“Ám Nhất, về sau ngươi đi theo ta đi, không cần che giấu bản thân mình nữa đâu.”
Sau khi ngươi dỗ con trai ngủ thì đến tiểu viện, thổi còi gọi Ám Nhất tới, cậu trước sau như một kính cẩn nghe theo ngươi, thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn ngươi, khuôn mặt bị mặt nạ hoàn toàn che kín nhìn không ra bộ dáng vốn dĩ của cậu, ngay cả đôi mắt cũng bị che đi.
Ám Nhất không hỏi một tiếng, câu trả lời là đi theo sau ngươi, như một cái bóng không chút nào gây ra sự chú ý.
Bởi vì ám vệ khi bảo vệ thường sẽ đi gần chủ nhân, để dễ bề dùng thân thể chắn cho chủ nhân khi bị tên bắn lén, cho nên sau khi ở trong tối tới gần ở phía sau ngươi, ngũ cảm cực tốt lại ngửi được mùi sữa mà cậu trước nay chưa từng ngửi qua.
Chờ cậu nhận thấy được khoảng cách của mình có khả năng sẽ mạo phạm đến phu nhân, thì Ám Nhất lui về sau một bước, đang lúc cậu động, người phía trước cũng động, lại không phải là đi, mà là ngã về phía sau.
“Ai!?”
Sau khi ngươi kêu Ám Nhất đi theo bên người, vốn định làm quen trước một chút, kết quả cậu lại hoàn toàn không có ý mở miệng, mà ngươi đang nghĩ đề tài nói chuyện, sau đó mới quay người lại, trong lòng nghĩ mình đã có chuyện để nói rồi thì lại dẫm lên cục đá, thân mình nghiêng ngả đứng không vững.
Thân hình Ám Nhất chợt lóe, tiếp được ngươi đang sắp ngã xuống, khi ngươi còn chưa phản ứng lại, cậu đã buông ngươi ra, lại đứng ở một bên, tựa như trước nay chưa từng nhúc nhích.
Bất quá, ngươi lại cảm giác được rõ ràng độ ấm của bàn tay cậu, thực nóng, đó là độ ấm cực kỳ không phù hợp với cậu.
Ngươi nhìn thoáng qua người đang kính cẩn cúi đầu nghe theo thật sâu, đột nhiên một ý tưởng lớn mật trồi lên mặt nước.
“…Ám Nhất?”
“Vâng.”
Giọng nói vẫn khàn khàn như vậy, như là tiếng vang từ trong cổ họng gian nan phát ra, bất quá hiện tại nghe càng thêm nặng nề.
Ngươi muốn nói gì đó, nhưng bên trong đột nhiên truyền đến tiếng con trai khóc, ngươi vội vàng đi vào, bế con trai đang khóc nháo không ngừng lên, vỗ vỗ nhẹ giọng dỗ dành, chờ đến khi đứa trẻ trong l*иg ngực cảm giác được mẫu thân an ủi mà dần dần an tĩnh lại, tay nhỏ bởi vì mới vừa tỉnh không thấy người nên bất an mà bắt chặt lấy vạt áo ngươi cũng chậm rãi buông ra.
Ngươi xem con trai đã an tĩnh lại đang nhìn chằm chằm ngươi cười đáng yêu, lại nhìn Ám Nhất một bên sắp cùng tường hợp thành một thể, ngươi đi qua, đem con trai trong tay để vào trong lòng ngực cậu.
Quả nhiên thấy được sự căng thẳng mà cậu không thể che giấu được.
“Ôm đi, đây là tiểu chủ tử của ngươi đó, ngươi chiếu cố tốt nó cũng coi như là chiếu cố tốt ta.”
“Vâng.”
Ám Nhất nhận được mệnh lệnh thì đã có chút động tác, nhưng lần này trong lòng ngực có đứa trẻ mềm mại, làm động tác cậu cứng đờ vô cùng.
Khi đôi mắt xon trai trông mong nhìn mình, ngươi vẫn không nhịn được mà đem nhóc ôm lấy, tay nhỏ của nhó lôi kéo quần áo ngươi, như đang tìm đồ ăn ngon, thật là di truyền từ cha nhóc, thông minh thật sự.
Bất quá bình thường khi có Nguyên Kỳ Sơn ở nhà, con trai không uống được sữa mẹ, thì có thể nghĩ được là bị ai đoạt đi rồi, hiện tại thật vất vả mới có thể không uống sữa dê, con trai tất nhiên sẽ đi tìm đồ ăn ngon rồi.
Ngươi xoay người tránh đi ánh mắt Ám Nhất, nhưng quần áo vốn không cần cởi bỏ quá nhiều lại bị con trai kéo có chút rối loạn, ngươi đơn giản mặc nhóc lôi kéo, cứ như vậy mà lộ ra một chút bả vai đút có chút vội vàng cho con trai hút sữa.
Trong lúc nhất thời mùi sữa trong phòng tỏa ra bốn phía, ngọt ngào mà mềm mại.
Ám Nhất lui về sau, ánh mắt tập trung trên mặt đất, nín thở ngưng thần, không có mệnh lệnh của ngươi cậu không thể lui ra ngoài, chỉ có thể ngây ngốc tại phòng này, lẳng lặng chờ ngươi phân phó tiếp.
____