Có, có người…
Trong phòng có người…
Rõ ràng có tiếng bước chân dần dần tiếp cận bạn, bạn trừng mắt lớn gắt gao nhìn chằm chằm trên cửa kính, nơi đó phản chiếu ra thân ảnh một người cao to, là một người đàn ông có hình thể chênh lệch cực lớn với bạn.
Ánh trăng trắng tựa sương, ban đêm vốn nên tốt đẹp, mà bạn lại nằm ở trên giường mồ hôi lạnh chảy ròng, gắt gao che miệng lại sợ vừa buông ra liền sẽ phát ra tiếng thét chói tai không ức chế được.
Bạn đã sớm nghe thấy gần đây có một tội phạm gϊếŧ người cực kỳ tàn nhẫn đang gây án khắp nơi, bạn độc thân đang sống ở chung cư tuy trong lòng có khϊếp đảm nhưng cũng không nghĩ tới gần đây có nhiều hộ gia đình như vậy, mà xác suất sẽ dừng ở trên đầu bạn.
Bạn như thường ngày, dưỡng da xong thì lên giường nằm, bạn thích an tĩnh, cũng không ỷ lại vào điện thaoij hay đồ dùng điện tử khác, mềm mại ở trong chăn là thời điểm bạn thỏa lỏng nhất trong một ngày.
Khi bạn đang mơ màng sắp ngủ, thì khóa cửa phòng ngủ vang lên rõ ràng, ngay sau đó là tiếng mở cửa không hề có chướng ngại nào, khi bạn đang muốn đứng dậy, thì lại ở trên cửa kính thấy được một người đang chậm rãi bước vào.
Dường như là ngay lập tức, bạn liền nghĩ tới tên tội phạm gϊếŧ người gần đây, cả người phảng phất bị đông lạnh lại, không dám nhúc nhích chút nào.
Người nọ dừng lại ở mép giường bạn, hắn dường như đang nhìn bạn, không có động tác nào khác, nhưng cảm giác áp bách cực lớn, bạn có thể nghe được tiếng hắn hít thở dồn dập, hồng hộc thở phì phò.
Thời gian trôi quá chậm, cho dù chỉ là một giây bạn cũng cảm thấy gian nan, khi bạn sắp dự cảm mình sẽ kết thúc tính mạng ở trên tay kẻ sát nhân này, thì hắn cử động.
Giường đệm rõ ràng hạ sâu xuống, người nọ nằm ở phía sau bạn.
Gần quá, gần quá, bạn có thể cảm giác được hơi thở hắn rơi vào sau trên cổ bạn, hắn cứ như vậy mà lẳng lặng gác đầu trên vai bạn, tư thế hai người cực kỳ thân mật khăng khít như người yêu của nhau vậy.
“Em lại giả bộ ngủ nữa, anh liền gϊếŧ em đó.”
Giọng nói lười biếng khàn khàn mang theo ý cười vang lên, như đang vui đùa nhẹ nhàng với bạn, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là, giọng nói này bạn quá quen thuộc, đây rõ ràng là giọng nói của bạn trai cũ mà bạn đã chia tay ba năm trước mà.
“…Nghiêm Uyên?”
Bạn nghe được giọng nói mình ức chế không được mà run rẩy, nếu là Nghiêm Uyên, nếu thật sự là Nghiêm Uyên, còn không bằng bạn bị gϊếŧ bởi tên sát nhân kia đi.
“Thật tốt, bảo bối còn nhớ rõ anh, nếu không anh sẽ tức giận đó.” Âm thanh Ngọt ngấy lại sền sệt làm nũng như năm đó, không thay đổi chính mê luyến bệnh hoạn cùng điên cuồng của hắn.