CHƯƠNG 5: “TÔI KHÔNG ỔN, MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG.”
Có được khoảnh khắc im lặng hiếm có trong hộp đêm, Hàn Cận Yến không để ý tới bất cứ điều gì, anh bước thẳng ra khỏi phòng với bóng lưng thẳng tắp. Anh dựa vào tường hành lang, điếu thuốc ngậm hờ trên đôi môi mỏng, không ngừng dùng đầu ngón tay lạnh cóng bấm bật lửa, khiến nó phát ra ánh lửa lập lòe màu lam nhạt, phản chiếu con ngươi đen láy mờ ảo, nhưng lại không châm thuốc.
Suốt một lúc lâu, anh ném điếu thuốc vào thùng rác, mặt không biểu cảm đi về phía trước. Nam Tửu không ngờ Hàn Cận Yến lại quay lại, khóe môi hơi cong lên. Cuối cùng, cô đột nhiên cười ra tiếng, hất chiếc cằm trắng nõn ra hiệu cho Hàn Cận Yến ngồi xuống. Ánh sáng sặc sỡ, kỳ dị chiếu lên người cô, đôi lông mày của người con gái thanh tú, đôi mắt lại dường như ngấn nước, giọng điệu rất thản nhiên có lý.
"Muốn trò chuyện không?"
Hàn Cận Yến khẽ mím đôi môi mỏng, chọn một chỗ ngồi sạch sẽ rồi ngồi xuống, gần như vắng vẻ. Đôi mắt Nam Tửu thấm đẫm nụ cười, còn cười thật hay không thì ai thèm quan tâm? Cô cũng đi tới, ngồi xuống, giơ tay trái sờ vào túi nhưng thấy không có gì nên uể oải vẫy tay với nhân viên pha chế ở quầy bar, một tay chống cằm.
"Cho tôi một điếu thuốc."
Nhân viên bất lực lắc đầu, đi tới khéo léo ném cho Nam Tửu một hộp thuốc lá và một cái bật lửa.
"Tôi nói này tiểu thư Nam, hút thuốc không tốt đâu."
Nam Tửu cười lạnh một tiếng, không thèm để ý tới lời nói của anh ta, cũng không thèm để ý tới Hàn Cẩm Yến bên cạnh, chỉ cụp mắt xuống, tùy ý bấm nút của chiếc bật lửa, một ngọn lửa màu xanh nhạt bật lên. Người phụ nữ ngước mắt lên, ngậm điếu thuốc giữa đôi môi mỏng, uể oải ngước mắt lên nhìn Hàn Cận Yến một cách lộ liễu.
“Xem đi, không có anh thì em mới sung sướиɠ làm sao.” Nam Tửu cứ như vậy nghiêng đầu, chống cằm.
Tai cô đeo đôi bông tai màu tím, ánh sáng phản chiếu lên lờ mờ khiến mắt của Hàn Cận Yến đau nhức. Hàn Cận Yến nhìn động tác thuần thục quyến rũ của người phụ nữ, ánh mắt anh rung động kịch liệt trong giây lát, bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại, đáy lòng anh không rõ là tức giận hay là cái gì khác. Ánh mắt anh tối sầm lại, giọng nói cũng trầm xuống.
“Em hút thuốc lúc nào?”
Nghe thấy câu hỏi này, Nam Tửu nhướng mày, cô nheo mắt lại, tựa hồ đang nhớ lại điều gì, khói thuốc nán lại trên đầu ngón tay, khuôn mặt của người phụ nữ dần dần mờ ảo.
"Khoảng... tám năm trước?"
Khi Nam Tửu nói ra câu trả lời này, cô không nhịn được cười, nhưng vào lúc đó, ngón tay của Hàn Cận Yến dừng lại, giống như có thứ gì đó đang không ngừng gặm nhấm ăn mòn trái tim anh, sau đó truyền đến một cảm giác đau đớn kéo dài.
"Nam Tửu..." Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm trầm, như đang đè nén một cảm xúc nào khác, nhưng cuối cùng lại đột ngột dừng lại.
"Em bây giờ..." Hàn Cận Yến khẽ cụp mắt xuống, nhìn Nam Tửu bằng đôi mắt u ám, anh hỏi.
"Em ổn chứ?"
"Em không ổn, không ổn chút nào." Nam Tửu ngậm điếu thuốc, trả lời không chút do dự, cô không hề né tránh ánh mắt của Hàn Cận Yến, cô chỉ nói sự thật. Người đàn ông trước mặt cô mặc một bộ âu phục đen tuyền, áo sơ mi cài khuy trên cùng rất tinh xảo, cà vạt cũng được thắt rất tỉ mỉ. Chỉ lộ ra chiếc cổ áo màu trắng, cả người cao quý tao nhã, lạnh lùng vô cùng, so với khi vẫn là thiếu niên thì còn mang theo chút trầm tĩnh nghiêm nghị.
