Ngô Gia Có Phúc

Chương 3

Nhưng tương lai lại khác xa so với sự tính toán tỉ mỉ của nàng, đôi cánh mà nàng Đường An Phù ủ từ nhỏ cũng bị hiện thực tàn nhẫn và biến cố chặt đứt không thương tiếc.

Đêm khuya nhớ lại, nàng cũng rất hối hận, một tiểu thư từng phấn chấn giờ trở thành một bộ dáng ngay cả chó cũng không giống, đâu phải một câu "hối hận" là có thể biểu đạt hết.

Nhưng mà may mắn, tất cả đều đã được kết thúc.

Một ngày kia, lúc ánh mặt trời vừa lên, phơi ở dưới ánh nắng ấm Đường An Phù, Đường An Phù quên mất đã bao lâu rồi mình chưa được phơi dưới ánh nắng mặt trời.

Một ngày kia, hậu viện am ni cô có một thi thể vì ăn nhiều táo xanh mà chết cũng không ai hay biết.

Linh hồn siêu thoát ra khỏi cơ thể, cuối cùng Đường An Phù tìm được tự do thêm lần nữa.

Hồn phách nàng bay qua ngọn núi cao, bay qua cỏ thơm chim hót, bay qua dòng nước xanh thẳm, bay qua quê nhà nhân gian, tự do tự tại. Không biết qua bao lâu, nàng quay về nơi mà nàng nhớ nhất lúc còn sống.

Nàng nhìn thấy ca ca ốm yếu uống thuốc ở trên giường, thấy được tẩu tẩu vẩy nước quét sân ở đình viện, một bá phủ Thừa Ân to lớn như thế mà không thấy bóng dáng của nha hoàn bà tử đâu.

Đường An Phù bay qua từ đường Đường gia đã không được tu sửa từ lâu, trước bài vị của phụ mẫu, trong lư hương cũng không có dấu vết được cúng bái.

Mặc dù bá phủ Thừa Ân bị người người chỉ trích nhưng cuộc sống vẫn sung túc.

Lại đi vào hầu phủ An Định, Đường An Phù nhìn Đường Bích Như mang y phục màu trắng đoan trang xinh đẹp, thái dương cài hoa màu trắng, trên eo buộc khăn trắng, nàng ta nghiêm nghị dẫm trên hoa bước trên hành lang, ở sau còn có tám nô tỳ đi theo, uy phong lẫm liệt, nhìn nàng ta có vẻ như vừa mới từ phòng lão phu nhân hầu phủ An Định đi ra.

Đường An Phù đi vào viện của lão phu nhân hầu phủ An Định, đúng lúc thấy bà ta phun nước miếng với bóng dáng Đường Bích Như vừa mới đi ra, mắng câu gì đó mà nàng không nghe rõ lắm.

Vị lão phu nhân này muốn nhi tử mình thú một huyện chúa, quận chúa nhà cao cửa rộng, tốt nhất là một công chúa mới xứng với nhi tử bà ta. Ai ngờ nhi tử bà ta lại nhìn trúng một thứ nữ xuất thân thấp kém, bà ta vừa lòng mới là lạ.

Phía trước hầu phủ An Định tổ chức tang lễ, diễn tấu sáo và trống, trông rất náo nhiệt, trước cửa các tướng sĩ trong quân nối liền nhau không dứt, đều là thuộc hạ của Bùi Cảnh, xem ra thi thể Đường An Phù ở trong am ni cô đã được đưa về, Bùi Cảnh tự mình tổ chức tang lễ cho nàng.

Đường An Phù đi vào tiền viện, thấy Bùi Cảnh mặc một thân áo trắng, quỳ trước linh đường để đốt vàng mã, vẻ mặt hắn nghiêm nghị, còn có một đứa trẻ mặc áo vải, đội khăn tang, trên người đứa trẻ vẫn còn quấn tả lót bên trong và được Từ nhũ mẫu ôm quỳ cạnh quan tài.

Với chút thể hiện bên ngoài này, trước giờ Bùi Cảnh luôn làm rất tốt.

Năm đó sao nàng lại mù mắt mà coi trọng tên Bùi Cảnh chỉ biết lấy oán trả ơn này như thế. Bằng chứng là cuộc đời của nàng khi còn sống, rất không đáng giá!

Đến gần giữa trưa, cơ bản khách đến phúng viếng đều đã đủ, ngồi ở bàn trà đặt trong tiền viện uống trà, kể nhau nghe về vị An Định phu nhân đã sớm qua đời, có những người đã quen biết phu nhân từ trước, cũng chỉ tiếc nuối thở dài mà nói vài câu.

Công tích ngàn dặm, chê khen thị phi, cũng chẳng hơn câu chuyện rượu vào lời ra, trà vô suông miệng mà người ta thường kể nhau nghe là bao.

Đột nhiên, trên không trung của cả Kinh Thành dường như bị mây đen bao phủ, khách trong bàn trà đều ngửa đầu nhìn lên, đoán rằng có phải trời sắp mưa hay không.

Trên đường phía bên ngoài hầu phủ An Định truyền đến một loạt âm thanh lộc cộc như vó ngựa…

Đường Bích Như từ hậu viện đi ra, tự mình tiếp đón khách trong bàn trà đi ra vườn dùng cơm.

Hộ viện của hầu phủ An Định bị đá bay vào trong cửa, ngã thành một cụm, làm những vị khách đang đi qua linh đường để sang hậu viện bị kinh động.

Một đường sấm sét đánh xuống, nam tử mặc đồ đen dường như mang theo quỷ khí từ địa ngục bước vào cửa lớn của hầu phủ An Định, khuôn mặt hắn tựa như đao búa sắc lạnh, hai mắt tối sẫm, lộ ra vẻ yêu tà kỳ dị.

Gia đinh hộ viện ngăn cản hắn đi vào đều bị hắn đánh ngã trên mặt đất không dậy nổi, ai cũng hoảng sợ khi nhìn nam nhân hệt như quái vật này đi tới.

“Thần… là Thần vương! An Nam vương!” Trong những vị khách có người hô lên, khung cảnh gần như bắt đầu bùng nổ, âm thanh nghị luận liên tục vang lên không dứt:

“Là hắn, thật sự là hắn.”

“Hắn không phải sát nghiệp quá nhiều nên bị trời phạt sao?”

“Trời phạt cái gì! Chỉ ngủ nhiều năm thôi.”

“Hắn tới làm gì? Không phải để gϊếŧ người chứ!”

“...”