Ta Mở Tiệm Cơm Ở Ma Giới

Chương 22

Trong hai ngày tiếp theo, tôm hùm đất của Lục Trì cứ nấu hết nồi này đến nồi khác. Bất kể là trấn Tịch Thủy hay cừa hàng hệ thống, cứ như là được mở van tiêu thụ, hàng cứ hết vèo vèo. Đến hôm hẹn vào huyện thành với chị Dương, Lục Trì đành phải nhờ Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam hỗ trợ xử lý tôm trước, chờ mình về rồi nấu là được.

Vào buổi sáng đến huyện thành, Lục Trì thay ra một bộ quần áo sạch sẽ, mang theo một giỏ điểm tâm và lương khô, ngồi trên xe lam của chị Dương, đón gió lạnh và ánh mặt trời mà “cành cạch cành cạch” tiến về phía huyện thành.

Trông có khác nào một đứa trẻ nhà quê lần đầu lên phố không cơ chứ…

Ngồi trong thùng xe, nghe tiếng động cơ mà Lục Trì đau hết cả thần kinh,

Tốc độ của xe lam cũng không khác tốc độ xe đạp điện trong trí nhớ của Lục Trì lắm. Hắn ngồi xe hai tiếng mới đến nơi, lúc xuống xe trong đầu vẫn là tiếng “cành cạch” rung đến tận óc. Cũng may cuối cùng 385 tốt tính phát cho hắn nghe một bài nhạc nhẹ để tẩy não, mới đã bay cái âm thanh ma quỷ kia đi.

Lục Trì: “Cảm ơn.”

385: “Không có gì. Ta cũng không thích thú cái âm thanh ‘cành cạch’ đó tí nào.”

Má nó chứ, 385 đang ngủ trên giường ở trong ý thức của Lục Trì mà cứ bị quanh quẩn bởi cái âm thanh “cạch cạch cạch” đó, cứ như là người gõ liên hồi vào ván giường, làm nó khó chịu đến mức muốn nổ tung.

Huyện thành hoa lệ trong lời kể của chị Dương, trong mắt Lục Trì cũng không phồn hoa đến thế, nhưng mà đem so với trấn Tịch Thủy thì đúng là hơn rất nhiều lần. Chỉ riêng tính đến những tòa kiến trúc san sát nhau, còn có nhà cao tầng, tòa cao nhất cũng phải cao mười mấy tầng.

Đường trên huyện cũng bằng phẳng, rộng rãi hơn không ít. Trên đường ngoài xe lam ra còn loại xe tiên tiến hơn chút, chỉ là tạo hình rất kỳ quái, chắc là để vừa với hình thể to lớn của Ma tộc, cho nên khá là to.

Giữa dòng ma tấp nập qua lại trên đường phố, có không ít ma ăn mặc trang phục khá là xa hoa. Lục Trì cứ như người nhà quê không biết cái gì mà tò mò nhìn ngó, đánh giá những Ma tộc xung quanh, rồi đột nhiên thấy một Ma tộc cao lớn đi về phía mình.

Lục Trì không khỏi phải ngẩng đầu nhìn cái vị cao gần ba mét, cường tráng như một ngọn nói nhỏ này, chỉ thấy trên vai đối phương, mỗi bên mọc một cái sừng, cong cong như sừng trâu, trông cực kỳ khí thế.

Lục Trì là lần đầu tiên nhìn thấy Chiến Võ Ma trong truyền thuyết, cảm thấy rất mới lạ. Nhưng ánh mắt đối phương quét về phía hắn lại không được thân thiện cho lắm. Lúc này,chị Dương ở bên cạnh vội vàng kéo tay Lục Trì, dùng ánh mắt ra hiệu bảo hắn đừng nhìn chằm chằm Chiến Võ Ma như thế.

Chờ vị kia đi rồi, thần kinh căng chặt của chị Dương mới nhẹ nhàng thả lỏng, có chút không vui mà quở trách Lục Trì: “Hừ. Lục Trì, sao cậu cứ nhìn chằm chằm Chiến Võ Ma đó làm gì? Nếu gã cho rằng cậu như thế là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, rồi tìm cậu thách đấu, vậy thì cậu chết chắc rồi. Chiến Võ Ma không ai là có tính tình tốt cả.”

