Đối với ma độc giác, trao chiếc sừng non của nó cho ma khác, tương đương việc nói: “Ta thích ngươi, muốn kết bái làm bạn đời với ngươi”.
Sừng non chỉ có một, nên kiểu tỏ tình này cả đời chỉ có một lần…nếu đối phương không từ chối.
Nếu ma được tỏ tình nhận sừng non của đối phương, có nghĩa là nhận lời tỏ tình của đối phương.
Chỉ đáng tiếc Lục Trì không biết về phong tục này, hắn chỉ rất lo lắng về chiếc sừng của A Hùng…. "Vậy bây giờ ngươi... có chiếc sừng nào khác không?"
A Hùng vốn tưởng rằng Lục Trì đột nhiên lấy ra sừng non để xác nhận, cũng định tỏ rõ tấm lòng: “…"
Hắn nói với khuôn mặt đẹp trai: "Ồ, còn nữa."
Điều này khiến Lục Trì tò mò: "Thế à? Chẳng lẽ sừng kỳ lân bị gãy sẽ mọc lại? Giống như đuôi tắc kè?"
A Hùng: "..."
Không biết đỏ mặt nữa.
“Ma độc giác không phải tắc kè, nếu gãy sừng sẽ không mọc lại.”
Thấy Lục Trì nghi ngờ nhìn chiếc sừng non trong tay mình, A Hùng vô cảm nói thêm: “Tuy nhiên, sừng non sẽ rụng một lần khi thức tỉnh thiên phú, sau đó mọc lại một chiếc sừng cứng hơn. Chiếc sừng trong tay ngươi là sừng non của ta."
"Ồ, thì ra là thế." Lục Trì gật đầu, nói rõ ràng: "Thế cũng giống như con người chúng ta thay răng vậy, sau khi đến tuổi, răng rụng sẽ rụng đi, sau đó sẽ mọc ra răng vĩnh viễn."
A Hùng: "..."
Sức thuyết phục của toàn chủng tộc ma độc giác đều bị một phép so sánh của ngươi đánh bại, a alo!
Lục Trì cất chiếc sừng non của A Hùng vào trong túi, tò mò hỏi: "Vậy bây giờ chiếc sừng của ngươi trông như thế nào? Có thể cho ta xem được không?"
A Hùng: "..." Ngươi vừa mới mang sừng non của ta trở lại, không định nói gì sao?
Khuôn mặt nhỏ của A Hùng sa sầm xuống, không chút biểu cảm: "Thật ra ta không chỉ có dừng, còn có một đôi cánh lớn, ngươi có muốn xem không?"
Ánh mắt Lục Trì lập tức sáng ngời lấp lánh, gật đầu giống như giã tỏi: "Muốn muốn muốn!"
"Ha ha." A Hùng cười khẩy: "Ta không cho ngươi xem."
Lục Trì: "???"
Lục Trì không biết tại sao A Hùng càng nói sắc mặt càng khó chịu, cuối cùng khi hắn bị ném khỏi điện Ma Thần, hắn vẫn ngây người, chẳng lẽ bánh sữa chua ăn không ngon sao? Hay sushi, salad trái cây không hợp khẩu vị của A Hùng?
Không đúng, lúc hắn ăn rõ ràng rất vui vẻ.
Ban đầu, hắn vốn không quá tò mò về sừng non của A Hùng. Hắn chỉ muốn xem giờ sừng của của A Hùng có còn đẹp như thạch anh tím hay không dù sao ma độc giác khác ngoài phố đều có sừng màu nâu xám. Sừng của ma độc giác không đẹp hơn sừng tê giác bao nhiêu.
Nhưng khi A Hùng nói rằng hắn có đôi cánh lớn, Lục Trì lập tức tràn đầy mong đợi, kết quả là A Hùng không những từ chối, không cho hắn xem, mà còn yêu cầu lính canh đuổi hắn khỏi điện Ma Thần với khuôn mặt khó chịu?
Đây chẳng phải giở trò lưu manh à?
