Chương 8
Khi cùng Sa Tiểu Ngưu đi bộ đến trấn Tịch Thuỷ, Lục Trì đang địu một cái giỏ trên lưng còn hỏi một số câu hỏi, chẳng hạn như liệu Ma giới có quy định bán đồ ăn phải có giấy phép vệ sinh hoặc giấy phép kinh doanh, v.v. , dựng sạp ngoài đường có bị sao không, có bị ban quản lý thành phố bắt hay gì không .
Sa Tiểu Ngưu nghe thấy vậy thì sững sờ, phản ứng duy nhất của hắn là: Ngươi đang nói cái gì vậy?
Lục Trì im lặng không giải thích, chủ yếu cảm thấy có lẽ chính hắn cũng không thể giải thích rõ ràng, có lẽ hệ thống ở đây khác với hệ thống mà hắn biết, cho nên cách nói tự nhiên sẽ khác, hơn nữa nếu có bất kỳ quy định rõ ràng nào, có lẽ Sa Tiểu Ngưu cũng không biết nhiều.
Đối với Lục Trì bây giờ, câu hỏi cấp bách nhất không phải là liệu hắn có gặp ban quản lý thành phố hay không, mà hắn thậm chí không có một chiếc túi đóng gói phù hợp. đúng là lúc đầu chỉ có một con dao, trang bị toàn do hắn tự làm.
Hai giờ sau, Lục Trì cuối cùng cũng nhìn thấy toàn cảnh trấn Tịch Thuỷ, phải nói là so với thôn Lý Hà, ở đây phát triển hơn rất nhiều, nhà cửa không chỉ cao hơn, hoành tráng hơn ,mà đường sá cũng được lát đá, xe ngựa, xe bò đi lại không hề ít.
Chỉ là Lục Trì không tìm được địa điểm thích hợp để dựng gian hàng, trên con phố mà Sa Tiểu Ngưu thấy rất hào hoa, thật ra cũng chỉ có một cửa hàng quần áo, bao gồm bán vải vóc, quần áo may sẵn và dịch vụ may đo.
Một phòng khám, cũng chỉ có một bác sĩ chân trần ngồi khám, ngoài ra còn bán nhiều loại thuốc khác nhau, trong đó có nhiều loại thuốc mang nhãn hiệu “Đại phu chân đất” không hề liệt kê thành phần.
Một tiệm cắt tóc, bên trong có một thợ cắt tóc, có kiểu tóc Địa Trung Hải chỉ cắt được ba kiểu tóc, bao gồm cắt trọc, cắt đầu đinh và đầu chó gặm.
Một cửa hàng tạp hóa, hàng hoá bên trong có đủ loại từ xoong nồi đến giấy vệ sinh, màn chống muỗi, cũng khá đa dạng.
Một cửa hàng thợ rèn, bên trong có đủ loại, từ cung tên, cuốc cho đến thìa.
Một cửa hàng nội thất, cơ bản toàn bán đồ gỗ, không có nhiều kiểu dáng, nhưng có rất nhiều loại, từ giường đến bàn, ghế, ghế dài và tủ.
Ngoài ra còn có một số cửa hàng khác bán nhu yếu phẩm hàng ngày, Lục Trì không thấy quầy bán đồ ăn hay nhà hàng, hỏi xong mới biết hắn tới không đúng lúc.
Không phải trấn Tịch Thuỷ không bán đồ ăn, mà là đều tụ tập ở chợ, ở đây mười ngày mở chợ lớn, ba ngày mở chợ nhỏ, bình thường buổi sáng sẽ có người bán đồ ăn, nhưng giờ là buổi chiều, không có nhà ai bán đồ ăn, không có người bán đương nhiên sẽ không có người mua.
Lục Trì và Sa Tiểu Ngưu đứng cạnh cửa hàng tạp hóa buôn bán đắt nhất, nhìn nhau một lúc, bởi vì họ trông không giống như đến đây để kinh doanh, mặc dù có vài con quỷ tò mò nhìn, cũng nhìn vào châu chấu chiên trong giỏ trước mặt họ, nhưng không có con quỷ nào lên hỏi mua.
