Ta Mở Tiệm Cơm Ở Ma Giới

Chương 17

Lục Trì trả trước tiền thuê phòng một tháng, lấy chìa khóa phòng trọ và chìa khóa dự phòng của tiệm tạp hóa, sau đó liền lên đường quay về thôn Lý Hà. Dọn dẹp phòng ốc không phải việc nhẹ nhàng, nhanh chóng gì, mà hắn cũng cần phải đánh tiếng với nhà Lý A Hoa. Hồi đầu hắn nó muốn thuê phòng nhà bọn họ, giờ mới có một tháng đã xin ra, cũng không biết bọn họ sẽ nghĩ như nào. Nhưng trước mắt, năng lực của Lục Trì cũng có hạn, chỉ có thể sau này tìm cách giúp đỡ gì đó.

Gia đình Lý A Hoa có thể nghĩ như thế nào được cơ chứ?

Thật sự là không dám nghĩ đến!

Sét đánh giữa trời quang!

Có tiền hay không có tiền chỉ là vấn đề thứ hai, mấu chốt là cơm!

Từ nghèo thành giàu thì dễ, nhưng đang sống xa hoa lại quay về nghèo khó thì không dễ chút nào. Tưởng tượng sau này sẽ không được ăn đồ ăn do Lục Trì nấu, ai nấy đều bị đả kích đến mức đứng hình ngay tại chỗ.

Lục Trì cũng không ngờ được rằng phản ứng của cả nhà Lý A Hoa có thể lớn đến như thế. Tối nay hắn đặc biệt làm món sườn cừu nướng khoái khẩu của bọn họ, còn có sườn xào chua ngọt và gà xào hành lá, chính là cảm thấy thời điểm trong bữa tối thì có thể dễ dàng đề cập đến chủ đề hơn. Kết quả là nghe hắn nói xong, bọn họ đều kinh ngạc đến đồ ăn trên đũa đều rơi hết xuống, nhìn vẻ mặt không dám tin của bọn họ, e rằng bây giờ đến sườn ăn cũng không ngon nữa.

“Khụ…” Lục Trì xấu hổ ho khan một tiếng, “Tôi biết là chuyện này có chút đột ngột, nhưng mỗi ngày tôi cứ đi đi lại lại trên trấn thật sự rất là bất tiện. Hơn nữa sau này có khả năng tôi sẽ còn đi đến nơi khác, sẽ không luôn ở lại nơi này. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi trong suốt khoảng thời gian này.”

Lý A Hổ không cao hứng “hừ” một tiếng, lẩm bẩm nói: “Ta đã nói rồi mà, Độc Giác Ma sao có thể cam tâm tình nguyện ở lại cái nơi nhỏ bé này của chúng ta.”

Lục Trì không nói được lên lời, dù hắn có muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy không có gì để giải thích. Hắn cũng không phải là người thôn Lý Hà, không cam tâm thì chính là không cam tâm mà thôi.

Lý A Hoa chép chép miệng, tiếc nuối: “Haizzz… Ta còn đang định qua một khoảng thời gian nữa sẽ tỏ tình với ngươi, kết quả ngươi lại muốn đi sớm như vậy.”

“Khụ khụ khụ…” Ban nãy là giả vờ ho, hiện tại Lục Trì thực sự là bị sặc nước miếng, ho đến mức thở không ra hơi.

Lý A Hoa không vui, nhướng đôi lông mày sâu róm của mình: “Ta cũng biết ngươi không thích ta. Đám Độc Giác Ma các ngươi chắc chắn là đều thích Dạ Mị Ma, ánh mắt cao như thế, làm gì để ý đến ta cơ chứ.”

