Ta Mở Tiệm Cơm Ở Ma Giới

Chương 20

Như chúng ta đều biết, nếu trong sông có một con tôm hùm đất. Vậy thì không phải là một con, mà phải có mười con, tră con, nghìn con, thậm chí là cả vạn con…

Cho nên chờ Lục Trì rửa rau xong, hắn cắt một miếng bì thành nhiều miếng nhỏ, lấy một cây gậy tre, buộc thêm một sợi dây để buộc treo mồi, thử câu tôm hùm đất. Ai dè một giờ sau, hắn đã câu thêm được ba con, tuy rằng không được bự như con ban đầu, nhưng cộng lại cũng đủ làm một nồi tôm cho bữa tối no nê.

Toẹt zời!

Càng tuyệt vời hơn đố chính là, Lục Trì còn tìm thấy trên cửa hàng một cái l*иg đất, một cái dài 10m mà chỉ có 20 đồng vàng, hắn lập tức mạnh tay mua một lần năm cái. Sau đó lại cắt một ít bì thả vào trong mấy cái l*иg đã cho xuống nước làm mồi nhử.

Đúng lúc Lục Trì đang cố định l*иg đất vào mấy cột đá ven sông thì chủ tiệm cũng vừa vặn ra sân sau đi giải quyết nỗi buồn, thuận tiện ngó Lục Trì một chút, thấy thế bèn kỳ quái hỏi: “Lục Trì, cậu đang làm gì vậy?”

Lục Trì cũng không có gì giấu giếm, nói: “Tôi đang bắt mấy con tôm hùm đất ăn.”

Ông chủ nhất thời không hiểu “tôm hùm đất” là gì, cho đến lúc Lục Trì chỉ vào thùng nước phía trước, bảo trong đó có mấy con, ông chủ duỗi đầu nhìn vào, vừa thấy đã “Ồ” một tiếng, không dám tin tưởng nói: “ Đây không phải là “thủy thiên ngưu” ( trâu trời sống ở dưới nước) sao? Bị nó kẹp thì đau lắm đấy. Con này ăn được thật hả?”

“Ăn được, lại còn ăn ngon là đằng khác.” Lục Trì không nghĩ đến ở chỗ này, tôm hùm đất lại được gọi là “thủy thiên ngưu”, nhưng hắn cực kỳ chắc chắn nó có thể ăn được, vì 385 đã đưa ra đánh giá:

[ Tôm hùm đất

Cấp bậc: Ba sao

Hàm lượng nguyên khí: Ít

Công hiệu đặc biệt: Không]

Chủ tiệm nghe Lục Trì nói ăn được, liền cảm thấy phấn khích không thôi. Đối với lời đảm bảo của Lục Trì, ông chủ không có một chút nghi ngờ nào. Dù sao trước khi Lục Trì đến đây, đâu có ma nào nghĩ châu chấu có thể ăn được. Kết quả đến lúc Lục Trì làm ra châu chấu chiên, thực sự phải nói là ngon hết xảy, chỉ tiếc là nạn châu chấu kết thúc rồi, giờ cũng không còn thấy con nào nữa. Ông ta thật nhiều ngày đều không biết được mùi vị của châu chấu chiên là như thế nào.

“Vậy thì tốt quá rồi. Mấy con này ở đây nhiều lắm, tôi còn nghe nói sông ngòi ở huyện bên cạnh tràn ngập mấy con vật như này, không biết là từ đâu tới, trước đây cũng chưa từng thấy qua, vậy mà mấy năm nay càng lúc lại càng nhiều. Bọn ta không biết nó còn có thể ăn được, nếu có thể ăn, chẳng lẽ nào bọn ta còn để trúng tràn lan xâm chiếm khắp nơi như thế sao?”

Lục Trì đặt xong năm cái l*иg đất, đang đi lên phía trên, nghe vậy không khỏi hiểu ý mà mỉm cười. Phải biết rằng, tôm hùm đất đối với cố hương của hắn, đất nước Sơn Hải cũng là một loài vật xâm lấn. Ở nước ngoài, nó giống như là không hề có thiên địch. Khi đến nước Sơn Hải lại trở thành món ăn hàng đầu của người dân, đến lúc sau còn được nuôi với số lượng lớn. Phản ứng của ông chủ thật giống y như đúc những người dân Sơn Hải khi đó.

“Được. Nếu đêm nay có thu hoạch được gì, thì ngày mai tôi sẽ mời chú ăn một bữa tôm hùm đất.”

