Cố Vân Thâm bị tiếng điện thoại đánh thức.
"Xin chào…"
Đầu bên kia điện thoại im lặng.
"Xin chào?"
Cố Vân Thâm không hề mở mắt ra, đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy người ở đầu bên kia nói chuyện, anh cho rằng người ta gọi nhầm, định để điện thoại xuống.
"Cố, Cố Vân Thâm! Anh làm gì Tiểu Mễ nhà bọn em rồi! Cậu ấy vẫn còn là con nít đó!"
Trong tiếng hét đầy hoảng sợ của nữ sinh, Cố Vân Thâm từ từ tỉnh táo lại. Liếc khóe mắt sang miếng sticker hình trái tim màu hồng phấn trên chiếc điện thoại, lúc này Cố Vân Thâm mới nhận ra đây là điện thoại của Vưu Tiểu Mễ.
"Chào em, Trần An An" - Cố Vân Thâm đã nhớ ra giọng nói đầy kinh ngạc này. Anh nhắm mắt, đổi một tư thế khác rồi dựa vào đầu giường.
"Tiểu, Tiểu Mễ đâu ạ?"
Cố Vân Thâm ngẩng đầu nhìn ngăn kéo ở dưới bàn, sau đó bỗng nhớ ra rồi nghiêng đầu nhìn sang chiếc gối bên cạnh. Vưu Tiểu Mễ an tĩnh nằm ngủ ở cạnh gối anh, mái tóc mềm mại xõa ra trên chiếc giường trắng như tuyết. Đến tận nửa đêm hôm qua cô vẫn không ngủ được, rạng sáng hơn bốn giờ mới miễn cưỡng thϊếp đi, bây giờ thì đang ngủ say, ngay cả tiếng chuông điện thoại cũng không thể đánh thức cô.
"Em ấy vẫn còn đang ngủ. Ừm, đợi khi nào em ấy thức dậy tôi bảo em ấy gọi lại cho em được không? Hoặc nếu em có việc gấp thì tôi sẽ gọi em ấy dậy ngay bây giờ?"
"Không, không, không cần... Tối qua cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy nhất định đã mệt lả rồi! Cứ để cho cậu ấy ngủ đi... Em tìm cậu ấy cũng không có chuyện gì gấp..."
Trần An An cúp điện thoại, thở dài thườn thượt. Lý Tư Nhữ và Nguyễn Tiểu Vũ khẩn trương bước qua. Sắc mặt ba nữ sinh vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ là 6:20 sáng, từ giọng nói thì có thể nhận ra rằng Cố Vân Thâm chỉ mới vừa thức dậy.
Lý Tư Nhữ nuốt nước bọt cái ực, nhỏ giọng nói: "Bây giờ có hai khả năng. Một là, bọn họ thật sự đã ở chung. Hai là, Tiểu Mễ của chúng ta bị Cố Vân Thâm bắt cóc."
Trần An An: "Sao tớ cảm thấy trường hợp thứ nhất khó mà có thể xảy ra vậy. Cố Vân Thâm và Tiểu Mễ của chúng ta? Ở chung với nhau?"
"Nhưng, nhưng tớ cảm thấy trường hợp thứ hai mới không có khả năng xảy ra ấy..." - Nguyễn Tiểu Vũ trợn tròn đôi mắt.
Ba nữ sinh cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, cuối cùng không thể không nhất trí cho rằng trong hai trường hợp trên, trường hợp hai người sống chung với nhau có xác xuất cao hơn.
*****
Cố Vân Thâm để điện thoại rồi cúi đầu xuống, đến gần Vưu Tiểu Mễ, cẩn thận ngắm nhìn cô ngủ. Vưu Tiểu Mễ ngủ rất say, co đầu gối nằm nghiêng trên giường, gối đầu lên tay mình. Cố Vân Thâm khom người, cầm lấy cục gôm trên bàn rồi vươn ngón tay trỏ khẽ nâng đầu Vưu Tiểu Mễ lên, sau đó nhét cục gôm vào dưới đầu cô để làm gối nằm cho cô. Vưu Tiểu Mễ thoáng nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra rồi ngủ tiếp.
Nhìn dáng vẻ cô ngủ say, khóe miệng Cố Vân Thâm bất giác cong lên. Anh đứng dậy bước đến tủ quần áo, cố gắng không phát ra tiếng động khi mở tủ, anh lấy một chiếc khăn choàng mùa thu đông ra rồi cầm kéo cắt bớt, xem nó như chiếc chăn nhỏ rồi đắp nhẹ lên người Vưu Tiểu Mễ. Vưu Tiểu Mễ nói mớ vài tiếng, cô trở mình, mò mẫm tìm chiếc chăn ở trong mộng. Cố Vân Thâm im lặng cười và đắp chiếc “chăn bông nhỏ” cho cô.
Cố Vân Thâm bước khẽ khàng ra khỏi phòng ngủ. Anh đi tắm, khi xuống lầu thì Hứa Nhất Văn đã bắt chéo chân ngồi trong phòng khách dưới lầu, trong tay cầm ly cà phê. Bà đặt ly cà phê xuống, nói: "Hai ngày nữa là sinh nhật ông ngoại con, con đi thay mẹ đi."
"Đã biết ạ."
Hứa Nhất Văn nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, dặn dò trong tuần tới Cố Vân Thâm phải ăn ba bữa cơm đúng giờ. Cố Vân Thâm đáp ứng từng điều một và tiễn bà ra đến cửa.
Anh trở lại phòng khách, dì Lý bưng bữa sáng từ phòng bếp ra: "Vân Thâm, ăn sáng nào."
Ở nhà họ Cố, những việc như quét dọn vệ sinh thì đã có nhân viên vệ sinh làm rồi. Mà tài nấu ăn của dì Lý vô cùng xuất sắc, chủ yếu là phụ trách một ngày ba bữa trong nhà. Cố Vân Thâm nhàn nhã ăn bữa sáng, trong đầu cứ nghĩ về Vưu Tiểu Mễ. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên lầu, không biết bây giờ cô đã thức hay chưa.
Mỗi một tân sinh viên của Tiêu Đại đều được các đàn anh đàn chị phụ trách đưa đến chỗ báo danh và ký túc xá. Đàn anh mà Vưu Tiểu Mễ gặp được khi mới nhập học chính là Cố Vân Thâm, hai người đã quen biết nhau như vậy. Trong hai học kỳ tiếp theo, khi rảnh rỗi hai người sẽ liên lạc với nhau vài câu.
Từ nhỏ đến lớn Cố Vân Thâm từng được rất nhiều nữ sinh tỏ tình với mình, Vưu Tiểu Mễ lại là một nữ sinh đơn thuần, nghĩ gì là viết ra hết trên mặt, vậy nên từ khi Vưu Tiểu Mễ bắt đầu thích Cố Vân Thâm, Cố Vân Thâm đã biết điều này. Lần này Vưu Tiểu Mễ lấy hết can đảm gọi điện thoại cho Cố Vân Thâm, Cố Vân Thâm nghe Vưu Tiểu Mễ ấp úng hẹn anh qua điện thoại: "Đàn, đàn anh, thì là, thì là đã xảy ra chuyện lớn rồi, anh, anh có thể tới một chuyến được không ạ? Anh, anh đến đó rồi em tự mình nói với anh!"
Cố Vân Thâm không khỏi mỉm cười.