“Chị đã về rồi.”(Edior: Vì nữ chính chỉ xem nam chính như sủng vật trong giai đoạn bị bệnh, mà xưng hô với sủng vật là thường đặt sủng vật dưới mình, ví dụ như Chị - Em, nhưng mình sẽ để xưng hô như vậy nhé! Sau khi nữ chính khỏi bệnh sẽ đổi xưng hô sau.)
Âm thanh mật mã trên cửa được mở ra sau đó tiếng một người vang lên rất nhỏ, như đang tự nói một mình, cũng không để ý người trong phòng có nghe hay không.
Lạch cạch
Ngôi nhà như trong đêm khuya chợt có một chút ánh sáng, nơi này có ánh đèn sáng ngời nhưng không đuổi không tan được bóng tối, còn có áp lực làm người khác thở không nổi. Là người bình thường, chỉ sợ không thể ở nơi này.
Mà Thời Thiên đã ở chỗ này chờ hai năm rồi.
Hình dung như vậy tựa hồ cảm giác thực đáng sợ, nhưng nếu đổi cách nói khác thì có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Một con chó cả ngày ở nhà, trọng tâm trừ bỏ chủ nhân ở bên ngoài thì không có ai khác, chủ nhân mỗi ngày sẽ trở về đúng giờ, sẽ cùng con chó chơi thật lâu thật lâu, sẽ rất yêu chú chó của nàng, nàng yêu cầu cũng không cao, chỉ có một yêu cầu mà thôi, đó chính là chó của nàng chỉ có thể thuộc về nàng, người khác ngay cả nhìn một cái cũng không được.
Có thể chủ nhân vướng bận như vậy chú chó đó sẽ hạnh phúc sao?
Đương nhiên.
Thời Thiên đột nhiên cười ra tiếng, quay đầu nhìn về phía đồng hồ đang chỉ 6 giờ, lại khôi phục lại bộ dáng ban đầu, ngơ ngẩn nhìn cửa, chủ nhân hắn trở lại nhanh ghê.
Hắn không biết bắt đầu từ khi nào, từ chán ghét nàng vô duyên vô cớ nhốt mình lại đến khát cầu rồi phải chủ động vươn cổ muốn đeo một sợi dây xích, từ gian nan một phút một giây đến trong lòng tràn đầy chờ mong nhón chân mong chờ, hắn giống như điên rồi, nhưng không điên hoàn toàn.
Thời Thiên biết mình đang làm cái gì, cũng tỉnh táo cảm nhận được suy nghĩ của chính mình.
Hai năm trước hắn chỉ là một sinh viên nghèo khó vừa vào đại học, bởi vì bị bề ngoài quá mức đẹp trai cùng với tính cách tốt bụng, nên trong khoảng thời gian ngắn hắn đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường.
Mà cuộc sống bình đạm phảng phất như được sáng lên thì đột nhiên im bặt, đơn giản là vì một câu của người kia, “Cậu giống con chó đã qua đời của tôi quá, nên xin hãy theo tôi về nhà đi.”
Nàng có bệnh.
Ý trên mặt chữ.
Nàng có một người cha quyền thế ngập trời, mà nàng là con gái một trong nhà, Thời Thiên không biết vì sao nàng lại bị bệnh tâm thần, chỉ biết vì để ổn định cảm xúc của nàng, nên trong nhà nàng có thể đưa hết tất cả đồ vật mà nàng muốn.
Bao gồm cả con người.
Một người bình thường biến thành kẻ điên thì cần bao lâu?
Thời Thiên cảm thấy hai tháng là đủ rồi.
Cha nàng vội vàng muốn dùng hắn để trấn an tinh thần bị tổn thương của con gái, cho nên ngay từ đầu đã dùng hết các loại biện pháp để lấy đi móng vuốt của hắn, vì không muốn hắn dùng móng vuốt đó cào đứa con gái bảo bối của ông bị thương.