Lúc này Lục Trì mới nhớ tới trước kia 385 khi giới thiệu về các chủng tộc của Ma giới, hình như có nói qua, Chiến Võ Ma không chỉ có sức chiến đấu rất cao, mà còn dễ nóng nyar, nói chung chính là thiện chiến, mà cứ chiến là thắng.

Nếu bọn họ thật sự giao thủ, thì Lục Trì cảm thấy mình chưa chắc đã là đối thủ của người ta, điểm cường hóa vẫn là quá ít.

Lục Trì đi trên đường cũng liếc thấy vài quán ăn, nhưng tình huống bên trong thế nào thì không có thời gian để quan sát tỉ mỉ. Bởi vì chị Dương đến đây là để giao hàng, cũng không thể cùng Lục Trì đi dạp được, mà hắn cũng ngại ngùng gây phiền toái cho người ta.

Bọn họ cùng nhau đến điểm lấy hàng, Lục Trì giúp chị Dương chất đầy một xe lam hàng hóa, sau đó lại cùng nhau đến nơi nhận hàng, dỡ hàng xuống, nhận hóa đơn có ký tên xác nhận rồi lại quay về điểm bốc hàng, tìm ông chủ lấy phí giao hàng.

Nói tóm lại là quy trình tương đối rắc rồi, không giống như những trải nghiệm của Lục Trì ở thé kỷ 21, những ngành dịch vụ kèm theo sản xuất cực kỳ phát triển, rất nhiều công việc đều được đơn giản hóa, giao hàng cực nhanh chóng, tiện lợi, không cần phải chạy qua chạy lại nhiều như này. Nếu mà địa chỉ giao hàng ở xa một chút, Lục Trì lo chị Dương cứ chạy tới chạy lui như thế sẽ rất mệt, nhưng hoàn cảnh chung ở đây chính là như thế, hắn hiện tại cũng vô lực không giúp được gì.

Chị Dương vất vả cả một ngày mới kiếm được 120 tệ tiền thù lao, trừ đi các loại phí tổn thì còn dư lại 80-90 tệ. Số tiền này ở huyện Hoắc Chu đã có thể coi là lương cao, chị Dương cao hứng một lúc, tỏ vẻ muốn mời Lục Trì đi ăn.

Lục Trì cười cười: “Dương tỷ, vẫn là để ta mời khách đi. Hơn nữa ta cũng đang có ý định đi xem mấy quán ăn trong huyện thành.”

Chị Dương sửng sốt trước nụ cười của Lục Trì, nghĩ đến số tiền 960 tệ mà mình vừa trả cho người ta cách đây mấy ngày, khí thế mời khách hừng hực ban đầu lập tức tiêu tan. Sau đó, nàng liễn dẫn Lục Trì vào một quán cơm xa hoa, mà ở đó hóa đơn trung bình là 100 tệ, cái nơi mà bình thường nàng căn bản không dám bước vào.

Không thể không nói,nhà hàng cao cấp vẫn là có chút phong cách, Trang trí nội thất bên trong đúng là kiểu xa hoa nhất từ khi Lục Trì xuyên tới Ma giới đến nay nhìn thấy, mà đương nhiên, Lục Trì mới đến đây được một hai tháng, cũng chưa nhìn rõ thế giới này được bao nhiêu.

Ngoài trang trí ra, dịch vụ của nhà hàng cũng rất tốt. Bọn họ vừa mới bước vào cửa, liền có một Trường Vỹ Ma mặc chế phục bó sát người tiến đến tiếp đón. Chị Dương cười đến tít hết cả mắt, còn Lục Trì… Nhìn lâu như vậy rồi vẫn không thích ứng được. Qúa cay mắt!

Vị Trường Vỹ Ma làm nhân viên phục vụ này đưa một quyển thực đơn đến trước mặt bọn họ, bảo họ gọi món trước, còn mình đi rót cho khách hai chén trà.

Lục Trì xem hết những món ăn trong thực đơn, thầm nghĩ: Không sao. Ít nhất không phải nước luộc hay nướng cháy gì gì đóm vẫn còn có món chưng, món hầm, trông cũng khá tinh tế.

