Trên đường trở về nhà của Hạ Tấn Bá, Hạ Tấn Bá ngồi lái xe phía trước, trong khi Lục Trì và A Hùng đang cúi đầu nghiên cứu cách sử dụng não quang.
Với kinh nghiệm vận hành các thiết bị điện tử thông minh, thao tác trên bảng hệ thống, có thêm 385 tự động dịch ngôn ngữ và chữ viết của thế giới này cho hắn, Lục Trì bắt đầu nhanh hơn A Hùng rất nhiều.
Trước khi rời khỏi tổ chức "Phương Chu", Lạc Á đã kết bạn với Lục Trì, trước mắt Lục Trì đang thử chủ động thêm bạn bè với Hạ Tấn Bá, sau đó chuyển hết số tinh tệ hắn đang nợ cho hắn, sau đó, Lục Trì tận tay dạy A Hùng thêm bạn bè, cách chuyển tiền, thanh toán,…như thế nào.
Tiền khiêu chiến Alpha cuối cùng hôm nay là sáu trăm nghìn tinh tệ, cho nên hiện tại Lục Trì đã có khối tài sản mấy trăm nghìn tinh tệ rồi, hắn chuyển một nửa cho A Hùng, tỏ ý hắn có tiền đương nhiên phải để vợ tiêu chung.
A Hùng ở Ma giới chưa bao giờ thiếu tiền, tới dị ma giới xa lạ chưa từng nghĩ đến việc tiêu tiền, nhưng mà được Lục Trì dỗ dành, hắn vẫn hạnh phúc tới mức đỏ mặt, kìm nén một lúc lâu trước khi nói: "Lục Trì, ngươi đúng là đối tốt với ta!"
Lục Trì xoa đầu của hắn, cười nói: "Ngươi là vợ của ta, ta không đối tốt với ngươi thì với ai?"
Sau đó, khuôn mặt của A Hùng càng đỏ hơn.
Hạ Tấn Bá nhìn mà khó chịu, không khỏi cà khịa: “Hai người vừa vừa thôi, bạn gái ta nhiều thế, còn lâu mới ăn bát cơm chó sến sẩm này."
Lục Trì thấy khá bực bội vì bầu không khí ấm áp bị phá vỡ, hắn rất muốn tách Hạ Tấn Bá ra nhét cơm chó vào, nhưng mà vẫn còn một chuyện muốn hỏi: "Có phải thiết bị kiểm tra trước đây không chính xác không? Sao lại nói giới tính của ta là Beta, A Hùng là Omega?"
"Đừng nghi ngờ công nghệ của nền văn minh Tinh Nguyên, thiết bị kiểm tra chắc chắn không có vấn đề." Hạ Tấn Bá liếc nhìn Lục Trì và A Hùng ở ghế sau, rồi nói: "Vấn đề là do hai người, hai người không người ở thế giới này, tự nhiên không thể đánh giá theo tiêu chuẩn giới tính của thế giới này."
Lục Trì nghe vậy thì trầm ngâm, nhưng A Hùng lại khó hiểu kéo góc áo của Lục Trì, trong mắt lộ ra vẻ bối rối.
Lục Trì vẫn chưa nói chuyện giám định giới tính trong kết quả kiểm tra với A Hùng, bây giờ, kết hợp với lời giải thích của Hạ Tấn Bá, hắn mới giải thích chuyện này cho A Hùng, sau khi A Hùng nghe thấy mình được xác định là một Omega, hắn lập tức im lặng.
Khi trở lại nhà của Hạ Tấn Bá, trời đã khá muộn, trong nhà hắn có một căn bếp nhỏ, nhưng cơ bản không được sử dụng, những chiếc nồi đều mới tinh, bên trên bề mặt còn phủ một lớp bụi.
Lục Trì đã mượn căn bếp nhỏ để nấu một bữa tối đơn giản, mì xào với cà chua, trứng, xúc xích giăm bông, được Hạ Tấn Bá đánh giá cao, chỉ đáng tiếc giờ ở nhà hắn, Lục Trì không tiện thu tiền.