Sa Tiểu Ngưu thấp giọng đề nghị: "Hay là…ngươi hét lên?"
Lục Trì cảm thấy những gì ông nói có lý, nhưng vấn đề là ...hắn không hét được.
Rất là xấu hổ, lúc này, Lục Trì đột nhiên khâm phục Lý A Hoa có trình xã giao đỉnh của chóp.
Một người một quỷ đứng đó hơn nửa canh giờ, cũng không có người hỏi giá, nhưng lúc này chủ tiệm tạp hóa cũng không bận, liền tò mò hỏi: "Này, ta nói, sao hai ngươi đứng ở cửa nhà tôi lâu như vậy là định làm gì?"
Lục Trì hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười thân thiện: "Xin lỗi ông chủ, ta muốn bán một ít châu chấu chiên tự làm, nhưng đây là lần đầu tiên kinh doanh, không có kinh nghiệm, xin lỗi đã làm phiền."
Ông chủ tiệm tạp hóa xua tay, không tỏ ra để ý lắm, cúi đầu nhìn món châu chấu chiên của Lục Trì, tò mò hỏi: “Thứ này còn ăn được không?”
Lục Trì lập tức gắp mỗi loại hương vị một vài con, đưa cho ông chủ: "Có thể ăn, ông nếm thử đi."
Hiện châu chấu đang nguội, hâm nóng lên không tiện, không còn giòn như lúc mới vớt ra khỏi chảo, nhưng chủ tiệm tạp hóa sau khi nếm thử lập tức tỏ ra ngạc nhiên: “Ngon quá! Bán như thế nào thế?"
"Một đồng một cân, nếu muốn nhiều hơn, ta có thể cho ông cái giá rẻ hơn." Sau khi bị quê, Lục Trì chỉ muốn bán nhanh, nếu không phải hắn đã nói với người dân thôn Lý Hà là một đồng một cân, Lục Trì giờ hận không thể nói một đồng ba cân.
Chủ tiệm tạp hóa có thể coi là quỷ có tiền ở trấn Tịch Thuỷ, nghe vậy liền nói: "Được, để ta mỗi loại một cân."
"Được thôi!"
Khó khăn mới mở được hàng, nhưng vẫn phải bảo ông chủ bán cho cho hắn thứ đựng đồ ăn.
Ông chủ không mặc cả, nên mỗi Lục Trì bốc thêm một nắm cho ông chủ, ông chủ cũng là một con quỷ thẳng thắn, sau khi thanh toán tiền, ông chủ nói với Lục Trì: “Ở đầu phố có một đoàn xiếc đang biểu diễn, có lẽ ở đó có khá nhiều quỷ đang xem, có thể tới đó bán thử."
Lục Trì cảm ơn chủ tiệm tạp hóa, vác chỗ châu chấu chiên còn lại lên đầu phố với Sa Tiểu Ngưu, quả nhiên đã thấy nơi đoàn xiếc đang biểu diễn, được bao quanh bởi một vòng ma tộc, thỉnh thoảng lại có một tràng pháo tay vang lên, có vẻ khá sôi nổi.
Lục Trì tìm một chỗ đất trống ven đường đặt cái sọt sau lưng xuống, hắn cảm thấy mình không thể hét được, nên hắn tìm một hòn đá nhọn, trên đó viết mấy chữ "Thử miễn phí, một đồng một cân.", hắn từng hỏi 385, chữ hắn viết và lời nói như nhau, nên ma tộc có thể hiểu.
