Chương 10
Hệ thống thăng cấp đã tạm thời giải quyết khó khăn tài chính của Lục Trì, hắn còn chưa động tới điểm tích luỹ, hắn định giữ lại một số kha khá để đổi lấy đồ tốt, trừ tiền vàng mua gia vị mấy ngày nay ra, vẫn còn 947 đồng, khoảng thời gian tiếp theo, chỉ cần hắn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, sau đó cho chiên thêm châu chấu, đã đủ để Lục Trì tích lũy cho mình hũ vàng đầu tiên trong Ma giới.
Ừm, trước tiên đặt một mục tiêu nhỏ, chẳng hạn như tiết kiệm tiền thuê tháng này trước.
Buổi chiều, lại có ma-quỷ tới tìm Lục Trì chiên châu chấu, thậm chí có ma-quỷ từ các thôn ở xa đến, Lục Trì hỏi xong mới biết họ là người trong thôn của trưởng thôn, tối qua sau khi họ ăn thử món châu chấu chiên do chồng trưởng thôn mang về ở nhà trưởng thôn, hôm nay họ nghĩ tới mà không khỏi chảy nước miếng, tình cờ trong thôn lại xuất hiện nhiều châu chấu, nên họ mau chóng huy động đại quỷ tiểu quỷ trong nhà cùng đi bắt châu chấu, chỉ để có món ăn ngon này.
Lục Trì sẵn sàng đồng ý, nhưng lần này, hắn không chiên hết châu chấu, hắn quyết định để dành phần của hắn sang ngày mai rồi chiên, vì ngày mai vừa hay là ngày trấn Tịch Thuỷ họp chợ, hắn chuẩn bị lên chợ bán lấy ít tiền.
Sau khi chiên châu chấu xong, Lục Trì dẫn Lý A Hổ vào rừng hái một số loại rau, trái cây dại, Lý A Hổ vốn giống ma-quỷ khác, thấy đám “rau” này khó nuốt, thà đói chứ không thèm ăn đám “rau” này, nhưng mà sau khi ăn bữa cơm do Lục Trì nấu lúc trưa, suy nghĩ của y đã thay đổi, không chỉ tích cực giúp Lục Trì hái rau, trái cây dại mà còn chọn những loại mà y yêu thích.
Buổi tối, Lục Trì làm bữa tối với thịt và rau cho gia đình Lý A Hoa, Lý A Hoa bọn họ ban đầu không muốn thử đám “rau” đó, nhưng chúng có mùi thơm, thấy Lý A Hổ ăn khá ngon, nên họ cũng ăn theo, sau đó cũng thấy rất ngon.
Ăn cơm tối xong, Lục Trì đề xuất ngày mai hắn muốn thử nấu món hoa kê, Lý Á Hoa vừa nghe đã giơ tay tán thành, nói lát nữa nàng có thể gϊếŧ hết mười con gà nuôi trong nhà, mặc dù nàng vốn không biết hoa kê là gà gì.
Lục Trì nói không cần nhiều như vậy, hai con là đủ, còn có thể nấu mấy món khác, Lý A Hoa mới hậm hức cất dao đi, phủi tay.
Họ đang nói chuyện phiếm thì nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc này bên ngoài trời đã tối, không lẽ còn có ma-quỷ tới tìm Lục Trì chiên châu chấu?
Sau khi mở cửa, điều khiến họ ngạc nhiên là Hoàng Lão Tam đang đứng ngoài cửa, nhìn ánh mắt khó hiểu của cả nhà Lục Trì và Lý A Hoa, Hoàng Lão Tam có vẻ hơi ngại ngùng, hắn giơ túi ra nhét vào lòng Lục Trì, nói với giọng khàn khàn: "Là ngươi nói có thể tìm ngươi đổi."
Lục Trì bị nói mà ngớ người, nhận lấy cái túi, nhìn vào trong, mới phát hiện bên trong chứa đầy ngô vàng, kết hợp với ý của Hoàng Lão Tam, hắn mới biết hắn muốn đổi ngô vàng lấy đồ ăn, nếu không chỉ nhìn động tác và nghe giọng điệu của hắn, Lục Trì vẫn tưởng hắn tới tìm Lục Trì để trả thù.
