[H Thô Tục] Hạ Lưu (Vượt Quá Giới Hạn)

Chương 2

Cuối cùng Lục Tri Hạ không dám xem nữa, lặng lẽ chạy đi, không biết đôi cha chồng con dâu ở dưới lầu đó sẽ chơi nhau đến mấy giờ.

Bởi vì đang được xem AV phiên bản người thật, lại là cái loại cha chồng con dâu yêu đương vụиɠ ŧяộʍ cấm kỵ, Lục Tri Hạ trở về phòng, lâu thật lâu rồi mà vẫn không thể bình tĩnh lại được, cô vừa cảm thấy kinh sợ, vừa không nhịn được mà nhớ lại hình ảnh mà mình vừa chứng kiến, thật quá là kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà, cô nhìn thấy qυầи ɭóŧ mình ướt một mảng lớn, giống như đang tè ra quần vậy.

Trong phòng có phòng tắm, Lục Tri Hạ vốn dĩ muốn cầm qυầи ɭóŧ vào phòng tắm giặt một chút, nhưng trong lòng lại không kìm được cảm giác ngứa ngáy trống rỗng trong cơ thể, liền cởi đồ lót ra rồi nằm trên giường, dang rộng hai chân, dùng ngón tay cọ xát vào mép l*и, bàn tay nhanh chóng trở nên trơn ướt, trong đầu toàn là dáng vẻ chị gái bị liếʍ bướm, cô không nhịn được nghĩ, giá như lúc này có một người đàn ông đến liếʍ l*и của mình thì tốt biết mấy, cô rất muốn biết cảm giác được liếʍ l*и sẽ như thế nào.

Trong khi xoa nắn hộŧ ɭε đang nhô ra, cô tưởng tượng có một người đàn ông nằm giữa hai chân cô si mê uống dâʍ ŧᏂủy̠ và ăn lỗ nhỏ của cô, Lục Tri Hạ nhanh chóng đạt đến cao trào.

L*иg ngực liên tục phập phồng, Lục Tri Hạ hít một hơi dài, lấy ra hai chiếc khăn giấy trên tủ đầu giường lau hoa huyệt, sau đó từ từ đứng dậy, cái mông trần trụi đi vào phòng tắm tắm rửa.

Sau khi thay đồ lót sạch sẽ, Lục Tri Hạ nằm trở lại trên giường, nhưng lại hoàn toàn mất ngủ, trong đầu cô có đủ các loại suy đoán, chị gái làm sao lại có thể ȶᏂασ nhau với cha chồng? Lúc trước khi chị cô và anh rể về nhà, hai người trông rất ân ái mà, mặc dù tính tình anh rể lạnh lùng, nhưng anh ấy vẫn luôn lịch sự nho nhã, có vẻ rất có trách nhiệm.

Sao chị gái cô có thể làm một việc như vậy? Thật là khó hiểu.

Lục Tri Hạ cảm thấy xấu hổ, bản thân nhìn trộm sự việc như vậy, thì lột trần chị cô, hỏi cô ấy tại sao lại phản bội anh rể, hay là tiếp tục giả vờ không phát hiện ra gì cả? Nếu vậy thì có bất công với anh rể quá không, ba trong bốn người trong nhà biết sự thật, mà lại giấu một mình anh rể, thì anh rể thật đáng thương.

Nhưng dù gì anh rể cũng là người ngoài, còn chị cô là chị ruột của mình, cô sẽ không bao giờ tự tiện bán đứng chị ấy.

Thật là khó xử!

Lần nhìn trộm ngoài ý muốn này đã triệt để làm sụp đổ hình tượng của chị cô, chị gái là người vô cùng hoàn hảo trong lòng Lục Tri Hạ, Lục Tri Hạ đã cố gắng học tập, là để bản thân cũng trở nên ưu tú giống chị mình, nhưng sau đêm nay, người chị đẹp như tiên nữ, lại rơi xuống phàm trần, trong đầu Lục Tri Hạ toàn là hình ảnh người chị đang ngẩng đầu rêи ɾỉ, trông còn dâʍ đãиɠ hơn cả kỹ nữ.

Cô nên làm gì bây giờ ?