Sau đó, Lục Trì và Sa Tiểu Ngưu cùng nhau bảo vệ chiếc rổ, thậm chí còn dành một chút thời gian để xem biểu diễn, nói thật, màn trình diễn khá thú vị, dù thở ra lửa hay ném dao hay là đu người, đều là đồ thật, không phải giở trò bịp bợm, có một đoạn do quỷ trường vĩ nhảy, trông khá cay mắt, nhưng quỷ trường nha vây quanh phía dưới đều phản ứng nhiệt liệt, đồng loạt nói: Nếu ngươi cởϊ qυầи áo rồi nhảy ra sẽ cho ngươi tiền!
Biểu cảm của Lục Trì như ông già đang nhìn điện thoại:???
Bảng quảng cáo trên mặt đất do Lục Trì viết phát huy chút tác dụng, mấy ma tộc đi ngang đều nếm thử, đương nhiên có con mua, cuối cùng vừa bán vừa tặng được khoảng năm cân, chỉ còn khoảng một cân rưỡi, tổng cộng thu được mười hai ma tinh tệ.
Thấy trời cũng gần tối, Lục Trì chuẩn bị cùng Sa Tiểu Ngưu về nhà, mang mấy cân còn lại về nhà ăn cũng không uổng.
Ngay khi Lục Trì và Sa Tiểu Ngưu đang cùng nhau thu dọn, phía đoàn xiếc đột nhiên vang lên một tiếng kêu, Lục Trì nhìn sang, thấy một ma tộc có đôi mắt đỏ ửng, trên người thấp thoáng một luồng khí đen, đang tấn công ma tộc xung quanh như điên, đó chính là quỷ trường vĩ vừa nhảy trước đó.
Một tiếng kêu sợ hãi phát ra từ đó: “Hắn điên rồi, hắn bị bệnh ma điên! Cứu mạng! Sẽ lây đó!"
Đám ma đang tụ tập đột nhiên phân tán, một con quỷ trường vĩ chạy chậm bị quỷ phía sau giẫm lên đuôi, ngay lập tức ngã xuống đất, đợi khi hắn bò dậy, quỷ trường vĩ phát điên đã chạy về phía hắn, quỷ trường vĩ sợ hãi ngã xuống đất suýt chút nữa phát ra tiếng cá heo: "Ma Thần đại nhân, cứu ta ~"
Lục Trì mặc dù không hiểu tình hình, nhưng hai tay đút trong túi quần đã nắm chặt khẩu súng lục vừa lấy ra từ ngăn chứa của hệ thống, không ngờ cánh tay của hắn lại bị Sa Tiểu Ngưu kéo lại, Sa Tiểu Ngưu lần đầu tiên lộ ra vẻ lo lắng: "Lục Trì, ngươi còn ngây người làm gì? Mau chạy thôi!"
Sức Sa Tiểu Ngưu không nhỏ, Lục Trì bị lôi suýt chút nữa ngã xuống, vội vàng nói: "Này, giỏ của ta ~"
Sa Tiểu Ngưu hận không nói được: Mau chạy giữ lấy mạng! Còn quan tâm cái giỏ làm quái gì? Nhưng lời nói đến môi, ông mới nhớ tới cái giỏ là của nhà ông, nên lại nuốt xuống.
Lúc này Lục Trì đã vác
trên vai một cái quai sọt, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn tên quỷ trường vĩ phát điên, hắn không khỏi sửng sốt …
Chỉ thấy một chất dính màu đen đang quấn lấy đầu của quỷ trường vĩ, quỷ trường vĩ đang dùng hai tay kéo chất màu đen trên đầu ra, nhưng rõ ràng không có tác dụng, vì hắn vừa kéo ra được một chút, bên kia lại lan rộng, bít chặt.
Tên quỷ trường vĩ vốn ngã ra đất đang bò bằng tay chân trên mặt đất, vừa bò vừa kêu gào thảm thiết, như rất sợ hãi.
Lục Trì luôn cảm thấy tình huống trước mắt không ổn, thậm chí hắn còn có định tiến lên giúp tên quỷ trường vĩ phát điên, không biết con quỷ trường vĩ vẫn còn phát điên kia liệu có bị chất dính màu đen kia bám vào tới lúc chết không.