Lục Trì thực sự muốn nói câu trước: Ta con mẹ nó cởi cả quần rồi, ngươi chỉ cho ta xem cái này?
Nhưng dù có hiềm khích với A Hùng, Lục Trì cũng nhanh chóng hồi phục, dù sao thì A Hùng không chỉ ưa nhìn mà thân hình có vẻ không được tốt, tính tình nóng nảy cũng là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được.
Khi trở lại nhà hàng A Hùng, Lục Trì đã nghĩ đến việc làm dâu tây ướp, mai lại mang tới điện Ma Thần.
Hắn đối chiếu tình hình kinh doanh của nhà hàng A Hùng hôm nay với quản lý Lăng, phát hiện lợi nhuận khá ổn, công việc kinh doanh của ngày hôm nay dường như tốt hơn ngày hôm qua, rất nhiều con ma tộc tới hôm qua đều gọi bạn bè hoặc mang theo gia đình đến.
Theo A Tam, các chương trình SPA nổi tiếng đến mức phải xếp hàng, hắn đề nghĩ Lục Trì nên bổ sung cơ chế hẹn trước, Lục Trì thấy ổn, bảo họ vạch ra một kế hoạch phù hợp, không có vấn đề gì thì có thể tiến hành.
Mức độ tiêu dùng của toàn nhà hàng A Hùng không thấp, chỉ tính riêng doanh thu hôm nay đã gần hai mươi nghìn ma tinh tinh tệ, trừ bỏ hết phí tổn, lãi ròng được khoảng sáu bảy nghìn đồng, ở trình độ kinh tế của Ma giới, chắc chắc là thu nhập siêu cao.
Nhưng chỉ có tiền thôi thì vô tích, thân phận của A Hùng, không phải là thứ mà Lục Trì dùng tiền mua được, hắn vẫn phải tìm cách khác để cải thiện bản thân, nhân tiện có được A Hùng.
Buổi tối, sau khi trở về phòng tổng thống…dù sao cũng trống, A Hùng không đến sống, vì vậy Lục Trì sống trong đó một mình trước.
Lục Trì đang ngâm mình trong bể sục sang trọng của phòng tổng thống, nghịch chiếc sừng của A Hùng, hắn soi chiếc sừng dưới ánh đèn, thấy chiếc sừng non xinh như chứa đầy sao, đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn, giống như đôi mắt của A Hùng, chúng là những tác phẩm nghệ thuật hiếm có trên thế giới.
Thế là Lục Trì quyết định, định khoét một lỗ nhỏ trên chiếc sừng non này, dùng dây cột lại rồi đeo vào cổ làm vòng cổ.
Nói là làm, sau khi tắm xong, Lục Trì làm chiếc vòng cổ bằng sừng non trong đêm, khi khoan các lỗ nhỏ, Lục Trì đánh bóng một lần nữa để trông trong, mịn hơn, phần đầu nhọn mài qua cho đỡ sắc, như thế khi đeo quanh cổ sẽ an toàn hơn.
Cuối cùng, Lục Trì tìm được mấy sợi dây màu đen, giờ hắn đan thủ công một sợi dây dài hơn cổ của hắn một chút, sau đó xâu chiếc sừng non đã bóng loáng vào, sau đó đeo vào cổ ngắm nghía một lúc, tới khi Lục Trì hài lòng ôm chiếc sừng non trên cổ ngủ thϊếp đi, đã là sáng sớm, hắn bận rộn ba bốn tiếng đồng hồ.
Chiều hôm sau, Lục Trì tới điện Ma Thần, không phải hắn hôm nay dậy muộn, mà là dâu tây ướp quá tốn thời gian, hắn làm cả buổi sáng mới có thể làm được.
Ngoài dâu tây ướp, Lục Trì còn đóng gói cánh gà Coca-Cola, trân châu, hai món này không phải do hắn nấu, mà do đầu bếp AI nấu, nhưng làm trước khi gói, Lục Trì đã nếm thử rồi, có vị giống như hắn.