“Không… Không phải… Ta không có…” Lục Trì ho khan một tiếng, đỏ bừng cả mặt, vất vả lắm mới bình tĩnh lại được. Hắn còn chưa có gặp qua Dạ Mị Ma bao giờ, thì đừng nói tới việc thích. Hơn nữa hắn cũng không phải Độc Giác Ma thực sự, nhưng hắn đúng là không thích Lý A Hoa thât. Có điều nếu trực tiếp thừa nhận thì có vẻ hơi thiếu tôn trọng con gái nhà người ta, mặc dù cô gái này so với con gái trong ấn tượng của Lục Trì khác nhau như trời với đất vậy…

“Ta chỉ là… không thích khác giới…”

Lý A Hoa ngay lập tức lộ ra biểu cảm vô cùng khϊếp sợ. Nàng nhìn Lục Trì rồi quay sang nhìn ca ca Lý A Hổ của mình, khϊếp sợ đến mức đồng tử đều mở lớn.

Cái này…

Nàng đã từng tưởng tượng đến rất nhiều khả năng, trong số toàn bộ những Trường Nha Ma trẻ tuổi chưa lập gia đình ở thôn Lý Hà, đối thủ duy nhất của nàng chỉ có Lý Hồng Mai, bởi vì nàng ta chạy trốn nhanh hơn mình, nhưng kỹ xảo đi săn của Lý A Hoa lại cao hơn. Cho nên cả hai căn bản có thể nói là hòa nhau.

Lý A Hoa chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, sẽ có một ngày, nàng và anh trai mình… lại trở thành tình địch của nhau?

Lục Trì nhìn thấy sự kinh ngạc trên gương mặt của Lý A Hoa, sự khϊếp sợ xen lẫn cảnh giác của Lý Đại Hồng và Sa Tiểu Ngưu, cùng với vẻ mặt dại ra thêm chút ngượng ngùng của Lý A Hổ, hắn biết là bọn họ đã hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích: “Không phải! Tôi thích người lớn lên nhỏ hơn tôi và đẹp trai một chút.”

Về phần những thứ khác, cứ để cho bọn họ hiểu lầm. Dù sao ở điểm này, Lục Trì kiên quyết đem mình tránh xa một chút, không cho bọn họ bất cứ một cái không gian nào để tưởng tượng.

Mấy cái ma bình tĩnh lại, sau đó Lý A Hoa hờ hững liếc mắt đánh giá Lục Trì, nói: “Ồ, vậy tình huống của ngươi có chút khó khăn đấy.”

Lục Trì: “...” Thiếu chút nữa thì quên mất, ở đây, ngoại trừ đám trẻ con Ma tộc, thì không có ai lùn hơn hắn… Đầu gối đau quá man.

Mặc dù Lý A Hoa và những ma khác rất không muốn hắn rời đi, còn khinh bỉ chiều cao của Lục Trì, nhưng họ cũng không thực sự ngăn cản hắn.

Ngày hôm sau lại là một ngày mưa. Mưa không nặng hạt, chỉ tí tách tí tách mà rơi mãi không ngừng.

Hôm nay không đi chợ. Ngày mưa chắc cũng ít ma đi chợ nên Lục Trì không bày quán mà mượn cưa, thước đo, mấy dụng cụ rồi đến tiệm tạp hóa, chuẩn bị sửa lại mấy cái vật dụng thiếu tay, thiếu chân các thứ ở phòng trọ, nhân tiện làm vệ sinh một chút.

Đầu tiên Lục Trì chuyển tất cả đồ đạc ra ngoài sân, quét sạch lớp bụi với mạng nhện, sau đó lấy giường tủ, bàn ghế, còn có một cái tủ thấp và hai cái giá đơn ra ngoài, lau sạch bụi bặm bám trên bề mặt. Rồi tìm mấy tấm gỗ không còn dùng được trong phòng chứa đồ ra để sửa chữa lại từng món hỏng hóc.