Ông chủ nghe thấy thế càng vui hơn, lúc ấy liền nghĩ hay là miễn phí tiền thuê phòng cho Lục Trì, nhưng hắn không đồng ý. Sau đó ông quyết định tặng Lục Trì hai cái thùng gỗ mới tinh, to ơi là to, nói là đưa hắn chứa tôm hùm đất.

Lục Trì: “...” Cũng không chắc chắn sẽ nhiều như thế đâu.

Đến buổi chiều, Lục Trì xử lý tất cả những nguyên liệu cần chế biến, lại làm không ít cá chiên giòn, đem lên cửa hàng hệ thống để bán.

Thẳng đến lúc chạng vạng, Lục Tri mới lục đυ.c chuẩn bị bữa tối cho mình. Bữa ăn cũng đơn giản thôi, có tôm hùm đất cháy tỏi, thịt xiên nướng, còn mua thêm hai chai bia, hoàn hảo!

Lục Trì vui vẻ ăn nướng uống bia, chỉ tiếc rằng không có người bạn nào có thể ở đây hàn huyên chém gió với hắn. Nếu có, thì càng tốt biết bao.

Ban đêm trước lúc đi ngủ, Lục Trì mang theo thùng gỗ đi thu thâp l*иg đất. Lần này hắn được một mẻ to, mỗi l*иg ít nhất là mười mấy con, nhiều có cả mấy chục. Chờ hơn nửa thùng được đổ đấy, hắn lại thả l*иg đất xuống chỗ cũ.

Lục Trì mang theo hai mươi, ba mươi cân tôm hùm đất trở về, tự hỏi liệu mình có thể tự phát triển công thức nấu ăn liên quan đến nó hay không.

Ngày hôm sau, số ma đi chợ không nhiều lắm, Lục Trì cũng không chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu, chỉ đến buổi trưa đã bán hết sạch. Sau khi trở về, chuyện đầu tiên mà Lục Trì làm là đi xem l*иg đất, xem tình trạng thu hoạch của ngày hôm nay. Lần này, Lục Trì đổ đầy cả một thùng lớn toàn tôm là tôm, nhiều hơn cả đêm hôm qua.

Bởi vì có nhiều tôm hùm đất, Lục Trì định làm ra ba loại khẩu vị: cháy tỏi, ớt cay, và thập tam hương*. Bận rộn suốt cả một buổi chiều, ước chừng phải dùng đến sáu cái nồi lớn mới chế biến xong hai thùng tôm hùm đất.

*Thập tam hương - thập toàn hương: là một loại gia vị dùng đến 13 loại thảo dược Trung y được nghiền thành bột, có mùi thơm đặc biệt

Mỗi một hương vị, Lục Trì giữ lại một nồi, còn một nồi đem lên cửa hàng hệ thống bán. 385 đánh giá món tôm hùm đất của Lục Trì là 4 sao ( Món ngon khó tìm), cho nên hắn định giá cũng không hề thấp. Một suất 500 gram sẽ có giá 60 đồng vàng hoặc 6 tích phân. Hắn căn bản không lo bán không hết, cho dù bán không được, ngày mai đem ra chợ cũng vẫn bán xong.

Buổi tối, ông chủ đóng cửa tiệm tạp hóa xong cũng không lập tức về nhà, mà ở lại hậu viện uống bia với Lục Trì, cùng nhau nhâm nhi tôm hùm đất.

Đại đa số Ma tộc đều không thể ăn cay, cho nên ông chủ càng thích thập tam hương hơn. Lục Trì thì không sao cả, chỉ cần không cay đến mức biếи ŧɦái thì hắn vẫn có thể ăn được.

Một người một ma cứ như vậy uống hết mười mấy cốc bia, ba nồi tôm hùm đất đều ăn hết sạch sành sanh. Mấy con tôm này, con nào con nấy to như tôm hùm Alaska. Lục Trì cũng ăn không nhiều lắm, phần lớn đều vào trong bụng của chủ tiệm. Nếu không phải lúc cuối Lục Trì ngăn lại, ông chủ rất có khả năng còn uống sạch nước dùng, kể cả vị ớt cay.

Có lẽ là do mùi tơm hùm đất thơm quá, cho nên sau khi tiễn ông chủ đã hơi ngấm men say về, Lục Trì đang tính làm xiên để trữ vào ba lô hệ thống thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Cửa trước đã bị ông chủ khóa từ bên ngoài, vậy nên trừ ông ta ra thì không còn ma nào có khả năng đi qua cửa trước mà vào sân sau này. Lục Trì trong lòng có chút dự cảm, quả nhiên vừa mở cửa ra đã thấy nhóc Slime mới gặp tối hai hôm trước.

