Mộ Đôi (Mộ Tao Mộ Mày)

Chương 1

Em thích anh.

Đã ba năm rồi, tình cảm ấy chắc chắn không chỉ đơn thuần là làn gió thoảng qua.

Không phải bốc đồng, cũng chẳng hề bồng bột.

Nhưng khi có thể danh chính ngôn thuận ở bên anh, em lại chẳng thể thấy được hai chữ hạnh phúc.

Anh nói, anh thích tóc dài, không phải vì em xinh hơn khi để tóc dài, mà vì chị ấy chưa từng cắt tóc ngắn.

Anh nói, anh thích em mặc đồ màu trắng, không phải vì em hợp với màu trắng, mà vì chị ấy không thích màu nào khác.

Anh nói, anh thích cả những lúc em buồn, không phải vì anh thích tất cả ở em, mà vì chị ấy rất ít khi cười vui vẻ.

Anh luôn nhìn em, nhưng là từ em để nhìn vào một hình bóng khác.

Em biết, anh chưa từng quên chị ấy, dù chỉ một khoảnh khắc.

Em biết, em chỉ là kẻ đến sau.

Em biết, em chỉ là người thay thế.

Vậy nên, em thích anh, thích anh suốt ba năm liền, nhưng em lại chẳng thể ở bên anh.

Không thể, mà cũng không dám, trở thành thế thân của người con gái ấy.



Cô nhấn nút đăng bài, ném điện thoại rồi ngã xuống giường, mệt mỏi thở hắt ra một hơi.

Quá đủ rồi.

Yêu anh ba năm, bên anh ba tháng, vậy là quá đủ rồi.

Còn cố gắng gì nữa chứ? Nỗ lực để anh thích em à?

Ha.

Cô cười chua chát, đau khổ vùi mặt vào gối, khóc không thành tiếng.

Đột nhiên, điện thoại đổ chuông. Cô không buồn nghe máy, để mặc, nhưng đối phương vẫn không chịu để yên, liên tục gọi. Đến lần thứ tư, cô không chịu nổi nữa, đành bực bội nghe điện.

– Ô hô, mới thất tình hở?

Giọng nói đầy vẻ gợi đòn vang lên từ đầu dây bên kia khiến cô tỉnh hẳn, lập tức ngồi bật dậy, chẳng cần ngó qua tên cũng biết thằng dở hơi nào gọi đến.

Cô khẽ nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Cái tên này, sớm không gọi, muộn không gọi, lại gọi ngay lúc người ta đang mang trong tim nỗi đau thất tình, bực thật chứ.

– Ê ê, vậy là chia tay thật hả?

Người bên kia không thấy cô trả lời thì tiếp tục cà khịa, giọng nói lộ rõ vẻ hấp tấp.

Cô vẫn im lặng không đáp.

– Đừng có bơ tao thế…

Còn chưa kịp nói hết câu, cô đã cúp máy.

Lập tức, người kia nhắn tin qua.

[Thằng dở: Ơ kìa, sao cúp máy rồi.]

[Thằng dở: Mày vẫn tức vụ lần trước à?]

Ngay sau tin nhắn đó thì chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là người vừa nãy.

Cô khó chịu, trực tiếp từ chối cuộc gọi. Cậu chàng kia lại tiếp tục nhắn tin.

[Thằng dở: Ly, vụ lần trước tao xin lỗi mà.]

[Thằng dở: Nghe điện đi.]

Chuông điện thoại lại vang lên. Ly – cô gái luôn bày ra bộ mặt khó ở từ nãy đến giờ, cuối cùng vẫn phải nghe máy.

– Có chuyện…

Lần này Ly lên tiếng trước, nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu thì tên kia đã khóc bù lu bù loa lên.

– Huhuhu, mày chịu tha cho tao rồi sao… Híc, mày bơ tao hai tuần liền rồi đấy, mày có biết…

Đang khóc dở thì Ly đã ngắt điện thoại.

Huy: “…” Xin đấy, để yên cho tao khóc xong đã nào.

– Sao, có chuyện gì?