Tay nghề thủ công của Lục Trì không tệ, cũng không đến mức chuyên nghiệp, nhưng vẫn có thể dùng được. Chỉ cần có thời gian và vật liệu là hắn có thể đánh bóng sửa sang lại đống đồ này cho đẹp đẽ, nhưng trước mắt thì cũng không cần thiết, cho nên Lục Trì chỉ sửa cho có thể dùng được. Ví như chân giường bị gãy thì dùng hai thanh gỗ cố định lại, cánh tủ quần áo bị thiếu bản lề thì bỏ đi luôn, làm thành tủ mở, còn cái bàn bị mẻ mất một góc… Thì cứ để nó mẻ thế đi.

Lục Trì hý hoáy cả một buổi chiều, đến lúc quay lại thôn Lý Hà thì trời đã tối sầm. Lý A Hổ đã bắt đầu nấu cơm từ trước khi hắn trở lại. Khoảng thời gian trước đi theo Lục Trì làm phụ bếp, kỹ năng nấu nướng của Lý A Hổ đã tiến bộ rất nhiều, nhưng… Bữa tối vẫn khó ăn như trước, cả nhà Lý A Hoa bị cơm Lục Trì nuôi đến quen miệng, thực sự là không nuốt xuống được.

Lục Trì ngủ cả một đêm trên chiếc giường ẩm ướt nhà Lý A Hoa, cuối cùng thì mưa cũng tạnh, nhưng bầu trời vẫn cứ âm u.

Buổi sáng hôm nay Lục Trì vẫn không bày quán, hán chuẩn bị chuyển nhà.

Cơm sáng là do Lục Trì làm. Ăn sáng xong, Lý A Hoa và Lý Đại Hồng ra ngoài đi săn, còn Lý A Hổ ở nhà, thấy Lục Trì thu dọn đồ đạc thì chủ động nói: “Ta giúp ngươi.”

Lý A Hổ mượn một đôi đòn gánh cùng một cái sọt từ nhà Hoàng Lão Tam, rồi cùng Lục Trì mang toàn bộ tài sản của hắn lên thị trấn.

Đồ đạc của Lục Trì cũng không nhiều lắm, chỉ có một bộ quần áo để thay ra khi tắm rửa với mấy cái chậu, còn lại đều là nguyên liệu nấu ăn mà Lục Trì đã chuẩn bị để bán.

Một người một ma khiên đòn gánh, im lặng đi về phía Tịch Thủy trấn. Lý A Hổ không chịu được cái bầu không khí trầm mặc này, qua một lúc lâu mới nói: “Lục Trì, ngươi… Sau này có thời gian thì quay về thôn Lý Hà nhìn một chút.”

Lục Trì cười cười: “Được.”

“Nếu ngươi có cần phụ bếp, thì cứ đến tìm ta. Tiền công ít cũng không sao.”

Lục Trì vẫn trả lời như cũ: “Được.”

Sau đó một người một ma lại lâm vào trầm mặc. Lý A Hổ đưa Lục Trì tới nơi, thấy phòng mới của hắn cũng không tệ, tuy là có chút đơn sơ một mạc, nhưng cũng rất tố, không những có đầy đủ đồ gia dụng, lại còn được mắc điện.

Lý A Hổ có chút ủ rũ: “Ngươi hôm nay không về nhà sao?”

Tất cả gia sản của Lục Trì đều đã chuyển đến đây, dĩ nhiên là không có ý định trở về. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được tâm trạng của Lý A Hổ nên mỉm cười nói: “Hai ngày nữa mà không có việc bận gì thì ta sẽ trở về, nếu các ngươi rảnh thì cũng có thể đến chỗ ta. Nhân tiện, dạo này mưa nhiều, trong rừng chắc mọc nhiều nấm lắm. Còn có Hoàng Lão Tam, làm phiền ngươi nói với hắn, nếu các ngươi thu thập được bất cứ loại trái cây, rau củ, ngũ cốc… gì ăn được thì cứ đem đến đây bán lại cho ta.”

