Lục Trì mặc dù biết A Hùng là ma độc giác, nhưng mà dù nói về ngoại hình hay dáng người chàng thiếu niên trước mặt, cơ bản đều giống con người, còn vô cùng tuấn tú, ồ, ngoại trừ đôi mắt màu tím đẹp đến khó tin kia.
Khác với làn da ngăm đen của những ma tộc khác, làn da của Hùng rất trắng, thậm chí còn có chút xanh xao ốm yếu, nhưng Lục Trì vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy, bởi vì Hùng luôn đỏ mặt trước mặt Lục Trì, khiến Lục Trì cảm thấy hơi mất tập trung.
Lục Trì từng cho rằng hắn là chính nhân quân tử, nhưng giờ này phút này, hắn đột nhiên thấy hắn là một tên háo sắc.
Như thế tốt hay không, phải từ từ mới biết, không thể doạ A Cổ Lam... A Hùng…Lục Trì nghĩ thế, rồi quyết định tập trung vào việc tìm hiểu thông tin cơ bản của A Hùng trước…
"Ngươi đã kết hôn chưa, A Hùng?"
Câu hỏi này khiến A Hùng sửng sốt, hắn sửng sốt hai giây trước khi yếu ớt lắc đầu: "Chưa, chưa kết hôn."
Lục Trì gật đầu, sau đó hỏi: "Vậy ngươi có bạn gái không? Hay bạn trai?"
A Hùng càng thêm khó hiểu: "...A?"
Lục Trì cảm thấy hắn trực tiếp quá có lẽ không tốt, liền đổi ý nói: "Vậy ngươi có thích người, ma nào không?"
A Hùng: "..."
Mặt hắn đỏ bừng, hắn thực sự không biết phải trả lời như thế nào.
Lục Trì nghi ngờ hỏi: "Hả? Không tiện nói à?"
A Hùng chỉ cảm thấy mặt mình sắp bỏng, Lục Trì được voi đòi tiên khiến hắn không đỡ được, đối tượng của người khác cũng sẽ ép hỏi hắn có thích người ta không à?
Mặc dù thẹn thùng đến mức không muốn thừa nhận chút nào, nhưng thấy Lục Trì nhìn mình với vẻ mong đợi, A Hùng vẫn là khẽ gật đầu, căn bản không dám sắc mặt nhìn Lục Trì.
Lục Trì thấy vậy, tim đập loạn một nhịp….xong, hắn có ma-quỷ trong lòng rồi ".
Sau đó, Lục Trì liên tục mời A Hùng ăn với một nụ cười cứng nhắc, khi A Hùng nói rằng hắn no rồi, hắn lại ngượng ngùng một lúc, sau đó mới mời , A Hùng đi xem phim, A Hùng ngoan ngoãn gật đầu, đi thang máy cùng Lục Trì Đi đến phòng chiếu phim ở tầng hầm một.
Nhắc tới mới nhớ, phòng chiếu phim này cùng một số cơ sở vật chất khác trong nhà hàng A Hùng đã vượt qua trình độ công nghệ hiện tại của Ma giới, những thứ mà Lục Trì thường thấy, đối với Ma tộc có lẽ đã bị coi là công nghệ đen.
Lần trước khi cho A Khắc Tư bọn họ xem phim, A Khắc Tư đã rất kinh ngạc, lần này cho A Hùng xem, Lục Trì đã đích thân chọn một bộ phim hoạt hình...khoa học viễn tưởng xinh đẹp.
Cười chết được, hắn cũng không muốn, nhưng hệ thống nói các phim liên quan tới con người hoặc đề tài hiện thực không thể chiếu ở Ma giới, tránh gây ảnh hưởng xấu, cho nên chỉ có thể chiếu một số phim hoạt hình với nhân vật chính không phải con người, mà Lục Trì chọn toàn mấy bộ không trẻ con lắm.
Ngay cả phim hoạt hình cũng rất mới lạ đối với A Hùng, hắn chăm chú xem, gần như không chớp mắt, trong khi Lục Trì bên cạnh thì lơ đãng, hắn không chú ý đến nội dung của phim hoạt hình, hắn lén nhìn A Hùng, thầm thở dài trong lòng
385:…
[Ha ha, mi nói A Hùng xinh như vậy, sao lại có ma-quỷ trong lòng rồi?]
385 chầm chậm nói: [Sao không hỏi hắn thích ai? Nhỡ đâu là ngươi thì sao?]
Lục Trì thở dài: [Sao có thể? Ta không thân với A Hùng tới mức đó, thậm chí còn không đọc nổi tên hắn một cách thành thạo, sao hắn có thể thích ta được?]
385: [Nhưng hắn đối xử với ngươi không tệ, ngươi thử nghĩ xem, trước kia ngươi được miễn phí ở trong biệt thự, thậm chí hắn còn sai thuộc hạ ngày nào cũng mang tôm hùm tới cho ngươi, đất đai nhà nhà hàng A Hùng của chúng ta cũng do hắn cho thuê, hắn vốn không định thu tiền của ngươi.]
