Mộ Đôi (Mộ Tao Mộ Mày)

Chương 3

Chớp mắt đã hết kì nghỉ hè dài hai tháng, Huy nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc để… cút sang phòng phụ nhà Ly.

Lần này không còn là tự ý chuyển đến nữa rồi, mà cậu chàng đã được Ly cho phép.

Tại sao lại cho ư? Nhờ vào người chị dâu hiền lành tốt bụng thích làm bà mối chứ sao! Người ta nói đâu có sai, phụ nữ có chồng thường rất thích mai mối, chuẩn không cần chỉnh.

Sau khi dọn hết đồ qua phòng phụ, Huy nghĩ một lát, rồi lon ton chạy qua phòng Ly, dò hỏi:

– Ly, mày hết thích bạn trai cũ rồi đúng không?

Ly chẳng hiểu sao cậu chàng lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng cô là người lười tìm phiền phức, vậy nên chẳng hề thắc mắc câu nào, cứ vậy mà gật đầu cái rụp.

Huy cười cười, gật gù phun ra một chữ “tốt”.

Dứt câu, cậu chàng lập tức chạy ra khỏi phòng, rồi dường như sực nhớ ra gì đó, lùi lại, vui vẻ thông báo:

– Tao, Huy, xin tuyên bố, từ hôm nay tao chính thức theo đuổi mày!

Không đợi Ly hết bàng hoàng, Huy đã chạy mất dạng.

Khoan, chốt tồ mát tề, cái quái gì vừa xảy ra vậy hả?

Đợt nghỉ hè vừa rồi cu cậu đọc tổng tài bá đạo hả?

Nghiện hả?

***

Sau lần tỏ tình đột ngột đó, đi ngược với câu tuyên bố của mình, Huy cứ liên tục tránh mặt cô bạn. Hết lần này đến lần khác, cậu viện đủ mọi lý do để trốn tránh, nào là có việc, có hẹn, nhiều lúc bí quá còn giả bệnh các kiểu, chẳng khác nào tác phong của một thằng thiểu năng cứ tưởng người khác cũng thiểu năng như mình.

Ngược lại với cậu bạn, Ly như thể miễn nhiễm với lời tỏ tình tối đó, cứ liên tục tìm Huy để hỏi rõ ngọn ngành. Điều cô sợ nhất, chính là tình bạn bấy lâu nay bị con đ* tình yêu phá nát, thế nên không thể để tình trạng tránh mặt này tiếp diễn được.

– Tao vào đấy.

Ly đập cửa một cái, rồi trịnh trọng thông báo, không đợi người trong phòng trả lời đã vặn tay nắm cửa.

Khoá rồi?

Hơ, khoá cửa cơ đấy, mày quên đây là nhà ai rồi à?

Ly lấy chùm chìa khoá dự phòng, toan mở cửa thì Huy đã hét vọng ra.

– Không được, không được vào!

Ly cười khẩy, nghĩ đơn giản chắc cu cậu vẫn còn muốn tránh mặt cô nên mới không cho vào, vậy là bỏ ngoài tai lời nói của cậu bạn, mở cửa.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Rầm.

Cánh cửa vừa mở ra đã bị Ly sập mạnh lại không chút thương tiếc. Cô đỏ mặt, tựa lưng lên cửa, giận cá chém thớt nên hét ầm lên:

– Má thằng kia, sao mày méo nói sớm!!

– Mày có điếc không, tao bảo mày đừng có vào rồi cơ mà!?

Huy gào lên vẻ oan ức, bất lực vì có người nào đó bỏ qua lời cậu nói mà giờ còn quay sang trách này trách nọ. Ly bị mắng thì bắt đầu rưng rưng nước mắt, giọng nói run run:

– Mày… Nếu mày nói mày đang thay quần áo thì tao đã không…

Huy thấy Ly dường như sắp khóc đến nơi thì vội vàng mở cửa, tay chân luống cuống quơ loạn trong không trung, kinh sợ nhìn cái đứa có thể khóc lụt nhà bất cứ khi nào, vội vàng xin lỗi.