Lục Trì: "..."
Gia đình Lý A Hoa ăn rất khoẻ, còn nhiều châu chấu Lục Trì vẫn chưa chiên, nên trước mắt không có nhiều thứ có thể đưa cho Hoàng Lão Tam, sau khi Lục Trì gói ghém hết đồ ăn cho Hoàng Lão Tam, hắn nói: "Hôm nay không còn nhiều, ngày mai ta làm riêng cho ngươi một phần, nếu rảnh có thể tới lấy."
Hoàng Lão Tam gật đầu, nhận đồ nhưng không rời đi ngay, mà nhìn chằm chằm vào Lục Trì một cách hung dữ.
Lục Trì có chút khó hiểu, lẽ nào hắn chưa hiểu ý của Lục Trì?
“Ngươi đưa cho ta rất nhiều ngô vàng, ta có thể mỗi ngày đều cho ngươi một phần châu chấu trong một tuần.”
Hoàng Lão Tam lại gật đầu, nhưng vẫn không rời đi, vẫn hung dữ.
Lục Trì: "... Ngươi có chỗ nào không hài lòng à?"
Hoàng Lão Tam lúc này mới mở miệng nói: "Hôm nay ngươi chưa hái quả dâu đỏ đó, hay là mai ta hái giúp ngươi?"
“Hả?” Lục Trì sửng sốt.
Hoàng Lão Tam nghiến răng nhấn mạnh: "Quả dâu đỏ!"
“Ồ, được.” Lục Trì ngây ngô gật đầu, hắn cảm thấy khi nói chuyện với Hoàng Lão Tam, hắn nhất định phải học cách tách giọng điệu ra khỏi nội dung, nếu không sẽ thực sự khó hiểu ý của hắn.
Thấy vậy, Hoàng Lão Tam hài lòng quay người rời đi, để lại Lục Trì vãn còn bối rối.
Hôm sau để kịp họp chợ, Lục Trì lại dậy sớm, chiên tất cả châu chấu, giữ lại phần cho Hoàng Lão Tam.
Sau đó Lục Trì chuẩn bị một tấm bảng gỗ khác, có ghi dòng chữ "Thử miễn phí, một đồng nửa cân”, rồi mới mang theo châu chấu chiên đi về phía trấn Tịch Thuỷ, lần này hắn mang nhiều hơn lần trước, hẳn ba mươi cân, giỏ phía sau cũng không đựng hết, nên hắn đổi thành giỏ tre, treo lên đòn gánh.
Dù lúc Lục Trì đi ra ngoài trời còn chưa sáng lắm, nhưng khi hắn tới trấn Tịch Thuỷ, đã có rất nhiều ma-quỷ, không còn nhiều gian hàng nào tốt.
Lục Trì trước tiên đến gặp chủ tiệm tạp hóa, bỏ ra ba đồng tiền mua một xấp giấy và một lọ hồ dán, sau đó hắn tìm một chỗ ở rìa chợ gần đường lớn, tự mình sắp xếp giỏ tre, rồi dựng bảng hiệu trước rổ rá, coi như đã sắp xong gian hàng.
So với sạp gần đó, Lục Trì trông hơi không có chí tiến thủ, không mời khách cũng không la lối, chỉ âm thầm lấy hồ dán giấy làm túi đựng, đợi có ai tới quan sát mới mở miệng mời đối phương ăn thử, may mà ma ở chợ có khá nhiều, chỉ một buổi sáng, hắn đã được năm mươi hai đồng ma tinh tệ.
Trong số những khách hàng buổi sáng, còn có hai khách hàng cũ, trong đó có một người vừa mua lần trước, người kia lần trước có thử nhưng không mua, có lẽ sau khi về thấy càng nghĩ càng đói, nên hôm nay mua một lúc năm cân.