Lục Trì mờ mịt hỏi nó: “Xin chào? Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Không có việc gì thì làm ơn đừng có tìm đến đây, có được không? Rốt cuộc tên hư hỏng ngươi ăn cũng không chịu trả tiền.

Cơ mà nhóc Slime này hiển nhiên chính là mang theo tâm tư không thuần khiết, mấy cái xúc tu nho nhỏ của nó đưa một thứ đến trước mặt Lục Trì, hỏi: "*&¥#@|??ω?` )?"

Lục Trì nhìn kỹ lại, phát hiện chính là đầu tôm mà mình với chủ tiệm khi nãy ăn vứt đi, rõ ràng là đã ném ra bãi rác rồi, vậy mà nó còn đào ra được, không chê bẩn hả? Mà quan trọng nhất là thế mà nó cũng có thể biết chính xác để mò đến đây.

Hắn cảm thấy cũng không có gì để giấu cả, gật đầu thừa nhận: “Đúng. Đây là vỏ tôm hùm đất tối ta ăn xong vứt đi. Ừm, hình như ở đây các ngươi gọi là thủy thiên ngưu.”

Slime: "#@¥#@⊙(?◇?)?"

Lục Trì vẫn chưa mua được thiên phú ngôn ngữ, nhưng dường như hắn vẫn có thể hiều được ý tứ của đối phương, lại gật đầu: “Ăn được.”

Tiếp đó, nhóc Slime im lặng không nói gì cả, chỉ chăm chú mà nhìn Lục Trì.

“...”

Áp lực này lớn quá, hắn chịu không nổi. Chịu đựng ánh nhìn “đắm đuối” đầy thiện cảm của đối phương hơn hai phút, hắn buông tay đầu hàng: “Ta vẫn còn một ít, ngươi muốn ăn không?”

Đôi mắt của Slime lập tức sáng rực lên, vội vàng gật đầu.

Lục Trì cảm thấy có chút dở khóc dở cười, cảm giác như mình đang bị sinh vật khó hiểu này ăn vạ, nhưng vẫn lấy tôm hùm đất từ cửa hàng trên hệ thống của chính minh ra. Hắn hiện tại cũng không sợ bị đối phương nhìn thấu nữa rồi, dù sao thì e rằng nó đã biết thân phận ngoại lai của hắn từ lâu lắm rồi. Một bên lấy tôm ra, một bên hỏi: “Phải rồi. Khẩu vị của ngươi là như nào? Ta có làm ba loại khác nhau, cháy tỏi, ớt cay và thập tam hương.”

Nhóc Slime múa may mấy cái xúc tu nhỏ: “%&(`)”

Tất cả đều muốn!

Lục Trì cười khổ mà lắc đầu. Xem ra Slime cũng trưởng thành rồi, đều hiểu rằng không cần phải lựa chọn gì, mà là cứ chọn hết tất cả.

Lục Trì chọn ra mấy con lớn, mỗi loại khẩu vị lấy ba con. Dường như kho hàng của cửa hàng giao dịch có công năng bảo quản cực kỳ tốt, tôm hùm mang ra ngoài vẫn còn nóng hổi.

Nhưng sau khi tôm được bày ra trước mặt, Slime lại có vẻ gặp khó khăn. Nó giương mắt trông mong nhìn tôm hùm đất, rồi lại tròn xoe nhìn Lục Trì, tựa như muốn nói xúc tu nhỏ này của nó thì xuống tay kiểu gì.

Lục Trì tự thôi miên bản thân rằng đang đút cho một con mèo nhỏ tham ăn, kiên nhẫn vì Slime mà bóc vỏ tôm, sau đó đút cả con tôm to vào miệng nó.

Slime ăn đến mức mắt nhèo lại thành một đường, tỏ vẻ cực kỳ thỏa mãn. Có điều ăn hết chín con tôm, nó vẫn chưa thấy no, lại múa múa mấy cái xúc tu: “@¥?(??`? ), @¥?(?? `?)!"

Lục Trì chỉ còn cách lấy ra thêm chín con nữa, lại kiên trì ngồi lột vỏ tôm,trong lòng thầm nghĩ: Nếu mình mà có bạn gái thì chắc cũng chỉ kiên nhẫn được đến thế, chắc chắn không thể có nhiều hơn.

Lục Trì đáng thương độc thân từ trong bụng mẹ cho đến nay, còn chưa kịp bóc vỏ tôm cho bạn gái (vẫn chưa xuất hiện ) thì trước tiên đã phải lột cho một con Slime rồi. Rốt cuộc hắn đã tạo nghiệp gì cơ chứ???