Lục Tri Hạ suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại không thông, hôm sau tỉnh lại, không ngạc nhiên khi có thêm hai quầng thâm dưới mắt cô, sau khi rửa mặt xong lại lấy kem che khuyết điểm bôi dưới mắt, nhìn cũng không đến nỗi.

Sau khi xuống lầu, phòng khách chỉ còn một mình chị cô, cha chồng cô ấy Tô Chí Dũng chắc là đã đến công ty.

Bước chân Lục Tri Hạ đang xuống cầu thang dừng một chút, cuối cùng quyết định giả vờ cái gì cũng không biết, thản nhiên gọi: "Chị."

Trên người chị cô mặc bộ đồ ở nhà bảo thủ, ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại, nghe được giọng cô, thì ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười với cô, nói: "Bây giờ mới dậy à, trưa trờ trưa trật rồi kìa."

Lục Tri Hạ nhìn chị gái dịu dàng yêu kiều trước mặt, đột nhiên đã cảm thấy hơi lạ lẫm, bởi vì cô đã nhìn thấy một bộ mặt khác của chị mình, giờ nhìn lại người chị này, cảm thấy hơi kì cục, hơi khó thích ứng, cô không còn cảm giác sùng bái chị mình được nữa, vừa rồi nhìn thấy chị cô ngồi trên sô pha, phản ứng đầu tiên của cô là: Chị cô cùng với cha chồng cô ấy, cũng đã làm chuyện đó trên ghế sô pha này sao?

Quả là không ổn cho lắm!

Lục Tri Hạ lè lưỡi, nói: "Tối hôm qua chơi điện thoại đến khuya, dậy không nổi."

"Trên bàn ăn có bánh mỳ kẹp đó, em ăn trước đi, buổi trưa chúng ta ra ngoài đồ Tây, sau đó dẫn ngươi đi dạo phố mua sắm, gần khai giảng rồi, em cũng nên có mấy bộ quần áo tươm tất."

"Không cần đâu, em có quần áo mặc rồi." Lục Tri Hạ nói.

"Em với chị còn khách sáo cái gì? Không chỉ quần áo, mà còn phải sắm cho em điện thoại di động với laptop nữa, nhưng mà đồ điện tử thì có thể đặt trên mạng."

Những thứ mà chị cô nói, là đồ mà các thiếu nữ đều thích, Lục Tri Hạ cũng không ngoại lệ, nghe chị gái nói mua đồ cho mình, liền ngẩng mắt lên, cảm giác khó chịu trong lòng, lập tức vứt ra sau, trong nháy mắt tan thành mây khói, vui vẻ chạy đến ôm chị cô, nói: "Chị thật tốt, em yêu chị chết mất! Em không ăn bánh mỳ, chúng ta thay quần áo ra ngoài bây giờ luôn!"

Sau đó hai chị em vui vẻ đi ra ngoài, ăn uống, dạo phố, mua sắm, từ trưa đến chiều, mang một đống đồ về, hiềm khích trong lòng Lục Tri Hạ, cũng hoàn toàn biến mất, chị gái tốt như vậy, yêu cô như vậy, cô có lý do gì mà chán ghét chứ? Cô cứ xem như đêm qua mình không thấy gì là được!

Buổi tối, hai người ăn xong cơm tối rồi đi xem phim xong mới về nhà.

Sau khi chạy xe vào sân một lúc, Lục Tri Hạ nhìn bên ngoài qua cửa sổ xe, thấy căn biệt thự bật đèn sáng trưng.

"Nhiều đèn ghê." Lục Tri Hạ nói với chị cô.

Chị cô lái xe vào gara, nói: "Có thể là bạn bè của ba chồng chị đến chăng?"

Lục Tri Hạ mấp máy môi, hơi do dự nói: "Bạn bè của bác em đều không biết, em nên lên thẳng tầng hai thôi."

Chị cô không đồng ý, nói: "Lớn to đầu rồi còn ngại giao tiếp? Đi chào hỏi đi."

Hai người lấy đồ trong cốp xe ra, sau đó đi dọc cầu thang của nhà xe, lên sảnh lớn ở lầu một.

Lục Tri Hạ đi theo sau lưng chị cô, vừa mới đi tới phòng khách, chưa nhìn rõ khách ở trong phòng, thì nghe chị gái vui mừng kêu lên: "Chồng, anh đã về rồi!"

Anh rể đã trở về?!