Khi Lục Trì lái xe đến điện Ma Thần, hắn phát hiện ra rằng người bảo vệ ở cổng đổi thành hai tên đuổi hắn hôm qua, họ có ấn tượng sâu sắc với Lục Trì, dù sao đây cũng là người đã bị Ma Thần đại nhân đích thân mở miệng đuổi đi.
Vì vậy Lục Trì chỉ có thể lúng túng cười, nhưng hai tên đó hoàn toàn từ chối giao tiếp với Lục Trì, chứ đừng nói đến việc cho hắn vào.
Lục Trì nghiến răng ở cửa mười phút mà không có kết quả, vừa định gõ chiếc vòng hoa văn ma thuật để gọi A Hùng, thì thấy xe của A Khắc Tư chạy tới, Lục Trì vội vàng vẫy tay, sau đó thuận lợi lên xe của A Khắc Tư trước mặt hai tên lính canh, hắn đi theo A Khắc Tư vào điện Ma Thần.
Hai tên bảo vệ: "..."
Mặc dù điện Ma Thần không quá lớn tới mức khoa trương, nhưng cũng không quá nhỏ, A Khắc Tư đang đi về hướng hội trường, sau khi Lục Trì hỏi, hắn mặt dày nhờ A Khắc Tư đưa hắn đến chỗ A Hùng trước.
A Khắc Tư đồng ý, nhưng khuôn mặt rất khó chịu.
Sau khi đưa người đến nơi, A Khắc Tư đạp phanh dừng xe, khịt mũi: "Tới rồi, xuống xe."
Lục Trì ngồi trong xe của đại oán chủng, không, bạn tốt, không những không tức giận, hắn còn tốt bụng cảm ơn, nhưng khi hắn cúi người, chiếc sừng non trong cổ áo lộ ra ngoài.
Hướng của Lục Trì ngược với ánh sáng, ánh sáng màu tím khúc xạ từ góc nhỏ lóe lên trước mắt A Khắc Tư, khi hắn thoáng thấy thứ gì đó đang treo trên cổ Lục Trì, đồng tử của hắn lập tức giãn ra. Lục Trì xoay người rời đi, hắn vội vàng ngăn lại: "Chờ đã Lục Trì! Quay lại!"
Lục Trì nghi ngờ nhìn lại: "Hả? Còn gì nữa không, A Khắc Tư?"
Lần này A Khắc Tư xác nhận hắn không có nhìn lầm, chỉ chiếc sừng màu tím trên cổ Lục Trì g, run giọng nói: "Trên trên trên…trên cổ ngươi đeo cái gì đây?"
"Cái này?" Lục Trì cầm sừng non giơ cho A Khắc Tư xem, đồng thời lộ ra nụ cười xán lạn, đắc ý nói: "Hi hi, đẹp không? Ma Thần đại nhân tặng cho ta đó!"
Nghe vậy, A Khắc Tư suýt chút nữa ngất đi tại chỗ, hắn run rẩy chỉ vào Lục Trì, hồi lâu mới nói "Ngươi ngươi ngươi...” mãi, cuối cùng chỉ bật ra được một câu:- "Đồ cầm thú!"
Lục Trì: "...?"
Lục Trì không hiểu tại sao A Khắc Tư đột nhiên trông như trúng gió, nhưng thấy A Khắc Tư hoảng sợ muốn xuống xe để bắt hắn, còn quên cả tắt máy, suýt nữa đâm vào một cây cột, Lục Trì nhanh chóng lẻn vào cung điện của A Hùng trước.
A Khắc Tư đuổi theo phía sau, hô to: "Không được! Không được! Không! được Lục Trì không cho phép! Không được phép đi vào... Ngươi đừng a a ~ ngươi tha cho Ma Thần đại nhân đi! Hai ngươi không thể ở cùng nhau, hai người các ngươi đều là nam, không thể sinh con, cho nên không có kết quả!"
Mà Lục Trì đã xông vào phòng củA Hùng: "???"
A Hùng đang ở trong phòng đọc sách: "..."
