài, hơn nữa hắn cùng Lục Tri Hạ không tính là quen thuộc, ngoại trừ một số chuyện liên quan đến trường học, thì cũng không có chuyện gì nữa, hầu hết cả hai đều im lặng trong suốt quãng đường.

Lục Tri Hạ đang ngồi ở ghế lái phụ, bị bảng điều khiển ngăn cách với Tô Cảnh, đây hẳn là lần họ ở khoảng cách gần nhau nhất, gần đến mức Lục Tri Hạ có thể dễ dàng ngửi đượcmùi hương dễ chịu trên người người đàn ông, mùi gỗ thông nhàn nhạt.

Mỗi cử chỉ đều mang khí chất cao quý, nhưng người đàn ông như vậy mà dươиɠ ѵậŧ không lên được, trong khi vợ bị cha hắn dắt dạo chơi ở vườn sau nhà đêm qua.

"Anh rể, hình như tối hôm qua em nghe được âm thanh kì quái, anh có nghe thấy không?" Lục Tri Hạ thử cẩn thận thăm dò anh.

Tô Cảnh đánh vô lăng sang trái, mới nói: "Chuyện lúc nào?"

"Nửa đêm, em cũng không biết lúc mấy giờ."

"Gần đây giấc ngủ của tôi không tốt lắm, tối hôm qua trước khi ngủ đã uống thuốc ngủ." Có nghĩa là, hắn đã ngủ rất sâu, nên không nghe thấy gì cả.

Thảo nào chị cô và Tô Chí Dũng không kiêng dè điều gì, hóa ra là biết anh rể dùng thuốc ngủ, không thể tỉnh dậy!