Người Yêu Nhỏ Bé Trong Ngăn Kéo

Chương 1

"Em... Không phải là người?" - Cố Vân Thâm thật sự không dám tin.

Vưu Tiểu Mễ ngã ngồi trong mớ quần áo giống như mất hồn, hai tay siết chặt chiếc đầm màu hồng nhạt quấn quanh vùng ngực trần trụi. Chiếc đầm này là do cô rủ rê người bạn thân Trần An An đi trung tâm thương mại chọn thật lâu để chuẩn bị mặc vào ngày tỏ tình hôm nay, vậy mà lúc này nó giống như một chiếc giẻ lau dính đầy nước bùn sau cơn mưa. Còn cô thì đang cố gắng kéo lấy làn váy hòng quấn thân thể mình lại. Đối với cô bây giờ, chiếc đầm vải lanh này quá nặng và cồng kềnh.

Vưu Tiểu Mễ ngước đầu lên nhìn Cố Vân Thâm, trong đôi mắt ửng đỏ của cô gái tràn đầy vẻ kinh hoàng và luống cuống.

"Em... Em..."

Giọng cô nhỏ xíu, Cố Vân Thâm nghiêng tai, phải rất cố gắng mới có thể nghe rõ. Anh hơi do dự rồi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào Vưu Tiểu Mễ chỉ to cỡ một bàn tay, ngạc nhiên trong mắt chưa hề biến mất. Mới vừa rồi thôi, anh tận mắt nhìn thấy Vưu Tiểu Mễ đứng trước mặt anh rồi bỗng nhiên thu nhỏ lại với tốc độ cực nhanh, cho đến khi lớn chừng bàn tay.

Nhìn vẻ mặt quá đỗi ngạc nhiên của Cố Vân Thâm, trong lòng Vưu Tiểu Mễ càng sợ hãi hơn. Cô không biết, cô hoàn toàn không biết tại sao mình lại đột ngột thu nhỏ như vậy. Nỗi sợ kéo đến ùn ùn, khiến nước mắt của cô gái nhỏ rơi lã chã. Dường như cô không biết mình đang khóc, vẫn cứ ngơ ngác mở to mắt.

Từ trước đến nay Cố Vân Thâm không thể chịu được con gái khóc trước mặt mình, mà lại còn là một cô gái “nhỏ” như vầy, thậm chí cô gái vừa mới tỏ tình với anh xong.

"... Đừng khóc."

Cố Vân Thâm vươn tay ra, tính lau nước mắt cho cô, nhưng lại kinh ngạc nhìn Vưu Tiểu Mễ còn chẳng lớn bằng bàn tay của anh. Cánh tay anh vươn ra một nửa rồi có hơi lúng túng mà thu về. Cách đó không xa vang lên tiếng bước chân và tiếng cười đùa của vài ba sinh viên. Vưu Tiểu Mễ bỗng nhiên luống cuống, trên gò má đầy nước mắt trông thật ảm đạm. Trong sân trường bất chợt xuất hiện một nàng út ống tre? Cô sẽ bị bắt đi làm nghiên cứu sao?

Trước khi nghỉ hè một ngày, cô lấy hết dũng khí mới dám hẹn Cố Vân Thâm - người mà cô thầm thích đã lâu, ra khu rừng nhỏ yên tĩnh này để tỏ tình. Nào có ngờ đâu lại xảy ra chuyện thần kỳ như thế.

Cố Vân Thâm vẫn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Vưu Tiểu Mễ, chờ mấy sinh viên kia đi qua, anh nói: "Chúng ta rời khỏi đây trước đi. Nếu để người khác nhìn thấy e là không tốt."

"Không muốn... Không muốn bị phát hiện... Không muốn bị bắt đi làm nghiên cứu... Ba mẹ em sẽ đau lòng chết mất..." - Trong âm thanh hốt hoảng của cô mang theo tiếng nức nở.

Thật ra thì Cố Vân Thâm vẫn rất do dự, anh không xác định rằng mình có nên “giao” Vu Tiểu Mễ ra không. Nhưng khi nhìn thấy cô khóc nói ba mẹ sẽ đau lòng nếu như cô chết đi thì Cố Vân Thâm lại cong môi cười, tất cả do dự bỗng biến mất. Nụ cười, là một cảm xúc có tính lan truyền, còn là... nụ cười của người mà mình đã yêu thầm bấy lâu. Nỗi sợ trong lòng Vưu Tiểu Mễ vẫn còn, nhưng có lẽ vì nụ cười của Cố Vân Thâm nên nỗi sợ trong lòng cô dần bị sự ấm áp bao bọc lấy, trái tim đập nhanh cũng dần bình tĩnh lại.

"Được rồi. Vậy... Em có nơi nào để đi không?" - Cố Vân Thâm hỏi.

Vưu Tiểu Mễ hé miệng, ánh mắt từ từ ảm đạm.

Về nhà ư? Cô không dám, cô sợ ba mẹ nhìn thấy dáng vẻ này sẽ lo lắng và đau lòng.

Đi tìm bạn thân Trần An An sao? Nhưng mà khi nghỉ hè Trần An An sẽ ở cùng người khác, cô không dám làm phiền cậu ấy. Thậm chí, cô còn không chắc Trần An An có thể chấp nhận dáng vẻ này của mình hay không.

Nhìn cô gái tí hon trước mặt cúi đầu chán nản, Cố Vân Thâm thở dài. Ngay cả than thở anh cũng rất nhẹ nhàng, sợ lỗ tai cô bị chấn động. Anh lấy một tờ khăn giấy từ trong ba lô rồi mở ra đưa cho Vưu Tiểu Mễ: "Quấn lại đi, về nhà tôi trước vậy."

Vưu Tiểu Mễ nhìn anh với vẻ kinh ngạc, cô nhận lấy khăn giấy rồi lùi về chiếc đầm trên mặt đất. Sau khi trở ra, cô đã dùng khăn giấy quấn quanh ngực mình rồi. Cô ngồi xuống, dùng sức xé tờ khăn giấy quá dài.

"Để tôi!" - Cố Vân Thâm vươn tay, xé đi miếng khăn giấy bị dư.

Vưu Tiểu Mễ ngắm nghía bàn tay của Cố Vân Thâm, cô thích bàn tay của anh, trắng nõn thon dài, móng tay cũng trắng và cong như trăng lưỡi liềm. Vưu Tiểu Mễ thích nhất là ngón tay Cố Vân Thâm khi đàn dương cầm, anh đàn một cách rành rẽ và trôi chảy. Vậy mà lúc này bắp đùi mình còn chẳng to bằng ngón tay anh...