Cuối cùng, Lục Trì gọi một con cá hấp và một con gà hầm, mà chị Dương cũng không phải là người không biết xấu hổ, chỉ gọi một phần bò nướng cùng một phần rau trộn sâu tre trắng. Bằng này món ước chừng cũng đã hết hai trăm.

Trong lúc chờ món, lại thấy hai Ma tộc một cao một thấp bước vào. Trùng hợp thế nào lại là vị Chiến Võ Ma mà Lục Trì đã nhìn thấy trên đường trước đó. Còn vị ma thấp bé kia, tuy rằng làn da hơi đen một chút nhưng đường nét gương mặt vẫn khá xinh đẹp, người cao khoảng 1m7 với những đường cong nóng bỏng, mà điều hấp dẫn ánh mắt của Lục Trì nhất chính là: Đôi cánh to lớn màu đen sau lưng nàng ta. Lục Trì xem đến gần như ngây dại…

Wow, có vẻ như là bay được thật đấy!

Dạ Mị Ma kia - Hắc Trân Châu cũng chú ý tới Lục Trì, dù sao so với những ma xung quanh, diện mạo của Lục Trì thực sự rất thanh tú, quả thực còn đẹp hơn cả Độc Giác Ma. Thấy hắn ngẩn ngơ mà nhìn mình, Hắc Trân Châu cũng không giận, thậm chí còn nháy mắt lại một cái.

Lục Trì nháy mắt hoàn hồn lại, cúi đầu không dám đối diện với nàng. Qủa thực, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dạ Mị Ma, bị đôi cánh của đối phương làm cho kinh diễm, tuyệt đối không có ý gì khác cả.

Nhưng mà cái cảnh Hắc Trân Châu liếc mắt đưa tình với Lục Trì làm cho Chiến Võ Ma đi cùng nàng cảm thấy khó chịu, gã liếc Lục Trì một cái, hừ lạnh một tiếng: “Đồ nhà quê đúng là đồ nhà quê. Nhà hàng tốt nhất cái chỗ khỉ ho cò gáy này cũng chẳng ra gì, loại ma lung tung rối loạn nào cũng có thể vào. Nhìn bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của hắn kìa, không biết chờ thêm lát nữa có tiền trả tiền cơm không. Ăn cùng chỗ với loại ma này, đen đủi!”

Chiễn Võ Ma kia ác ý quá rõ ràng, ánh mắt châm chọc khinh thường cơ bản đều dính chặt lấy trên người Lục Trì. Đến bồi bàn cũng biết gã đang nhắm vào Lục Trì, đừng nói đến bản thân hắn.

Lục Trì cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình. Đúng thật, ở Tịch Thủy trấn cũng không bán được mấy món quần áo xa hoa đẹp đẽ gì, trang phục trên người hắn đúng là đồ rẻ tiền. Hơn nữa, ban nãy hắn giúp chị Dương bốc dỡ hàng hóa, dính không ít bụi bẩn. Nhưng chỉ vì chuyện này mà coi thường bản thân, có phải là bị thiếu não không đây?

Cơ mà tên Chiến Võ Ma kia thực sự là không có đầu óc thật. Thấy Lục Trì không nói lời nào, nhóm phục vụ xung quanh cũng sợ hãi không dám tiến lên, gã càng thêm đắc ý, nói: “ Ta nói này, nhà hàng không thể phân chia khu vực cho từng chủng tộc sao? Đừng để tên Ma tộc cấp thấp nào cũng có khả năng ngồi cùng ăn với Ma tộc cấp cao chúng ta. Như này không phải là không cho Ma tộc cao cấp bọn ta mặt mũi hả?”

Dạ Mị Ma Hắc Trân Châu đi bên cạnh hắn không nhịn được mà trợn trắng mắt: “Hôi Lang, ngươi đủ chưa? Ăn một bữa cơm thôi mà, ngươi như thế nào mà thấy ai cũng không vừa mắt thế hả? Hơn nữa, đôi mắt của ngươi có vấn đề hả? Hắn rõ ràng không phải Ma tộc cấp thấp, ngươi nhìn không ra hả?”

