Người Yêu Nhỏ Bé Trong Ngăn Kéo

Chương 6

Vưu Tiểu Mễ ngồi trong đống khăn giấy, dưới người là khăn giấy, trên người cũng là khăn giấy. Cô cúi đầu, vén tóc sang một bên rồi vắt khô nước thấm vào tóc. Nếu như hỏi cô có sở trường gì đặc biệt, thì đó chính là có một mái tóc thật dài. Mái tóc dài đen nhánh chưa từng uốn hay nhuộm, mượt mà đổ xuống tận đùi.

Cố Vân Thâm nhìn cô một lúc lâu, hỏi: "Có cần dùng máy sấy không?"

Vưu Tiểu Mễ rút chân ra từ trong đống khăn giấy, thân thể lung lay không giữ được cân bằng, nói: "Em sẽ không bị thổi bay chứ ? Cái loại mà tạo thành lốc xoáy ấy."

Nhìn hai chân Vưu Tiểu Mễ còn chẳng to bằng ngón tay anh, Cố Vân Thâm im thin thít.

Dì Lý gõ cửa: "Vân Thâm, ăn cơm nào."

"Mẹ con đã về rồi ạ?" - Cố Vân Thâm ngồi ở đó không động đậy, cúi đầu nhìn điện thoại.

"Hôm nay mẹ con ở nhà suốt, không có ra ngoài" - Dì Lý muốn mở cửa, nhưng khi vặn then cửa thì mới phát hiện cửa đã bị khoá trái, dì bèn buông tay, đi xuống lầu dưới, "Mau xuống nhé."

Cố Vân Thâm tùy ý "vâng" một tiếng, cũng không có hành động gì. Anh mở trình duyệt web trên điện thoại lên, nhập vào khung tìm kiếm hai chữ “thu nhỏ”.

[ “Cuộc sống ngọt ngào với nam thần sau khi thu nhỏ” - Lục Dược - Văn học Tấn Giang. ]

[ Dạo này phát hiện ngực bị nhỏ lại a a a a! Tại sao giảm cân thì phải giảm ngực trước! Mấy cô cũng bị vậy hả? Có bài thuốc bí truyền nào mà làm mặt nhỏ người nhỏ nhưng ngực không nhỏ không! Rớt nước mắt! o(╥﹏╥)o ]

[ “Trong một đêm, tất cả loài người đều bị thu nhỏ” - Video toàn tập - Quán quân toàn quốc của cuộc thi Phim điện ảnh nguyên tác kỳ thứ 35. ]

[ xx của đàn ông nhỏ đi thì không phải sợ! Bệnh viện Nhân Khoa giúp ngài giải quyết nỗi lo! ]

Cố Vân Thâm đen mặt.

"Tôi đi xuống ăn cơm, một hồi sẽ mang thức ăn lên cho em."

"Dạ!" - Vưu Tiểu Mễ không ngẩng đầu, cô đang xé miếng khăn giấy, định làm một chiếc váy mới. Cố Vân Thâm vừa đi đến trước cửa bỗng quay đầu nhìn cô một cái.

Không bao lâu, Cố Vân Thâm lại trở về, đặt một chiếc khăn lụa hình vuông có màu xanh da trời lên bàn: "Dùng cái này đi."

"Mẹ anh?" - Vưu Tiểu Mễ hỏi ra theo bản năng, "Không không không... Không phải em mắng anh, em muốn hỏi..."

"Không sao, bà ấy còn nhiều lắm."

Lần này Cố Vân Thâm xuống lầu thì rất lâu mới trở lại. Trong khoảng thời gian này, Vưu Tiểu Mễ cầm chiếc khăn lụa vuông khoác lên người mình, rồi cột thành một chiếc nơ con bướm ở trước ngực, trông giống như một chiếc đầm dài dáng suông. Không thể không nói, chiếc khăn lụa này tốt hơn tờ khăn giấy nhiều, không chỉ mềm mại mà còn chắc chắn nữa, ít nhất sẽ không bị rã nếu thấm nước.

Nhìn mớ khăn giấy bị vón cục nằm lộn xộn trên bàn, Vưu Tiểu Mễ đứng dậy, dè dặt đi tới cạnh bàn rồi nhìn xuống dưới. Cao thế! Bây giờ cô mà ngã xuống là tương đương với nhảy lầu tự tử chăng? Cô vội lùi về sau hai bước rồi vỗ vỗ ngực, sau đó dang hai tay ra, dùng sức ôm lấy mớ khăn giấy bị vón cục trên bàn rồi đi đến mép bàn, sau đó quỳ xuống cạnh mép bàn, ném mớ khăn giấy vào thùng rác phía dưới.

… Dù sao cũng phải dọn dẹp cho xong chỗ mà mình làm bẩn, có đúng không ?

Cô ném mớ khăn giấy vào thùng rác, rồi lại dùng sức rút một tờ khăn giấy mới, sau đó quỳ xuống ra sức lau đi vệt nước đọng trên mặt bàn thuỷ tinh, lau đến khi mặt bàn trở nên bóng loáng!

Làm xong mấy thứ này, đầu Vưu Tiểu Mễ chảy đầy mồ hôi, phải tìm chỗ nghỉ ngơi một lát. Cô nhìn xung quanh một lượt, rồi ngồi dựa vào ống đựng bút, hai cây bút chì trong ống đựng bút hơi lung lay một chút.

Vưu Tiểu Mễ khẩn trương quay đầu nhìn lại, cũng may ống đựng bút vẫn không nhúc nhích. Cô yên tâm, lúc này mới dám thả lỏng hoàn toàn, cô thở hổn hển khiến hai má cũng phập phồng theo, hai bàn tay tí hon thì quạt quạt ở bên tai.

Một lúc sau, Cố Vân Thâm vẫn không trở lại. Vưu Tiểu Mễ bắt đầu quan sát phòng ngủ của Cố Vân Thâm. Phòng ngủ của nam thần giống như trong tưởng tượng của cô vậy, phong cách bày trí đơn giản, gần như chỉ có hai màu trắng và đen. Bởi vì thu nhỏ lại, nên ở trong mắt Vưu Tiểu Mễ căn phòng ngủ bình thường cũng biến thành tòa lâu đài trống trãi.

Vưu Tiểu Mễ đứng dậy, xoay người đi tới cạnh một chồng sách. Cố Vân Thâm tiện tay đặt điện thoại của cô lên chồng sách. Cô nhón chân lên, muốn với lấy chiếc điện thoại ở phía trên. Sau một phen cố gắng, rốt cuộc tay cô cũng chạm được vào điện thoại, nhưng mà... Nặng quá đi mất!

Di chuyển từng chút một.

Chiếc điện thoại bị cô từ từ đi chuyển ra ngoài một chút, sách vở đong đưa. Vưu Tiểu Mễ bị doạ nên vội chạy lùi về sau. Cô bỗng nhận ra, nếu chồng sách và chiếc điện thoại này rớt xuống thì sẽ nện vào người cô mất...