Cuối cùng cũng có thể nghe điện thoại đàng hoàng, Ly lập tức hỏi luôn, như muốn cho tên ở đầu dây bên kia hiểu ý, rằng không có chuyện gì thì đừng có mà gọi nữa.

Huy lập tức nghiêm túc hỏi, cố không để Ly cúp máy lần nữa.

– Thì cái bài mày mới đăng ấy, chia tay rồi?

– Tao là tác giả đấy, cứ đăng bài nghe buồn buồn là chia tay à?

Ly nhanh chóng nói dối với khuôn mặt lạnh tanh.

Làm bạn với nhau bao năm, phải nói là Huy hiểu Ly còn hơn chính bản thân cô, thì chẳng có lý do gì để cậu chàng không hiểu được bài đăng mới kia được.

– Buồn thì khóc đi.

Cậu chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ, rồi im lặng, không cúp máy nhưng cũng chẳng nói gì, như chờ đợi cô.

Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Ly cũng có động tĩnh. Cô khóc không thành tiếng, cả người run lên, lời nói cũng không còn rõ ràng mạch lạc:

– Ừ đấy, chia tay đấy, thì sao nào? Người thích anh ấy là tao, người đề nghị hẹn hò là tao, người nói chia tay cũng là tao, cuối cùng thì người đau khổ chỉ có mình tao!! Được chưa, vừa lòng chưa, thích cười thì cứ cười đi!

Cô khóc, từng giọt nước mắt mặn chát cứ chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

– Có gì mà phải khóc!?

Lần này, tiếng nói vang lên ngay từ phía cửa phòng cô. Ly giật mình nhìn ra cửa.

Chàng trai tựa mình vào cửa, bận bộ quần áo đơn giản thoải mái, khiến người ta nhìn vào sẽ có cảm tưởng về một người năng động nhưng không kém phần tinh tế. Mái tóc đen ngắn hơi dựng lên vì chạy vội, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẻ mặt vẫn tươi tỉnh, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhẹ.

Huy cứ đứng đó, tay vẫn đang cầm điện thoại, cái dáng vẻ gợi đòn luôn tự cho là mình đúng chẳng hề thay đổi.

– Mày…

Ly lên tiếng, rồi đột nhiên oà khóc, dường như muốn giải tỏa hết những uất ức cô phải dồn nén bấy lâu nay. Huy nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, không nói không rằng mà bước đến vỗ đầu cô một cái, ra giọng bề trên:

– Đi với tao!

Còn chưa kịp phản ứng gì, Huy đã xốc chăn lên, lôi cô gái đang nước mắt nước mũi đầm đìa kia ra khỏi phòng, ném cô vào xe rồi lái đi vô cùng dứt khoát.

Bắt cóc, bắt cóc một cách quang minh chính đại luôn kìa!

Ly ngơ ra trước một loạt những hành động như đã suy tính và tập dượt trước của thằng bạn, tạm quên luôn những đau khổ sau khi chia tay.

Ngồi trên ghế lái phụ, cô nàng cứ nhìn tới nhìn lui, quay ngang quay dọc, cuối cùng thì không nhịn được nữa, nổ luôn một chuỗi câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cô từ nãy đến giờ.

– Sao mày biết tao chia tay?

– Đoán thôi, trông mặt thằng đó là tao biết hai đứa này sẽ chia tay sớm mà.

– Sao mày vào được nhà tao?

– Trước mày nhờ tao lấy đồ rồi đưa tao chìa khoá dự phòng, đã đòi đâu.

– Sao mày lại lôi tao đi?

– Chứ không thì để mày khóc đến lụt luôn à?

– Rồi giờ đi đâu, làm gì?

– Đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Trừ gϊếŧ người cướp của ra thì tao với mày còn gì mà không dám làm không!?

Ly hỏi xong thì im bặt, chăm chú nhìn Huy đang chuyên tâm lái xe với vẻ mặt của con nai vàng ngơ ngác.

Kết quả, cô bị cậu chàng lôi cổ tới một quán bar.