( 灰狼 - Hôi Lang: sói xám )

Lục Trì đương nhiên không phải Ma tộc cấp thấp, hắn căn bản không phải Ma tộc. Tất nhiên, hắn cũng chẳng để những lời phân biệt chủng tộc của Chiến Võ Ma kia vào mắt. Nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, hắn vẫn chân thành đề nghị: “Bên này vẫn có phòng độc lập, phí thấp nhất là 800 tệ. Nếu ngài đây không muốn ăn cơm ngoài đại sảnh, thì có thể lên tầng hai ăn riêng.”

Vừa lúc nãy khi gọi món, Lục Trì có xem hướng dẫn trên thực đơn, hắn cũng quan sát qua tổng thể bài trí của nhà hàng này, tầng hai hẳn đều là phòng riêng.

Lời đề nghị đầy thiện ý của Lục Trì vào tai Hôi Lang lại chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn, đặc biệt là dám làm trò trước mặt Hắc Trân Châu mà gã đang theo đuổi. Đây chẳng phải rõ ràng là đang nói: ‘Không có tiền thì đừng ra vẻ ta đây’ sao?

Hơn nữa, lúc nãy Lục Trì còn “không biết xấu hổ” mà nhìn chằm chằm Hắc Trân Châu, mà nàng không những liếc mắt với hắn, còn đứng ra bênh vực hắn nữa. Gã cảm thấy bản thân giống như một con sói xám bị mọc cả một thảo nguyên trên đầu, tức giận đến lỗ mũi đều phình to ra. Đem hai cái tay to như cái nồi đấm đấm vào ngực mình mấy cái, đưa ra lời mời thách đấu solo với Lục Trì: “ Nếu ngươi là một nam ma chân chính, thì đến đây đấu một trận.”

Đương nhiên hắn không phải nam ma.

Lục Trì nhíu mày từ chối: “Không cần phải thế chứ? Ta chỉ là đến đây ăn một bữa cơm mà thôi, cũng không muốn phát sinh bất cứ xung đột nào với ngài. Nếu ta có bất cứ chỗ nào đắc tội ngài đây, vậy thì ta ở đây xin lỗi.”

Hôi Lang trào phúng nói: “Ngươi vừa rồi không phải nói hay lắm sao? Sao bây giờ lại sợ rồi? Một câu xin lỗi không có tí thành ý nào mà muốn ta tha cho ngươi? Không thể nào! Ngươi đi ra đây, đấu một trận với ta!”

Lục Trì kiên quyết không đi. Cái loại đánh nhau mà biết chắc xác suất chiến thắng là rất nhỏ này, trừ khi đầu bị nước vào mới đồng ý. Cứ coi như nếu hắn may mắn mà thắng được, nếu đối phương cứ lôi kéo không chịu buông tha thì làm sao bây giờ? Lục Trì cũng không có nguyện vọng đi trêu chọc phiền toái như thế.

“Hôi Lang tiên sinh, ta không quen biết ngươi, giữa chúng ta cũng không có khúc mắc gì hết. Ta cảm thấy không cần phải thách đấu gì ở đây. Nếu ngài một hau phải chứng minh bản thân rất có khí khái nam ma, vậy ta nhận thua, cũng nguyện ý thừa nhận ngài đầy rất có mị lực, so với ta hấp dẫn hơn rất nhiều. Vậy là được rồi chứ?”

Hôi Lang nghe xong liền đắc ý mà nở nụ cười, nhưng Hắc Trân Châu ở bên cạnh lại khinh thưởng trợn mắt: “Chậc chậc… Ngươi chính là không có tiền nên không dám đi phòng riêng ở tầng hai đi? Ở đâu ra cái loại sói đuôi to như ngươi thế? Không có tiền còn không biết xấu hổ bày trò mời ta ăn một bữa cơm thịnh soạn, đúng là chỉ có ngươi.”

Hôi Lang: “...” Lần này không những mũi của gã phình ra, mà đến hai mắt cũng đỏ lên.

Lục Trì: “...” Chị gái, chị thực sự là thiên hạ không có chuyện gì liền cảm thấy không yên nha.

***************

Tác giả có lời muốn nói:

Hắc Trân Châu: Đánh nhau đi! Chị đây thích nhất là xem cảnh đàn ông đánh nhau vì mình!