*** 5 ***
CHƯƠNG 6: “ANH LẤY TƯ CÁCH GÌ QUẢN TÔI”.
Nam Tửu nhìn vẻ mặt mờ mịt của Hàn Cận Yến, cô như một đứa trẻ đã thành công trong trò chơi khăm, nở nụ cười giễu cợt, nói một cách rõ ràng.
"Em lừa anh đó."
Biểu cảm giống như giễu cợt người ta, một ánh mắt khiến người ta khó chịu vô cùng? Hàn Cận Yến cụp mắt xuống, không nhìn vào đôi mắt như được bôi mực đậm của người phụ nữ nữa, anh né tránh ánh mắt của cô, duy trì sự im lặng.
"Hôm nay em được nghỉ làm, nhưng mà..." Nam Tửu dập điếu thuốc, vén mái tóc bên tai, đôi hoa tai màu tím trên tai tỏa sáng dưới ánh đèn mờ ảo và xa hoa, cô cười cười nói.
"Vì là bạn cũ, em sẽ hát cho anh nghe một bài hát miễn phí."
Ánh mắt Hàn Cận Yến từ từ ngước lên, Nam Tửu duyên dáng đứng dậy, từng bước một đi về phía sân khấu nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau. Cô cứ như vậy ôm cây đàn guitar, ngồi trên chiếc ghế đẩu cao, thản nhiên gác một chân lên thanh ngang inox sáng bóng, giọng khàn khàn trước micro. Chùm sáng mơ hồ rơi trên người cô, góc nghiêng lạnh lùng tà mị, xinh đẹp mà hiểm độc. Mọi người xung quanh hét lên thật to, chứng minh cho sự tồn tại rực rỡ độc nhất vô nhị của cô.
Hàn Cận Yến cứ như vậy ngồi dưới sân khấu, anh cầm ly rượu trên tay, vội vàng dốc thẳng vào miệng, cô gái nhỏ đáng ghét này! Có vẻ như không giống với cô gái hào hoa và tự do trong ký ức của anh, không biết mất bao lâu, âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên. Giọng nói lả lướt và vui vẻ của người phụ nữ kề bên tai anh, mang theo một tia chế nhạo không thể nhận ra, bị trộn lẫn với tiếng nhạc xung quanh nhưng lại vô cùng rõ ràng.
"Sao nào, choáng váng rồi hả?"
Hàn Cận Yến hơi khựng lại, đồng tử có chút buông lỏng, bình tĩnh một hồi mới nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra quanh anh. Người đàn ông im lặng một lúc, làm sao anh quên được, tám năm đó đã trôi qua. Thấy Hàn Yến như vậy, Nam Tửu nhướng mày như có điều suy nghĩ, sau đó một tay chống quầy bar, cúi thấp người nhìn anh, nghiêng đầu lạnh lùng cười còn mang theo vẻ phong trần quyến rũ.
"Làm sao vậy, anh đang nhớ lại chuyện xưa đấy à?"
Ngón tay Hàn Cận Yến nắm chặt chiếc cốc trong giây lát, xương ngón tay trắng bệch, nhưng thần thái lại lãnh đạm, tám năm trôi qua, dường như không có thay đổi nào khác ngoại trừ việc anh trở nên hướng nội hơn thì tính cách cao ngạo và thần thái của anh vẫn chẳng thể bớt đi, anh nhẹ nhàng nói.
"Em nghĩ nhiều rồi, chuyện đó sớm đã qua."
"Ừ." Nam Tửu cũng nhẹ giọng trả lời anh. "Sớm đã qua rồi."
Ánh sáng kỳ dị rơi vào trên người cô, hoà quyện cùng bóng tối phảng phất bị nghiền nát thành từng miếng trong mắt cô, giống như có cả biển nỗi buồn không thể giải quyết, giống như một điều gì đó không thể bỏ qua. Cô nghiêng đầu, tránh tầm mắt của Hàn Cận Yến, nghe thấy giọng nói bình tĩnh của mình vang lên.
"Anh Hàn, nơi này sắp đóng cửa rồi."
Hàn Cận Yến hơi giật mình, anh hết lần này đến lần khác siết chặt cái cốc, lại nới lỏng ra, khẽ kéo đôi môi mỏng.
“Không muốn cười thì đừng cười nữa.”
Đó là kiểu cười đạo đức giả, tám năm có thể thay đổi hoàn toàn một con người sao? Để cô thay đổi từ con nhím nhỏ vô cảm và vụng về phủ đầy gai trong ký ức đó thành một con người cũng biết cách cư xử trên đường đời, kiềm chế những chiếc gai trên người, mỉm cười một cách thờ ơ hơn.
"Hàn Cận Yến." Nụ cười trên môi Nam Tửu dần mờ đi cho đến khi nó biến mất, cô đứng thẳng người, nói rành rọt từng chữ một.
“Anh lấy tư cách gì quản tôi?”
*** 6 ***