Ngô Gia Có Phúc

Chương 17

Bình thường gặp những người này cũng không lạ, đều là quý nữ trong Kinh Thành, nhà nào cũng cố thân thiết với nhau, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, nhưng hôm nay gặp ở đây lại rất xấu hổ.

Không vì điều gì khác, chỉ đơn giản vì đám Ngu Mộc Lan, Khang Lệ Hương này thường đối đầu với Đường An Phù.

Đều là những đứa trẻ được người khác ca ngợi, cá tính cũng đều rất mạnh. Ngươi làm một bài thơ, ta liền làm hai bài; ngươi viết một bức tranh chữ, ta liền viết hai bức; ngươi mặc một bộ quần áo đẹp, ta sẽ mang hai cây trâm tóc thời thượng…

Lúc đầu, mỗi người đều có cách riêng để thể hiện bản lĩnh của mình, ngang tài ngang sức, thế cục còn có thể cân bằng, nhưng về sau, khi càng trưởng thành, Đường An Phù lại càng xinh đẹp, tựa như hải đường ngày xuân, tử vi ngày hạ, phong đỏ ngày thu, hàn mai ngày đông, tất cả từ ngữ tốt đẹp nhất thế gian dường như đều có thể dùng miêu tả nàng, hấp dẫn phần lớn ánh mắt của các con cháu thế gia.

Thậm chí một thời đồn đại rằng tứ tiểu thư của bá phủ Thừa Ân đang nhắm đến ngôi vị đệ nhất mỹ nhân Kinh Thành.

Khi cán cân tài năng và học thức cân bằng bị sắc đẹp làm cho nghiêng ngả, có thể đoán được, Đường An Phù sẽ trở thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích.

Con người chính là như vậy, thị giác của động vật, còn hơn cả phẩm đức và tài năng khó khăn lắm mới tích lũy được qua thời gian, yếu tố sắc đẹp này tựa như pháo ngút trời, sau khi nổ mạnh thì nhanh chóng lan rộng, đánh giá đầu tiên mà người ngoài nói khi nhắc tới tứ tiểu thư Đường gia chính là ‘sắc đẹp’.

Đường An Phù khi đó còn trẻ tuổi, trong lòng cũng không phục, cảm thấy bản thân không phải chỉ có sắc đẹp, nàng còn có tài năng và học vấn, dựa vào cái gì mọi người lại chỉ chú ý đến sắc đẹp của nàng? Có phải vì nàng sinh ra trong bá phủ Thừa Ân luôn mang tiếng dựa vào quan hệ bám váy mà lập nghiệp không?

Sau khi có loại ý tưởng này, Đường An Phù bắt đầu bỏ bê việc ăn mặc, càng trở nên vội vàng, muốn được mọi người công nhận tài năng của mình.

Mà gia tộc truyền thống của Ngu Mộc Lan không hơn được gia tộc Đường An Phù, các phương diện khác của nàng ta cũng không bằng Đường An Phù, trong lòng ấm ức nên luôn mong có thể thấy trò cười của Đường An Phù.

Đoàn người bọn họ từ trong gian phòng bên cạnh đi ra, trên mặt đều mang theo ý cười xấu xa, Nguyên Nhụy Nương lập tức đoán được hẳn là bọn họ vừa rồi đã nghe thấy những lời Bùi Cảnh cự tuyệt Đường An Phù.