Lục Trì: [Nhưng cũng không thể nói hắn có hứng thú với ta, hắn cho ta ở trong trang viên của hắn, có lẽ là không chắc ta có nguy hiểm hay không, cho nên muốn cách ly ta, cho ta thuê đất là bởi vì hắn thấy mảnh đất đó dù sao cũng không dùng, cho ta thuê có thể ăn cơm miễn phí dài dài, hơn nữa, ma độc giác không phải đều thích ma dạ mị à?]
Mặc dù 385 không tán thành việc Lục Trì theo đuổi A Hùng, nhưng nó không thể thấy hắn thất vọng như vậy, vì vậy nó đã động viên hắn: [Đừng thiếu tự tin như thế, ma dạ mị cũng như thế, tuy xinh hơn ngươi một chút, nhưng chắc chắn không xinh như A Hùng phải không? Không phải tất cả những ai rất xinh đều không quan tâm nhiều đến ngoại hình à, ngươi vẫn còn cơ hội! Hơn nữa, cho dù hắn có ma-quỷ trong lòng, nhưng chưa kết hôn, ngươi hoàn toàn có thể cướp lấy hắn, chỉ cần múa cuốc tốt, không có ngóc ngách nào không đào được!]
Hai mắt Lục Trì sáng lên: [Mi nói rất có lý! Hiếm khi gặp được người mình thích, dù kết quả như thế nào cũng nên thử một lần, nếu không, bỏ lỡ chẳng phải là hối hận cả đời sao? Hệ thống, cảm ơn mi đã cổ vũ ta! Ta quyết định, từ ngày mai, không, từ bây giờ, ta sẽ nỗ lực trở thành một người tốt hơn, một người xứng với A Hùng, đương nhiên, từ giờ trở đi, ta cũng sẽ đuổi theo A Hùng, không dễ dàng bỏ cuộc!]
385: [?? Ừm? Ngươi hạ quyết tâm nhanh thế? Ta vừa tìm kiếm một vài món canh gà tâm linh, hay là ta độc cho ngươi?]
Lục Trì thẳng thừng từ chối: [Không, ta đã ổn rồi, cảm ơn hệ thống!]
385: [...Không đúng, sao ta thấy ngươi đang lừa ta thế? Có phải ngươi giả vờ không tự tin vì muốn ta ủng hộ ngươi theo đuổi A Hùng không?]
Lục Trì: [Không có chuyện đó, sao có thể? Mi đừng nghĩ linh tinh, thêm nữa, nếu ta thật sự nghĩ như vậy, ta có thể giấu mi à?]
Thật ra hắn có thể giấu được.
385 thể hiện sự nghi ngờ sâu sắc, nhưng nó không có bằng chứng.
Lúc này, phim hoạt hình trên màn hình sắp kết thúc, nhìn hai người máy thông minh dễ thương nắm tay nhau nhìn nhau trìu mến, trên màn ảnh nhỏ xuất hiện hai trái tim tượng trưng cho ánh mắt của chúng, A Hùng nghi hoặc hỏi: "Tạo vật phi linh tính này cũng có tình cảm à?”
Lục Trì sững sờ hai giây trước khi nhận ra A Hùng đang nói về người máy thông minh, hắn gật đầu nói: “Có lẽ, có lẽ người tạo ra chúng cũng muốn bắt chước Đấng Tạo Hóa, ban cho chúng linh hồn và cảm xúc như Đấng Tạo Hóa, như thế hắn sẽ có cảm giác hắn là thần.”
Trước đây, Lục Trì không nghĩ rằng AI sẽ có cảm xúc, cùng lắm là mô phỏng cảm xúc, chẳng qua đó là một chương trình phức tạp, nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy hệ thống vừa thông minh vừa có nhân tính như 385 và quản lý Lăng, Lục Trì lại thấy núi này còn có núi cao hơn, hoặc ở trong vị diện hoặc chiều không gian cao hơn, hệ thống AI hay thứ gì đó thống trị thế giới?
Nghe vậy, A Hùng cau mày suy tư một lúc, cho đến khi bài hát kết thúc của phim hoạt hình vang lên, hắn đột nhiên nói: "Vậy thì, những cấp dưới phi linh tính của ngươi, thật ra cũng có tình cảm của riêng mình?"
Bây giờ, không chỉ có Lục Trì chậm chạp, ngay cả 385 khi nghe thấy điều này cũng phải nấc lên vì sợ hãi…thật quá đáng sợ, đây là năng lực nhìn hận như nào vậy?
Nên nói không hổ là Ma Thần đại nhân không?
Vì bọn họ đều bị A Hùng đã lộ thân phận, còn 385 không hề cảnh cáo, Lục Trì cũng không có ý định giấu A Hùng, hắn gật đầu nói: “Họ cũng chia cao thấp, cấp thấp có thể có rất ít bộ phận thuộc ý thức của riêng nó. Nhưng ngươi có thể yên tâm, họ đều nghe lời ta, không có sức uy hϊếp gì tới Ma giới, thậm chí không rời khỏi nhà hàng này.”
A Hùng gật đầu, lông mày hơi cau lại…xem ra không thể coi lời nói của A Khắc Tư như gió thoảng qua tai, ví dụ như quản lý Lăng còn có A Tam cứ bám bám lấy Lục Trì, đã rất đáng được chú ý.