Bản thân Lục Trì ăn cũng thấy ngon, nhưng không hiểu sao A Hùng có vẻ không hứng thú lắm, chỉ ăn một bát đã no.
Mãi cho đến tối lên giường nằm, Lục Trì nâng mặt A Hùng dò hỏi có phải hắn có chuyện gì trong lòng không, A Hùng mới ấp úng nói: “Ta, ta có lẽ…không đẻ con cho ngươi."
Nghe vậy, Lục Trì sửng sốt, sau đó mới phản ứng, rồi cười lớn một tiếng: "Uh ~ pư ~ ha ha..."
Đại khái là sau khi A Hùng biết được giới tính của mình là Omega, A Hùng nghĩ tới lúc Lục Trì nói Omega tương đương với ma dạ mị, hắn lập tức cảm thấy áp lực cực lớn, sợ Lục Trì là người ngoài không hiểu rõ giới tính của hắn, nói không chừng sẽ tưởng hắn có đôi cánh như ma dạ mị, thấy hắn có thể sinh con như chúng, hắn cho rằng hắn nên giải thích rõ ràng trước cho Lục Trì thì hơn, tránh sau này Lục Trì thất vọng.
Ma giới tuy không phản đối kết hôn đồng tính, nhưng đại đa số yêu ma khi kết hôn, đều sẽ cân nhắc sinh con nuôi con duy trì đời sau, căn bản không có ma tộc nào có suy nghĩ không sinh, cho nên rất ít đồng tính luyến ái, có thể kiên trì càng ít.
Tuy nhiên, sau khi biết suy nghĩ của A Hùng, Lục Trì thậm chí còn cười to hơn: "Hahahaha..."
A Hùng: "..."
Lục Trì ôm A Hùng đang phẫn nộ gôn một cái, vui vẻ nói: "Bảo bối, ngươi thật sễ thương, sao lại nghĩ như vậy? Ta và ngươi ở bên nhau là vì thích ngươi, không phải vì muốn ngươi sinh con cho ta, yên tâm, từ đầu ta đã biết ngươi không thể sinh con mà."
Nghe Lục Trì nói như vậy, A Hùng lập tức thở phào nhẹ nhõm, áp lực trong lòng biến mất, sau đó đỏ mặt nhắm mắt lại, cúi người hôn lại Lục Trì, khi mở mắt ra, phát hiện ánh mắt của Lục Trì đã thay đổi.
Lục Trì dù trên võ đài cũng không thở hồng hộc như vậy, giờ nhìn A Hùng mặt đỏ bừng ở ngay trước mặt, hơi thở và nhịp tim hắn hoàn toàn lạc nhịp, hắn ôm chặt A Hùng, khiến nụ hôn đơn thuần biến thành nụ hôn câu mất hôn một cách bá đạo.
Không khí trong phòng trở nên ái muội mập mờ, Lục Trì càng hôn càng kích động, du͙© vọиɠ bị kìm nén trước đó quá nhiều, khi đột nhiên được giải phóng như con đập vỡ tung, dòng lũ cuồn cuộn dần nhấn chìm chút lý trí còn lại của hắn.
A Hùng nhận ra biến hoá sinh lý trên người Lục Trì, nhưng hắn không những không sợ, ngược lại còn có chút mong đợi.
Nhưng mà Lục Trì thật sự không có kinh nghiệm, cho dù mất đi lý trí hắn không hề làm tới t bước cuối cùng, tình cảnh nhất thời vẫn vô cùng hỗn loạn.
Sau khi xử lý sạch sẽ bản thân và A Hùng, Lục Trì không hài lòng ôm A Hùng, hắn đã mong chờ lúc nào mới có thể trở lại Ma giới, có thể thực sự “ăn” A Hùng.
Đột nhiên hắn khá hối hận vì lúc trước khi còn ở Ma giới, A Hùng chủ động vậy, mình giả vờ làm tại sao lại giả làm Liễu Hạ Huệ làm gì?
Thật sự muốn xuyên không về tát mình hai cái tát vào lúc đó!
A Hùng nhếch miệng, ngập ngừng nói thầm: "Cái này...lúc trước A Khắc Tư cho ta... mấy quyển sách, lúc về để ngươi….học nhé?"