Gần giữa trưa, chợ ít đi nhiều, Lục Trì thu dọn, hắn đi quanh chợ mua một ít đồ, bao gồm cả bộ quần áo và một đôi giày, còn thêm một số đồ dùng nhà bếp, hôm nay tiêu hết hai mươi mốt đồng ma tinh tệ, nên hắn lại gạch dấu chéo lên mục tiêu dù hắn đã sắp hoàn thành.
Chỉ là cơ thể của Lục Trì quá nhỏ nhắn so với ma trưởng thành ở đây, cho nên hắn chỉ có thể mua quần áo giày dép cỡ trẻ con mà thôi.
Trên đường về, Lục Trì còn ghé qua chủ tiệm tạp hóa, buổi sáng Lục Trì bận đi mua giấy gói, nên có bảo Lục Trì để dành ít châu chấu chiên cho mình, vừa hay Lục Trì vẫn còn khoảng năm cân châu chấu chiên.
Người chủ cửa hàng tạp hóa mua năm cân, nhưng thay vì đưa tiền cho Lục Trì, hắn bảo Lục Trì trả hắn vài đồng, vì Lục Trì đã mua khá nhiều chậu gỗ ở chỗ hắn, từ bé tới lớn, để đựng rau, rửa mặt, rửa chân.
Trên đường trở về, Lục Trì bước khá nhanh, gánh đồ đã mua hôm nay và mấy cân châu chấu chiên còn sót lại, trong túi mang theo toàn bộ tài sản của hắn gồm năm mươi hai đồng ma tinh tệ, Lục Trì lần đầu có cảm giác vững vàng ở Ma giới.
Dù cách mục tiêu của hắn còn hai cái gạch.
Con sông nhỏ chảy qua thôn Lý Hà chảy tuốt đến trấn Tịch Thuỷ, trên đường về thôn Lý Hà hắn đi qua một đoạn sông, lúc đó Lục Trì hơi khát nước, nên hắn xuống sông uống nước.
Đừng nói với hắn nước sông không sạch, có ký sinh trùng gì đó, cười chết, kiến thức này ai cũng biết, nhưng hắn căn bản không có điều kiện để kén chọn.
Thời tiết còn chưa lạnh, mấy ngày nay Lục Trì cũng không có cơ hội tắm rửa, nếu không phải xung quanh ma-quỷ còn có mùi lạ hơn hắn, Lục Trì đã sớm xấu hổ rồi.
Thấy xung quanh không có ma-quỷ nào khác, Lục Trì do dự một giây, cởϊ áσ ngoài, chỉ mặc độc chiếc qυầи ɭóŧ nhảy xuống sông, hắn tắm qua nước lạnh, còn giặt sạch quần áo bẩn sau đó lập tức mặc quần áo mới mua.
Đây là ngoài trời, Lục Trì là đàn ông, nên không sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng vấn đề là, đây là Ma giới, còn là trấn Tịch Thuỷ theo văn minh mẫu hệ, Lục Trì vẫn nhớ chuyện quỷ trường vĩ và quỷ trường nha nhảy múa trong đoàn xiếc lần trước, hắn không muốn trải qua sự xấu hổ tương tự, nên hắn vừa tắm vừa cảnh giác xung quanh.
Cũng may trong khoảng thời gian này không có yêu quái nào đi ngang qua, Lục Trì vội tắm rửa sạch sẽ, định ném quần áo ướt vào tảng đá bên bờ, ngẩng đầu nhìn thì thấy một cục màu đen nhớp nháp.
Lục Trì gần như thu mình xuống nước theo bản năng, chỉ còn lại một cái đầu nhô lên khỏi mặt nước, trong đầu vang lên hồi chuông báo động.
Hắn rõ ràng luôn chú ý đến tình hình xung quanh, cũng lắng nghe tất cả các âm thanh.
Hắn rõ ràng không nhìn thấy bất cứ thứ gì đang đến gần, cũng như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Nhưng hiện tại, cục màu đen nhớp nháp kia..có lẽ là thạch, đang ở trên tảng đá cách đó không xa, tựa hồ đã ở nơi đó đã lâu, vừa rồi Lục Trì trước khi xuống nước rõ ràng thấy không có gì trên đá.