Ăn hết 18 con tôm hùm đất, Slime ợ một cái rõ to, nhưng bộ dáng thì có vẻ vẫn chưa đã miệng, cũng may nó không có đòi ăn thêm nữa.

Lục Trì đang định nói tạm biệt với nhóc Slime, nhưng chỉ thấy nó chép chép miệng, đã đi ra đến cửa lại đột nhiên quay lại. Một cái xúc tu nhanh như chớp quấn lấy cổ tay trái của Lục Trì.

Cảm giác lạnh lẽo ướŧ áŧ làm Lục Trì giật mình sợ hãi, đang định phản kháng thì nhóc Slime trước mặt lại đột nhiên biến mất. Không, nó không phải biến mất hoàn toàn. Xúc tu nhỏ quấn trên cổ tay trái Lục Trì vẫn còn đó, giống như cái đuôi bị đứt của tắc kè, hơn nữa giờ đây còn biến thành một cái vòng tay màu đen.

Lục Trì cảm thấy da gà toàn thân đều nổi hết cả lên, hắn cố gắng gỡ xúc tu trên cổ tay xuống, nhưng chạm vào mới kinh ngạc phát hiện, thứ này đã không còn mềm mại như thạch trái cây, mà trở nên cực kỳ cứng rắn. Dùng đầu ngón tay gõ vào, còn vang lên âm thanh thanh thúy như là ngọc thạch.

Giống như là, nó đã hoàn toàn biến thành một cái vòng tay màu đen.

Ngay cái lúc mà Lục Trì vẫn đang nghi hoặc không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Slime vừa mới biến mất ban nãy lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nếu không phải tố chất tâm lý của hắn vẫn tốt, phải người khác thì đã bị dọa cho nhồi máu cơ tim luôn rồi.

Có vẻ nhóc Slime cực kỳ hài lòng với “kiệt tác” của bản thân. Nó vui vẻ vẫy vẫy tay tạm biệt với Lục Trì, sau đó lại nhoáng biến mất không còn bóng dáng.

Lục Trì: “...”

Lục Trì đợi khoảng năm phút, đoán chừng nhóc Slime sẽ không quay lại lần nữa. Cơ mà hắn nhận ra cho dù mình có làm thế nào cũng không thể tháo cái vòng tay ra, thứ này bây giờ đã trở thành một cái vòng kín cổ tay trái của hắn, kích thước vừa vặn, không lỏng không chặt. Muốn trực tiếp tháo ra thì chắc chắn là không có khả năng, trừ khi chặt đứt cả bàn tay.

Vậy mà đến lúc Lục Trì đang định dùng bùa đập vỡ nó, cái vòng màu đen này lại trở về trạng thái thạch trái cây ngay tức khắc. Mà đến lúc Lục Trì vừa bỏ cây búa ra, nó lại khôi phục thành cứng như ngọc thạch. Kết quả là Lục Trì không những không tháo được nó ra, mà còn tí nữa thì gõ nát tay mình, đau đến mức Lục Trì ôm tay nhảy tưng tưng trong phòng một hồi.

Cũng may mà xương cổ tay không bị gõ hỏng thật, có điều phải nói là thốn thực sự.

Lục Trì cảm thấy bản thân đúng là ngu hết phần người khác, tạm thời từ bỏ việc tháo vòng tay ra. Mặc dù nhóc Slime không thèm để lại một câu giải thích nào, nhưng hắn cũng có thể đoán mang máng được ý tứ của đối phương. Hẳn là nó không muốn buông tha kẻ dị loại như mình một cách đơn giản như vậy, nhưng lại thèm thuồng số đồ ăn của Luc Trì, nên mới để lại một chiếc vòng tau, coi như là để giám sát hắn. Sau đó nó đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện, hẳn là để xác nhận lại chức năng kết nối của chiếc vòng không có vấn đề gì mới yên tâm rời đi.

Nói cách khác, cái vòng tay này không khác gì một cái còng tay điện tử, không chỉ có thể theo dõi hắn mọi lúc mọi nơi, mà đối với kẻ theo dõi - Slime còn có thể trực tiếp truyền tống đến chỗ Lục Trì bất cứ lúc nào.

Lục Trì cảm thấy hơi bị khó chịu rồi đấy nhá.

Hắn cảm thấy mình cần gì phải lãng phí nhiều đồ ăn như thế, lại còn ngồi tỉ mẩn bóc vỏ tôm cho nó!

Con mẹ nó đi mà bóc vỏ tôm!

Còn không bằng cho chó ăn đâu!

***********

Tác giả có lời muốn nói:

Slime: Ting! Thành công túm được một phiếu ăn ngon miễn phí!