A Khắc Tư vấp ngã và chạy vào phòng A Hùng sau Lục Trì, sáu con mắt chạm nhau…
Vẻ mặt Lục Trì khó hiểu: "A Khắc Tư, ngươi có ý gì?" Nghĩ đến phản ứng của hắn lúc trước nhìn thấy cái sừng trên cổ mình ,Lục Trì đột nhiên vui mừng hỏi: "Cái sừng này có ý gì đặc biệt à? Ví dụ như…định tình chung thân! Hay là hai bên đều tình nguyện?"
Sắc mặt A Hùng phức tạp: Hắn không ngờ Lục Trì lại đeo chiếc sừng sáng chói mà hắn tặng cho Lục Trì quanh cổ, nếu nghĩ khác đi, hành vi hiện tại của Lục Trì chẳng khác gì treo "ảnh cưới" lên cổ để khoe.
Thứ hai, A Hùng không ngờ rằng ngay cả lẽ thường cơ bản này Lục Trì cũng không biết, cho nên ngày hôm qua mất bình tĩnh với hắn hình như khá vô lý?
Thứ ba, A Hùng không ngờ rằng vì những lời ngu ngốc mà A Khắc Tư đã nói, Lục Trì đã đoán được ý nghĩa của sừng non, để giờ hắn không biết nên tỏ ra tức giận hay xấu hổ.
Vẻ mặt A Khắc Tư cứng đờ, hắn nhìn Lục Trì, lại nhìn Ma Thần đại nhân, Lục Trì đầu tiên là khó hiểu sau đó kinh ngạc, mà sắc mặt Ma Thần đại nhân tối sầm lại sắp không thể nhìn được nữa, giờ A Khắc Tư đột nhiên ý thức được mình phạm phải một cái sai lầm ngu ngốc hận không thể tìm một khe nứt trên mặt đất để chui vào. Tình hình này, căn bản không giống như Lục Trì lừa được Ma Thần đại nhân vào tay, mà là Ma Thần đại nhân đang ngấm ngầm chọc Lục Trì, còn hắn lại phá vỡ ý định của Ma Thần đại nhân.
--Đời hắn coi như xong!
Quả nhiên, Ma Thần đại nhân nghe thế bèn cười khẩy, rồi thốt ra một giọng nói mê hoặc như ma quỷ: "A Khắc Tư, đúng là ngươi rảnh quá, còn rảnh rỗi lo chuyện này chuyện kia, thế ra giao công việc của A Da Na và A Liệt Đan cho ngươi nhé, dù sao ngươi cũng là ma độc giác có thiên phú “năng lực xử lý công vụ giỏi”, cố lên, ta coi trọng ngươi ~ "
A Khắc Tư hét lên tiếng hét nhỏ của người làm công hèn mọn: "Không! Ma Thần đại nhân, ta sai rồi! Ta thật sự không thể làm thêm giờ nữa. Gần đây ta rụng rất nhiều tóc. Thật đấy, vợ ta nói nếu ta bị hói, nàng sẽ không cần ta nữa, xin ngài Ma Thần đại nhân, đừng thêm vào khối lượng công việc của ta nữa."
Ma Thần đại nhân không chút động lòng, tiếp tục nói: "Đúng rồi, ta nhớ hình như có quy định không được phép lái xe trong phạm vi điện Ma Thần, tiền thưởng tháng này của ngươi cũng không còn."
"Không…" A Khắc Tư đáng thương rêи ɾỉ trong đau đớn, nhưng A Hùng đã ra hiệu cho Lục Trì, yêu cầu hắn đuổi A Khắc Tư ra ngoài.
Lục Trì không chút do dự làm theo, không chút đồng tình, sau khi đuổi A Khắc Tư ra ngoài, hắn vui vẻ đi đến bên cạnh A Hùng, vui vẻ như một kẻ ngốc: "Vậy, A Ca Cổ Lam Hách・Tư Tháp Lợi・đời thứ mười tám ・Áo Tu Các, có thể cho ta biết ý nghĩa của cái sừng non này không?"
A Hùng: "..." đừng nghĩ ngươi thuộc được tên ta liền có thể vô sỉ như vậy!