Lục Trì lúc đầu vẫn còn bối rối không hiểu tại sao A Hùng lại đột nhiên rủ hắn học, là vì chê hắn vô học?
Kết quả sau khi truy hỏi tới cùng, hắn mới biết hoá ra A Khắc Tư cho hắn sách khiêu d**, cho nên A Hùng đang chê hắn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng?
Lục Trì: "..."
Gan!
Lúc về nếu A Khắc Tư đến nhà hàng A Hùng ăn tối, hắn nhất định phải thêm vào đồ ăn của hắn gấp ba lần vị cay ác quỷ biếи ŧɦái!
Ngày hôm sau, sáng sớm Lạc Á đã liên lạc với Lục Trì, gỏi hắn hôm nay có rảnh tham gia thử nghiệm đấu trường tự do cấp thành phố hay không, Lục Trì đã hỏi về tình hình của cuộc thi, biết được trận đấu này là cuộc tuyển chọn cho đấu trường tự do cấp thế giới trong lễ diễu hành, nên hắn lập tức đồng ý, Lạc Á hỏi hắn địa chỉ, nói chiều sẽ tới đón hắn đi thi đấu bằng ô tô, Lục Trì đã gửi địa chỉ của Hạ Tấn Bá cho nàng.
Hạ Tấn Bá hôm nay phải đi làm, trước khi rời khỏi nhà, hắn đã cho Lục Trì quyền mở cửa nhà tạm thời, để hắn có thể tự do ra vào nhà hắn trong một khoảng thời gian có hạn, đương nhiên quyền này không miễn phí, Hạ Tấn Bá rất tự nhiên đòi Lục Trì tiền thuê nhà, giá tương đương khách sạn năm sao, một ngày mười nghìn tinh tệ.
Mặc dù hôm qua Lục Trì kiếm được mấy trăm nghìn tinh tệ, nhưng hắn cũng không muốn bị ăn chặn như vật, sau khi mặc cả một hồi với Hạ Tấn Bá, cuối cùng ra giá là năm nghìn tinh tệ một ngày.
Lục Trì đã trả cho Hạ Tấn Bá ba mươi nghìn tinh tệ một lần, đổi lấy quyền cư trú trong sáu ngày, khi chuyển số tiền này cho hắn, Lục Trì không khỏi nghĩ đến 462 mà hắn đã lâu không liên lạc, nếu không phải Hạ Tấn Bá không bị ràng buộc vào hệ thống xuyên nhanh, hơn nữa số hiệu hệ thống của hắn là 88995, Lục Trì tự hỏi liệu họ có phải là cùng một người hay không.
Lúc một giờ chiều, xe bay của Lạc Á dừng trước căn hộ của Hạ Tấn Bá, Lục Trì dẫn A Hùng ngồi vào ghế sau.
Trên phụ lái còn có một chàng thiếu niên n rất đẹp trai, nhìn khoảng mười bảy, mười tám tuổi, dáng người mảnh khảnh, cách ăn mặc rất duyên dáng, trên người có đầy đủ khuyên tai, dây chuyền, nhẫn, hình như còn trang điểm theo kiểu tự nhiên, vì da hắn đẹp tới mức có thể miêu tả là "động vào sẽ vỡ", trông còn mềm mại hơn nhiều so với làn da của Lạc Á bên cạnh, giống như một ngôi sao thần tượng trẻ tuổi, từ lúc Lục Trì lên xe, chàng thiếu niên cứ nhìn chằm chằm Lục Trì và A Hùng một cách tò mò, Lục Trì cũng tò mò về thân phận của đối phương…rõ ràng không phải tuyển thủ.
Lạc Á hất cằm, giải thích: "Để tôi giới thiệu, đây là vợ tôi Chu Nhiễm."
Lục Trì sửng sốt: V…Vợ? Chắc chắn không phải là chồng??
Sau đó Lục Trì thấy chàng thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ: “Xin chào hai người, cứ gọi ta là bà chủ cũng được!"
Lục Trì nói với vẻ bất lực: "... Xin~Xin chào bà chủ..."