Thật là tình cảm cha con cảm động.
Trong bóng đêm, đầu óc Thời Thiên khôn khéo nhanh chóng chuyển động, ngay cả chính hắn cũng chưa ý thức được mình đang dần dần suy nghĩ quỷ quyệt. Nếu muốn cho hắn nghe lời làm "chó", thì hắn sẽ như bọn họ mong muốn, chờ hắn có thể ở chung với đại tiểu thư đầu óc có bệnh kia, hắn nhất định sẽ trả thù lại.
Rốt cuộc phụ thân nàng cũng cảm thấy Thời Thiên đủ tư cách rồi, nên hắn lần đầu tiên được đi tới phòng đại tiểu thư, vào một giờ trưa, vốn định phá giấc ngủ trưa của đại tiểu thư, lại bị cơ thể nàng tràn đầy hương thơm ôm ấp, ôn nhu vuốt ve làm hắn ngừng động tác, bên tai còn vờn quanh giọng nói của đại tiểu thư.
“Bé ngoan, chị rất nhớ em đó.”
Thời Thiên không khó cảm nhận được bộ dáng nàng vuốt ve tóc mình như đang trấn an một con chó, nhưng đã trải qua hai tháng bị giam giữ không thấy ánh mặt trời, Thời Thiên cảm giác mình như đã trải qua nhiều năm rồi.
Là hắn dã lâu lắm chưa được ai đó ôm ấp dỗ dành sao?
Trong bóng đêm sự tủi thân không hề có ý thức bộc phát ra, Thời Thiên không tự giác được mà rơi lệ, trước mắt là kẻ thù hay là cái gì hắn đã phân không rõ, chỉ cảm nhận được tấm lòng đầy quan tâm cùng cảm xúc tưởng niệm kia, biểu tình lạnh lẽo đạm bạc của hắn bị phá vỡ, gắt gao ôm eo người con gái đó, nước mắt ướŧ áŧ tràn ra, khóc lóc não nề.
Đại tiểu thư đối xử với hắn rất tốt, nhưng chỉ là đối xử với sủng vật của mình mà thôi.
Nàng thích ôm hắn ngủ, thích xoa tóc của hắn, thích đút hắn ăn cái gì đó, thích… hôn mặt hắn.
Thời Thiên cảm thấy mình bị đại tiểu thư lây bệnh tâm thần rồi, hắn rất thích nàng đối xử với hắn như vậy, thích đến mỗi ngày đều một lòng chỉ chờ mong đại tiểu thư của hắn trở về ôm hắn.
Hắn trở nên càng thêm âm u trầm mặc, bất tri bất giác, con chó ngoan ngoãn ở trong mắt bọn họ, đã biến thành chó điên, hắn sinh ra không nên có du͙© vọиɠ chiếm hữu và tâm tư cuồng ngược.
Nếu đại tiểu thư không ra ngoài thì tốt rồi, bọn họ có thể mỗi thời mỗi khắc đều ở bên nhau, cho dù mất đi tự do cũng không sao, chỉ cần đại tiểu thư của hắn vẫn luôn ở bên cạnh hắn, hắn có thể vĩnh viễn ở trong hình dạng này.
Thật may là đại tiểu thư của hắn có bệnh, nên nàng căn bản nhìn không ra sủng vật nghe lời trước mắt nàng đang suy nghĩ đáng sợ như thế nào, nàng còn bị hướng dẫn làm chuyện thân mật hơn, Thời Thiên chậm rãi học xong cách như thế nào để lừa gạt đại tiểu thư rồi.
Hắn sẽ làm nàng biết, quan hệ thân mật khăng khít giữa chủ nhân và thú cưng, thì còn có thể làm chút gì nữa, nếu hắn bị cha nàng huỷ hoại, vậy hắn sẽ kéo xuống đứa con gái duy nhất của ông xuống nước cùng, không sao cả.
----