Lý A Hổ nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên như đèn pha. Vì nhược điểm về cơ thể nên Trường Vỹ Ma không có bản lĩnh đi săn, bình thưởng chỉ có thể ở nhà nấu cơm, căn bản không có tiền. Trước đây mỗi ngày hắn đi theo phụ Lục Trì nhiều có thể kiếm được 30 Ma Tinh tệ, Lý A Hổ vẫn tiếc chưa dám tiêu đến. Nếu sau này có thể thu thập nguyên liệu nấu ăn bán cho Lục Trì, có một nguồn thu ổn định, vậy thì…

Không cần lo lắng về của hồi môn nữa rồi!

Sau đó, dưới sự kiên trì của Lý A Hổ, trước khi đi nhất định còn phải giúp Lục Trì dọn dẹp rồi lấy đầy hai thùng nước mới rời đi.

Nhìn theo bóng dáng Lý A Hổ rời đi, Lục Trì quay vào trong nhà, lấy vài món đồ điện từ trong hệ thống ra chuẩn bị nấu cơm tối, như là nồi cơm điện, bếp từ, lò vi sóng, lò nướng thông minh…

Lò vi sóng và lò nướng thông minh đều là phần thưởng ngẫu nhiên của nhiệm vụ hàng ngày mà 385 đưa hắn.

Lục Trì mua một ít gạo từ cửa hàng giao dịch, sau đó nấu cơm trắng bằng nồi cơm điện. Đoạn thời gian trước, hắn chỉ được ăn ngô vàng, không khỏi nhớ thương hương vị của gạo.

Cá kho thì được kho trên bếp từ, còn cánh gà thì được Lục Trì nướng trong lò.

Sau đó… ‘Bùm’ một tiếng, toàn bộ con phố đều bị ngắt điện!

Bình tĩnh!

Trước khi những tiếng mắng chửi từ bên ngoài ập đến thì Lục Trì đã nhanh tay đem bếp từ với lò nướng thông minh vào trong hệ thống. Sau đó liền nghe thấy tiếng bà chủ tiệm tạp hóa đang chửi thằng cháu trai mất dạy nào dám câu trộm điện mà làm cho cả đường dây bị đoản mạch. Lục Trì chột dạ đỏ bừng cả mặt, cắn rứt lương tự quay vào tường phòng mình mà đảm bảo rằng tiền điện tương lai hắn sẽ hoàn toàn gánh vác.

Ba giờ sau, điện mới được cấp lại. Lục Trì lần này không dám manh động nữa, thành thành thật thật mà dùng bếp than ở góc phòng để nấu cơm. Lúc trước hắn không may quyên mất, trong lúc mất não nhất thời, quên mất máy biến thế ở đâu kém đến mức nào, làm sao cùng lúc chịu được mấy món đồ công suất lớn như thế. Thật không biết là bao giờ những cái lò đó mới được phát huy công dụng của mình.

Ăn rối xong, Lục Trì đem những nguyên liệu đã chuẩn bị để bán ngày hôm sau ra, rửa sạch xiên que, thái nhỏ rồi ướp thịt xong xuôi, vậy là sáng mai chỉ cần mang ra chợ bán được ngay.

Nếu có tủ lạnh thì có thể chuẩn bị thêm nhiều nguyên liệu hơn, không cần mỗi ngày đều phải chuẩn bị mới, có thể giảm bớt không ít chuyện phiền phức. Có điều dựa vào lưới điện yếu ớt của Tịch Thủy trấn thì, rất khó mà tải được một cái tủ lạnh siêu cấp.

Cuối cùng cũng có thể nằm trong nệm chăn khô ráo, Lục Trì lại thở dài thườn thượt. Thị trấn này tuy rằng tốt hơn thôn Lý Hà rất nhiều, nhưng cũng còn xa mới đạt được ngưỡng hoàn cảnh lý tưởng, Lục Trì cảm thấy thấy mình nhiều nhất chỉ có thể ở lại đây khoảng ba tháng.

Sau đó, có lẽ nên suy xét mở rộng bản đồ về phía huyện thành.