Hắn đột nhiên nhớ ra hôm qua 88995 nói Lạc Á là Alpha, vậy Chu Nhiễm có lẽ là Omega, nói cách khác, hắn đúng là “tiểu kiều thê” của Lạc Á, Lục Trì nhất thời hơi bối rối, giới tính như vậy đúng là khiến hắn khó mà chấp nhận, nhưng hắn vẫn lựa chọn tôn trọng, cười khan một tiếng rồi thôi, rồi âm thầm nắm chặt tay của A Hùng.
Trước đây Lục Trì cũng chưa từng nghĩ xe, rốt cuộc mình thích kiểu người như nào, sau khi gặp A Hùng hắn mới thấy A Hùng hoàn toàn phù hợp với gu của mình, giờ gặp Chu Nhiễm, Lục Trì thấy mình không chấp nhận được vẻ ngoài của nam giới quá nữ tính hoá, hắn thích tuấn tú đẹp trai, chứ không phải i xinh đẹp thanh tú.
A Hùng nhà hắn là tốt nhất, hắn không chấp nhận phản bác!
Hai mươi phút sau, bọn họ đến địa điểm thi đấu, nhưng khi xuống xe, sắc mặt Chu Nhiễm hơi tái nhợt, xe còn chưa dừng lại, đã mở cửa đi xuống, sau đó chạy thẳng tới thùng rác, sau đó nôn khan, Lạc Á thấy vậy vội vàng tắt máy, sau đó lấy một ống thuốc chống say xe đưa cho Chu Nhiễm.
Sau khi Lục Trì và A Hùng xuống xe, họ thấy Lạc Á nhẹ nhàng vỗ lưng Chu Nhiễm, nhỏ giọng dỗ dành, hai người nhìn nhau, A Hùng thầm thì bên tai Lục Trì hỏi: "Hắn sao thế?"
“Say xe, có lẽ là…” Lục Trì không xác định lắm: “Có lẽ là cơ thể không được khỏe.”
Một lúc sau, Lạc Á đỡ Chu Nhiễm trở lại, mỉm cười xin lỗi: "Ngại quá, vợ ta vừa có thai không lâu, dễ bị say xe, để vợ ở nhà ta lại không đồng ý, nên dẫn vợ theo."
Nghe vậy, Lục Trì lập tức sửng sốt, ngay cả A Hùng vốn không nghe hiểu lời nói của Lạc Á, hình như cũng đột nhiên hiểu được ý của nàng, biểu cảm lập tức biến thành kinh ngạc——w(°o°)w
Lục Trì miễn cưỡng lộ ra một nụ cười thấu hiểu, nói: "Không sao, không sao, tâm trạng của một phụ nữ mới mang thai nên được quan tâm nhiều hơn."
Nhưng Chu Nhiễm che miệng xấu hổ nói: "Không phải, đây là đứa thứ ba rồi..."
Lục Trì: "..." Hắn dại đi.
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, vốn nghĩ là một trai đẹp như hoa, kết quả đã là bà mẹ ba con?
Thấy sắc mặt Lục Trì không ổn, Lạc Á đột nhiên nhớ tới kết quả kiểm tra hôm qua, bạn đời của Lục Trì…chàng thanh niên Omega tóc dài mắt tím trước mặt, bị thiếu tuyến nội tiết và cơ quan sinh sản, có khả năng cao là bị vô sinh, nàng lập tức cảm thông an ủi: “Hai người cũng đừng gấp, hiện giờ y học ngày càng phát triển, vô sinh nhiều năm cũng chữa được, hai người cũng không phải không có hy vọng…”
Lục Trì giơ tay cắt ngang, hắn thật sự không thể nghe Lạc Á "an ủi" được nữa. "Cái này, chúng ta vẫn nên mau vào xem tình hình đi, đây là lần đầu tiên ta tới, muốn làm quen với hoàn cảnh trước."
"Ồ, được." Khi nói đến công việc, Lạc Á cuối cùng tạm thời gác lại chủ đề không sinh không dẻ, dẫn Lục Trì bọn họ tới địa điểm thi đấu.