Tuy nhiên, Lục Trì vẫn chưa kịp thực hiện ý nghĩ, vì Sa Tiểu Ngưu thấy hắn vẫn đang đứng tại chỗ, thế nên ông đã nắm lấy cánh tay của Lục Trì, vội vàng bỏ chạy, sức ông rất lớn, nếu Lục Trì nhẹ hơn, hẳn sẽ bị Sa Tiểu Ngưu kéo như một con diều.
Lục Trì: "..."
Mãi cho đến khi chạy ra khỏi thị trấn, đặt chân lên con đường trở về thôn Lý Hà, Sa Tiểu Ngưu mới thở hổn hển, buông cánh tay của Lục Trì ra, xác nhận không có vật gì kỳ lạ đi theo mình, ông vỗ ngực trong sợ hãi nói: "Trời ơi, doạ chết ta rồi!"
Lục Trì: "..." hắn có thể nói là cánh tay của hắn suýt chút nữa bị kéo trật khớp không? Không cần nhìn cũng biết trên cánh tay hắn có năm dấu vân tay.
"Tên quỷ trường vĩ kia bị sao thế? Còn thứ đen đen dính dính ở đằng kia là gì? Sao ngươi lại căng thẳng như vậy?" Lục Trì khó hiểu.
Nghe vậy, Sa Tiểu Ngưu đang vỗ vào bộ ngực nhỏ của mình, mở to mắt: "Ngươi không thấy à?! Tên quỷ trường vĩ kia bị bệnh ma điên! Còn nữa ngươi đừng có gọi Ma Thần đại nhân là “thứ đen đen dính dính”, nếu không Ma Thần đại nhân mà giận sẽ cho trừng phạt ngươi đấy!"
Lục Trì: ??
Sao đột nhiên lại thành phong cách tà giáo rồi?
Lục Trì lại thể hiện nhãn mác "mất trí nhớ" của mình, nói hắn thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì vậy Sa Tiểu Ngưu sẵn sàng giải thích cho hắn một chuyện vô cùng bình thường với ma tộc …
Mặc dù ma tộc ở đây rất mạnh, nhưng chúng sẽ mắc phải một căn bệnh khủng khϊếp, đó là bệnh điên., không phải định chửi chúng, mà sau khi ma tộc bị một loại virus “khí điên” lây bệnh, chúng sẽ mắc phải căn bệnh kỳ lạ này.
Ngoại trừ Ma Thần đại nhân, ma tộc bình thường không thấy, cũng không sợ "khí điên", hơn nữa những con ma-quỷ bị lây bệnh điên, trong thời gian ngắn sẽ không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào, thậm chí đến người bị nhiễm bệnh cũng không thể phát hiện ra, nhưng không biết từ bao giờ, trong cơ thể người nhiễm bệnh đột nhiên phát tác “khí điên”, người bị “khí điên” khống chế sẽ mất hết lý trí, mắt đỏ bừng, khí đen bốc ra từ cơ thể, tấn công những con ma-quỷ khác theo bản năng, chẳng bao lâu chúng cũng sẽ nổi điên.
Nói tóm lại, loại bệnh này rất khủng khϊếp, không ai có thể chữa khỏi ngoại trừ Ma Thần đại nhân.
Còn Ma Thần đại nhân quanh năm lang bạt khắp Ma giới, quan sát dân tình, một khi người phát hiện ra "khí điên" ở đâu, sẽ lập tức đi dẹp sạch, ai bị bệnh ma điên, chỉ cần nói “Ma Thần đại nhân cứu ta”, sẽ được Ma Thần đại nhân giúp đỡ.
Ma Thần đại nhân vĩ đại, vô tư xứng đáng được cả ma tộc kính sợ, tôn thờ.
Sau khi nghe giải thích, Lục Trì: ??!
Huh!
Cũng khá thần kỳ, tà giáo còn có các nguyên tố virus zombie, đúng là tiên phong!
*** 8 ***