Quán bar này nằm sâu trong một con hẻm nhỏ vắng người ở trung tâm thành phố. Nhìn từ bên ngoài, trông nó cũ nát chẳng khác nào một cửa tiệm lâu đời, nhưng trên thực tế thì mới được xây dựng cách đây hai năm.

Ly với Huy từng kéo nhau đến đây mấy lần, đa số là cậu chàng bị cô dụ dỗ lôi đi. Cô nghe được nhân viên của quán nói, chủ quán bar này là một người có đam mê đặc biệt với mấy thứ bí ẩn, lâu đời và nhất là kinh dị, vậy nên bên trong quán bar cũng được bài trí như địa phủ thứ thiệt.

Đó cũng là điểm mà Ly thích nhất, rất khác biệt.

Vừa bước chân vào quán, cô nàng đã ngồi cạnh quầy gọi đồ uống, tự nhiên như ở nhà, đôi mắt mới nãy còn nhòa lệ, giờ đã thao láo nhìn mấy cô chân dài đang nhảy nhót trên cầu Nại Hà. Nhân viên phục vụ tại quầy cũng quen mặt Ly, chưa cần nghe đã biết cô định gọi gì.

Hai người cứ ngồi đó, chẳng ai nói với ai câu nào, cùng uống cho đến tận khuya. Dù rằng Ly ham rượu bia hơn cả Huy, nhưng tửu lượng còn chưa bằng nửa cậu chàng, vậy nên khi cô say bí tỉ chẳng còn biết trăng sao gì nữa thì Huy chỉ mới ngà ngà.

Thấy điện thoại trong túi rung lên, Huy nhìn Ly đang nửa tình nửa mê nhoài người ra quầy, chỉ biết thở dài vẻ bất đắc dĩ, rồi chật vật mang cô ra xe. Ngôn tình quả nhiên là lừa người, làm gì có chuyện bế con sâu rượu như này đi mà nhẹ nhàng được, nặng muốn chết luôn ấy chứ.

Cẩn thận để Ly nằm trên băng ghế sau, Huy đóng cửa xe lại, ra ngoài nghe điện thoại.

Toàn bộ quá trình, từ lúc mang Ly ra ngoài đến lúc đặt cô nằm ngủ trên xe, Huy chỉ quên mất một điều.

Cô nàng này, mỗi khi say là phá hoại kinh-khủng-khϊếp!

Vừa cúp máy, Huy đã nghe thấy tiếng động cơ ô tô ở phía sau. Giật mình, anh chàng quay đầu lại, thấy cái cô đang say đến độ suýt bất tỉnh kia đã chui đầu lên ghế lái từ khi nào.

Cmn, cái con này còn kịp chôm chỉa chìa khoá xe luôn kìa, học được cái chiêu móc túi này từ khi nào vậy!?

Huy vội vàng lao vào, ngăn không cho cô nàng nghịch dại. Nhưng vào thế nào được, cửa xe khóa rồi còn đâu.

Vốn dĩ Ly không biết lái, vậy nên khi này cứ loay hoay mãi với bảng điều khiển xe. Nhấn cái này, gạt cái kia, cứ loạn xạ cả lên nhưng vẫn chưa đạp ga.

Huy cầm vội viên gạch gần đó, thẳng tay đập vỡ kính xe không chút thương tiếc, chật vật mãi mới lôi được Ly ra ngoài.

Tất nhiên, hồi nãy ngầu lòi đập xe là do hoảng quá thôi, chứ giờ bình tĩnh lại, Huy bắt đầu toát mồ hôi hột. Tại sao à, tại giờ cậu mới nhận ra mình vừa đập vỡ kính xe ô tô của ai mà!

Hai tay run cầm cập, đến điện thoại đang cầm cũng suýt làm rơi mấy lần. Nhưng nhìn đi nhìn lại, hai đứa đều có men rượu, xe cũng đập phá tơi bời rồi, dù có sợ thì cũng chẳng thể làm gì được. Nghĩ đến đây, Huy đành lấy hết can đảm ra, bấm gọi.