Sau khi xem phim, Lục Trì đưa A Hùng đi tham quan nhà hàng, A Khắc Tư và những người khác cũng trải nghiệm tất cả các tiện nghi giải trí ở tầng một xong một lượt, thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh, nên sau đó quay lại phòng riêng rồi ăn tối.
Lục Trì trước tiên trao đổi với quản lý Lăng và những người khác về tỉnh hình hoạt động tổng thể của nhà hàng, sau khi biết rằng mọi thứ đều ổn, hắn đi đến phòng riêng của A Hùng bọn họ, mặt dày bảo phục vụ AI lấy thêm một bộ dao kéo, rồi ngồi cạnh A Hùng.
…Nếu đã quyết định theo đuổi A Hùng, thì hắn phải làm quen đồng nghiệp của A Hùng, lấy lòng được ma tộc quanh A Hùng, cũng là một phần quan trọng.
Nghĩ vậy, Lục Trì chủ động nâng ly chúc mừng với mười lý sự trưởng cấp một trong bữa ăn, nhưng tên của họ đều gọi là "A**" gì đó, Lục Trì thực sự rất khó nhớ nên hắn nhờ 385 nhớ tên giúp hắn, thù lao là mai sẽ cho nó bánh sữa chua.
Thái độ của mười lý sự trưởng cấp một với Lục Trì đều rất tốt, thứ nhất, Lục Trì là chủ nhà hàng, sau khi họ trải nghiệm cả ngày hôm nay, e là sau này sẽ thường xuyên lui tới, hơn nữa còn là vì nể mặt Ma Thần đại nhân, không thấy Ma Thần đại nhân ở một mình với ông chủ Lục cả ngày nay à!
Chỉ có sắc mặt của A Khắc Tư là không tốt lắm, bởi vì những ma-quỷ khác đều khá vui, ai nấy uống rượu xong đều suýt chút nữa đã khoác vai Lục Trì, gọi nhau là anh em, A Khắc Tư không ám, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn sang Lục Trì rồi nhìn A Hùng, như thể giữa họ có một sợi chỉ đỏ vô hình kết nối hai người họ, còn A Khắc Tư hận không thể biến ánh mắt của hắn thành con dao cắt đứt sợi chỉ đỏ vô hình đó.
Ăn uống xong xuôi, một đám ma độc giác ta đỡ ngươi, ngươi đỡ ta, loạng choạng chuẩn bị rời đi, nhưng A Hùng vì tửu lượng kém mà được Lục Trì đỡ cho hết rượu, vẫn rất tỉnh táo, hắn lấy ra một chút chiếc hộp từ trong tay áo nhét vào trong tay Lục Trì, nói hai chữ: "Quà tặng."
Lục Trì thật ra đã hơi say, mặc dù hắn vẫn còn tỉnh táo, nhưng hành vi của hắn hơi không đúng mực, tận dụng cơ hội A Hùng nhét chiếc hộp vào tay hắn, hắn thậm chí còn không biết xấu hổ mà nắm tay A Hùng, khiến A Hùng rụt tay lại. Hắn hất tay, lùi lại hai bước, căng thẳng nhìn Lục Trì, đỏ đến tận cổ, nói chuyện cũng hơi lắp bắp.
"Ngươi… Ngươi… Ngươi uống nhiều rồi, ta ta về trước, ngươi ngủ sớm đi."
Sau đó A Hùng cứ như vậy rời đi, hắn bỏ đi nhanh hơn bất kỳ ai khác, gần như bỏ chạy.
Lục Trì vẫn còn choáng váng:??
"A Hùng, mai ta tìm ngươi!" Lục Trì vẫy tay sau lưng A Hùng và hét lên.
Sau đó, A Hùng thực sự bỏ chạy.
Ma-quỷ khác: ???
Tình hình gì đây ???
Sau khi trở lại phòng nghỉ dành cho nhân viên ở tầng bốn của nhà hàng, quản lý Lăng đưa cho Lục Trì một tách trà giải rượu, Lục Trì uống một hơi cạn sạch, mới thấy đầu óc minh mẫn hơn.
A Tma ở bên cạnh đọc sôsng quà nhận được ngày hôm nay, sắp xếp thành một danh sách dài những món quà, đủ loại quà tặng chất đầy căn phòng, nhưng Lục Trì hoàn toàn không để ý, tâm tư của hắn giờ nằm hết trong cái hộp nhỏ trong tay hắn.
Sau khi mở ra, bên trong là một viên thạch anh tím to bằng ngón tay út, hình dáng như một búp măng nhỏ, nhưng khi Lục Trì cầm lên nhìn, mới phát hiện, nó không làm bằng thạch anh tím, mà giống như nhựa cây hoặc sừng hơn….
Lục Trì đột nhiên dừng lại, hắn chợt hiểu, thứ nho nhỏ này không phải măng, mà là sừng, hoặc sừng mini của ma độc giác, rồi hắn nghĩ tới đôi mắt màu tím của A Hùng …
Lẽ nào...
Đây là sừng của A Hùng?