Ly ngoài mặt thì tủi thân, nhưng khi nghe Huy xin lỗi thì tâm trí sớm đã chìm trong chiến thắng. Hô, cái trò nước mắt cá sấu này bao năm nay vẫn còn dùng tốt.

– Thế, sao mày lại né tao?

Huy nhất quyết im lặng không đáp. Sau một hồi “tra hỏi” mà không thu lại được gì, Ly chỉ đành thở dài ngao ngán, làm ra vẻ chính thức bỏ cuộc.

– Tao đành coi lần tỏ tình đấy là đùa vậy…

Nói rồi, Ly cố tình bày ra bộ dạng tiếc nuối, như thể đang cố tình ám chỉ rằng, nếu đó là thật, chắc cô đã đồng ý rồi.

Huy cuống cả lên, cậu ngại nên mãi vẫn không dám thừa nhận, nhưng lại sợ Ly cho rằng lời tỏ tình của mình chỉ như gió thoảng mây bay, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

Thấy Ly định quay về phòng, Huy vội vàng tóm lấy tay cô như một phản xạ tự nhiên, nhưng lại chẳng nói gì cả. Ly nhận ra thằng bạn đã bị trêu đến mức cuống cả lên thì bật cười, vỗ vỗ vai cậu rồi nói giọng triết lý:

– Thật ra ấy, dù giờ tao không còn đau như lúc mới chia tay, nhưng tình cảm ba năm liền, thì có là gì đi nữa cũng không thể nói vứt là vứt. Dù người ta vẫn nói có tình mới thì sẽ quên tình cũ, nhưng tao không muốn đến với ai một cách nửa vời. Thế cho nên…

Ngừng một lát, Ly nở nụ cười rạng rỡ như ngày hai đứa gặp nhau lần đầu, rồi sau đó lật mặt còn nhanh hơn lật bánh.

– Thôi mẹ, sến sẩm buồn nôn quá. Nói tóm lại là tao chưa có ý định yêu đương tiếp, vậy nên ráng chờ tao thích mày rồi tao tự chạy qua tán mày thôi, ô kê?

***

– Cái gì cơ??

Kiên – ông anh trai ngàn vàng thương em người ta hơn cả em mình, kinh hãi tột độ mà kêu lên, không thể tin nổi khi nhìn cảnh tượng cô em gái thân yêu và cái thằng ất ơ kia nắm tay nhau ngồi trước mặt anh.

Có gì đó sai sai đúng không?

– Ly, nếu thằng Huy nó lừa hay đe doạ gì để em làm bạn gái nó thì cứ nói với anh, anh đảm bảo xử nó giúp em.

Kiên nắm lấy vai Ly tỏ vẻ nghiêm trọng, không quên ban tặng cho thằng em ruột cái nhìn ghét bỏ khiến Huy ôm ngực, đau như vạn tiễn xuyên tim.

Ly cười, lắc đầu tỏ ý anh cứ yên tâm, nghĩ một lát rồi bồi thêm:

– Nếu Huy nó có tội gì, em chắc chắn sẽ đến mách anh đầu tiên!

Nhìn cảnh anh em tình thâm trước mặt, Huy chỉ có thể cố nở nụ cười chua chát, cam chịu trở thành “em ghẻ”.

Gần nửa năm trôi qua kể từ ngày Huy liều mạng tỏ tình, cuối cùng thì Ly cũng trở thành bạn gái cậu. Nhưng không may, hai đứa hiện đang học năm cuối, mà một đứa mọt sách chính hiệu như Ly kia thì làm gì có chuyện bớt thời gian học để đi hẹn hò cơ chứ.

– Yêu đương thì yêu đương, nhưng hẹn hò thì đợi ra trường đi!

Nhớ lại câu nói của cô nàng lúc hai đứa chính thức thành một cặp, Huy không khỏi thấy xót. Nửa năm nữa, còn tận nửa năm nữa lận đấy.

Ít ra cũng ở chung nhà, nên không sao, nỗi đau này cậu có thể bỏ qua.

Đau vậy thôi, chứ nửa năm trôi qua cũng chỉ như cái chớp mắt.