Chuyện này không khoa học.
Lục Trì vẫn rất tự tin vào khả năng quan sát và nhận thức của mình, nếu không hắn thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm, gặp phải bao nhiêu nguy hiểm liên quan tới tính mạng như thế, cỏ trên mộ cũng cao bằng cả người rồi.
Nhưng ngay lúc này, cục màu đen dính dính kia không biết bi đông lại hay là là keo, giờ nó đang tiến lại gần hắn mà hắn không hề hay biết.
Chẳng lẽ thứ này thật sự là Ma Thần mà Sa Tiểu Ngưu nói sao?
Nếu đúng như vậy, vậy giờ nó đang nhìn chằm chằm vào hắn như này, có phải nó đã phát hiện ra thân phận người ngoài của hắn rồi không?’
Nó có tấn công hắn không?
Nó rõ ràng không có ngũ quan, không có biểu cam, chỉ là một vật thể không xác định, nhìn qua cũng không có bất kỳ sức tấn công nào.
Nhưng không biết vì sao, Lục Trì chỉ cảm thấy nó đang "nhìn chằm chằm" vào hắn, nhìn hắn, dò xét hắn.
Ngay khi Lục Trì đang cực kỳ cảnh giác, cục đen đen dính dính kia đột nhiên mọc ra hai cành cây mảnh khảnh, nó đập cơ thể trong dạng cái bánh vào cục kia vài cái như muốn bắt tay, sau đó, nó biến từ một cái bánh to thành mấy cái bánh xếp chồng lên nhau, trông hơi giống Linh vật lốp xe Michelin phiên bản màu đen.
Lục Trì: "..."
Sau khi chịu tác động trực tiếp từ thị giác do Gargantuar ở khắp nơi, Lục Trì giờ có nhận thức mới và tấm lòng bao dung đối với sự đa dạng, phức tạp của ngoại hình sinh vật ở dây, vì vậy ngay lúc này hắn đột nhiên cảm thấy thứ này không đáng sợ nữa, thậm chí còn thấy dễ thương là sao?
Lục Trì đã cố gắng giao tiếp với "Linh vật lốp xe Michelin", nói: "Xin chào, ngươi là Ma Thần đại nhân à?"
"Linh vật lốp xe Michelin": "$*%&~#(* ̄m ̄)?"
Lục Trì: "... Ngươi nói cái gì?"
"Linh vật lốp xe Michelin": "@&@€??*ヽ(ー_ー)ノ"
Lục Trì: "..."
Đã xác nhận, hai ngươi họ có ngôn ngữ khác nhau.
Lục Trì đánh thức 385 trong đầu, hỏi: [Chuyện gì đây hệ thống? Không phải ngươi nói ngươi là hệ thống trí tuệ AI tiên tiến nhất à? Sao lại có sự cố rồi? Dịch đi.]
385 cũng rất luống cuống: [Ta cũng muốn, không phải vấn đề của ta! Là nó…nó căn bản không não, ta dịch thế nào?]
[Cách dịch của ta chính là truyền thẳng suy nghĩ của ngươi vào sóng não của đối phương, nhưng theo kết quả kiểm tra của ta, nó căn bản không có bất kỳ dao động sóng não nào, thậm chí còn không có sóng sinh mệnh. Theo ta, trừ cấu tạo nguyên tố khác biệt, nó và cục đá dưới nó hình như không có khác biệt về bản chất!]
[Ta dịch như nào? A ? Ta dịch như nào? Ngươi có thể biết một hòn đá đang nói những gì? A? Ngươi biết à?]
Lục Trì: [...Nhưng nó có thể di chuyển, còn hòn đá thì không. Nó cũng có thể nói, mặc dù ta không thể hiểu nó đang nói gì, liệu hòn đá có thể nói được không?]
385 im lặng trong ba giây, sau đó kêu thảm thiết như bị thần kinh: [A a a a Ma a!!!
Lục Trì: [...? ...]
*** 10 ***