Người Yêu Nhỏ Bé Trong Ngăn Kéo

Chương 35

Có một khối gia sản như chiếc bánh có nhân, ba người con gái không phải cùng một mẹ sinh ra, đương nhiên là không ưa nhau từ nhỏ. Chờ khi cả ba đứa con gái tự lập nghiệp, những đứa trẻ cùng đồng lứa với Cố Vân Thâm cũng không có tình nghĩa anh em gì. Vì vậy thật sự là Cố Vân Thâm không buồn chút nào.

Vưu Tiểu Mễ nghe Cố Vân Thâm kể chuyện nhà họ Hứa xong mới gật gật đầu, hiểu được bảy tám phần. Còn hai ba phần không hiểu kia thì hoàn toàn là do hoàn cảnh sống bất đồng, không thể hoàn toàn trải nghiệm được.

“À, đúng rồi, hôm nay cảm ơn em vì đã nhắc anh không uống cốc nước kia” - Cố Vân Thâm dùng ngón tay chọc chọc vào đầu Vưu Tiểu Mễ.

Vưu Tiểu Mễ lắc lắc cái đầu, tươi cười vỗ ngực, nói: “Có thể giúp được đàn anh, em cũng rất vui!”

Nụ cười của Vưu Tiểu Mễ có một loại năng lượng tích cực có thể truyền cho người khác, khóe miệng Cố Vân Thâm cong lên, không nhịn được lại chọc đầu nhỏ của Vưu Tiểu Mễ.

Tuy rằng, anh vốn không định uống cốc nước kia.

Tuy rằng, anh cố ý nhận lấy cốc nước rồi đặt lên bàn trà.

*****

Hôm sau, Vưu Tiểu Mễ ngồi xếp bằng trên giường, kinh ngạc nhìn Cố Vân Thâm. Cố Vân Thâm ăn mặc hết sức trang trọng, một bộ vest phẳng phiu, đang đứng trước gương thắt cà vạt. Đây là lần đầu tiên Vưu Tiểu Mễ thấy Cố Vân Thâm mặc vest. Trước đây cô nghe An An nói nam thần có dáng người đẹp mặc vest sẽ vô cùng quyến rũ, cô vẫn chưa tin. Nhưng mà lúc này nhìn đôi chân dài của Cố Vân Thâm, cô lén lút nuốt nước bọt.

Muốn ngủ với ảnh!

“Nghĩ cái gì mà ngây cả người thế?” - Cố Vân Thâm hỏi.

“Muốn ngủ.. một giấc!” - Vưu Tiểu Mễ lập tức mở to hai mắt nhìn.

“Vậy ngủ đi. Trưa anh sẽ dành thời gian ra lên đưa đồ ăn cho em. Có khả năng là thời gian hơi lệch, em ở trong phòng một mình nhớ phải cẩn thận một chút”.

Vưu Tiểu Mễ liên tục gật đầu, nhìn Cố Vân Thâm đi ra ngoài, cô mới nhẹ nhàng thở ra. May là cô phản ứng nhanh…Vưu Tiểu Mễ sờ sờ khuôn mặt mình, hình như hơi nóng lên. Cô bụm mặt, chúi đầu sang một bên.

“Vưu Tiểu Mễ, mày học thói xấu rồi! Mau mau quên cái suy nghĩ vô liêm sỉ ấy đi” - Vưu Tiểu Mễ vỗ vỗ mặt mình.

Tuy rằng cụ Hứa đã nói làm mọi thứ đơn giản thôi, nhưng dù sao cũng là đại thọ 80. Làm sao thiếu người đến chúc thọ? Khách khứa tụ tập, náo nhiệt cả ngày.

Cuối ngày, màn đêm đen đã buông xuống, khi khách khứa đã về hết, một chiếc xe hơi đỗ trước cửa lớn nhà họ Hứa. Hứa Nhất Văn xuống xe, bà đi đôi giày cao gót. Khi Hứa Nhất Văn đi vào phòng khách, ngoại trừ cụ ông đã đi nghỉ ngơi, hầu hết người nhà họ Hứa đều tập tập trung ở phòng khách, còn có một ít khách khứa đến chúc thọ chưa về.

“Cô Ba, không phải em đi dự thi ở nước ngoài à, sao mà giờ đã về rồi” - Hứa Nhất Lâm kinh ngạc hỏi.

Hứa Nhất Văn tháo kính râm xuống, nói: “Trần Thanh Phong đâu rồi?”

Giọng điệu chất vấn của Hứa Nhất Văn khiến mọi người sửng sốt một lúc, Hứa Nhất Lâm nhíu mày nói: “Vừa mới lên lầu, sao thế?”

Bà ta vừa dứt lời thì Trần Thanh Phong đi từ trên lầu xuống.

“Dì Ba, dì đã về rồi” - Trần Thanh Phong bước nhanh hơn.

Khóe miệng Hứa Nhất Văn nhếch lên: “Thanh Phong đấy à, cháu lại đây đi.”

“Dì ba, có chuyện gì vậy?” - Trần Thanh Phong vội chạy đến trước mặt Hứa Nhất Văn. Người nhà họ Hứa đều không cao lắm, chỉ có Hứa Nhất Văn là ngoại lệ. Trần Thanh Phong chưa cao đến 176cm, khoảng cách gần 20cm khiến anh ta không thể không ngẩng đầu lên để nhìn Hứa Nhất Văn.

CHÁT!!!

Cái tát vang dội trong phòng khách, Trần Thanh Phong bị đánh ngu cả người, bước chân lảo đảo, đám người còn lại trong phòng khách thì nhìn cảnh này trong sự khϊếp sợ.

“Hứa Nhất Văn, mày làm cái gì đấy!” - Hứa Nhất Lâm nổi giận bừng bừng đứng dậy.

Hứa Nhất Văn căn bản không để ý đến Hứa Nhất Lâm, bà đi trên đôi giày cao gót, bước về phía sô pha. Những người đang ngồi trên sô pha vội đứng dậy, nhường chỗ cho bà. Hứa Nhất Văn ngồi xuống sô pha, nhìn Cố Vân Thâm: “Vân Thâm, rót một cốc nước rồi mang tối đây.”

Phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng của Cố Vân Thâm di chuyển và rót nước.

Cố Vân Thâm đặt cốc nước lên bàn trà, Hứa Nhất Văn lấy một túi giấy nhỏ từ trong túi xách ra. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, bà xé túi giấy và đổ bột màu trắng trong đó vào trong cốc thủy tinh.

Bà cầm lấy cốc, lắc lắc hai cái, nhìn về phía Trần Thanh Phong, nụ cười trên khóe miệng càng sâu: “Đứa trẻ ngoan, đến đây, dì Ba cho cháu uống đồ tốt.”

Trần Thanh Phong nhìn nụ cười trên mặt Hứa Nhất Văn, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Ánh mắt của anh ta chuyển dần từ khuôn mặt của Hứa Nhất Văn sang cốc nước vẫn còn lăn tăn sóng nước, trên lưng túa mồ hôi lạnh