Kiều Khương ngồi trong xe hút một điếu thuốc, thấy đã hơn sáu giờ, cô khởi động xe lái đến biệt thự ở lưng chừng núi.
Cao Kim Lan đang gọt trái cây trong bếp.
Kiều Khương xách một túi quýt đặt lên trên bàn trà, đi vào phòng tắm rửa tay trước, khi cô đi ra Cao Kim Lan đã dọn cơm ra xong xuôi, tay cầm đũa đang đợi cô.
“Dì đâu rồi ạ?” Cô đi tới ngồi xuống, cầm lấy đũa cúi đầu ăn: “Đi rồi ạ?”
“Ừm, nấu cơm xong thì đi luôn rồi.” Cao Kim Lan nghiêng đầu che miệng ho khan vài tiếng, khóe mắt bà còn đỏ hoe, vừa nhìn đã biết là đã khóc, nhưng Kiều Khương không vạch trần, cô giả vờ như không nhìn thấy, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Khi Cao Kim Lan mới được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, người nhà và bạn bè đều thay nhau đến bệnh viện thăm nom, nhóm chị em của Cao Kim Lan thỉnh thoảng cũng mang theo một ít trái cây đến, vừa ngồi xuống nói chuyện là hết cả ngày. Kiều Khương không thể nhìn nổi việc bà cứ gượng cười với nhóm người đó, sau khi xuất viện cô liền thu dọn hành lý rồi chuyển nhà.
Chuyển đến một biệt thự sang trọng nhưng vẫn là thuê, tiền thuê hàng tháng là 6 vạn.
Đã là giá thuê rẻ nhất ở đây rồi.
Dì nấu ăn cũng do Kiều Khương thương lượng 12 nghìn một tháng, dì chỉ phụ trách nấu nướng và dọn dẹp vệ sinh.
“Con với tiểu Lý gần đây thế nào rồi?” Gần đây Cao Kim Lan bị ho nặng, ăn được vài miếng đã buông đũa, bà nhìn Kiều Khương rồi hỏi: “Không cãi nhau đó chứ?”
Kể từ khi Cao Kim Lan được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, không biết Kiều Khương đã cãi nhau với Lý Hiệu Lan biết bao nhiêu lần, đầu tiên là về căn bệnh ung thư của mẹ cô, sau đó là về việc cô từ chức, sau sau đó… cũng chính là hôm nay, Kiều Khương mệt rồi, cũng không muốn tranh cãi nữa.
“Không đâu ạ.” Kiều Khương xúc một muỗng cơm vào trong miệng: “Mẹ, mẹ ăn nhiều một chút, hai ngày nữa con dẫn mẹ ra ngoài chơi.”
“Con cứ bận việc đi, một mình mẹ cũng không sao, ở đây không ai biết mẹ, môi trường bên ngoài cũng khá tốt, một mình mẹ cũng có thể đi dạo cả ngày trời.” Cao Kim Lan mỉm cười, nụ cười rất thực lòng.
Kiều Khương cũng không quá bận rộn, cô đã xin nghỉ việc ở thành phố, định ở bên mẹ nhiều hơn nhưng ông chủ không muốn để cô đi, ông ấy nói cô sẽ được nghỉ ba tháng, ba tháng sau sẽ để cô trở lại làm việc bình thường.
Sau bữa tối, Kiều Khương ra ngoài đi dạo cùng Cao Kim Lan, không khí ở đây rất tốt, xung quanh tràn ngập cây tuyết tùng, trên mặt đất rải rác những bông hoa không biết tên. Cao Kim Lan rất thích nó, bà liên tục nói về nó suốt chặng đường, tâm sự rằng cuộc sống của bà đã viên mãn rồi, năng lực làm việc của con gái mạnh mẽ, có thể tìm được một người bạn trai cũng tốt, sau này hạnh phúc mỹ mãn là bà ấy có thể yên tâm rồi.