Lúc ra khỏi Pháp Miếu Tiêu Diệp, Vân Sanh đã có sẵn năm đồng bạc mới tinh và một bộ y bào của dược đồng.
Đinh Lôi bị bỏng nặng, dân Hỏa Nham biết là người của Pháp Miếu Tiêu Diệp không dám xông vào đành phải đưa Đinh Lôi về.
Chuyện xảy ra ở Pháp Miếu đều được trưởng thôn giấu, cũng không có lời đồn thổi gì, nhưng người trong thôn đều biết, tiểu phế vật Vân Sanh của thôn Tiêu Diệp đã đánh bại Đinh Lôi của thôn Hỏa Nham, cả làng ai ai cùng nhìn Vân Sanh với ánh mắt khác nhau.
Dưới sự để ý của mọi người, Vân Sanh bình thản rời khỏi Pháp Miếu, cảnh tượng Hỏa Lang xuất hiện vừa rồi hiện lên trong đầu Vân Sanh.
Khác với phép thuật hệ thủy dị dạng của ông trưởng thôn và phép thuật phong hệ sương mù, phép thuật hệ hỏa quả thật chói mắt và mạnh mẽ nhất trong bốn phép thuật, mặc dù Vân Sanh có gia truyền nhưng phép thuật đó vẫn khiến nàng thấy khó khăn và đề phòng.
Tuy nhiên Vân Sanh lại rất bất lực không hiểu sao sau khi lấy được Nguyệt Quang Thảo thì lại không ngưng tụ được huyền khí.
Đằng trước có một loạt tiếng ồn ào của trẻ con.
“Đây là quái vật gì thế, ném đá cho nó chết đi đi” Mấy đứa trẻ tầm ba, bốn tuổi xúm lại.
Xung quanh bọn trẻ con là một con thú không rõ lai lịch, nó được bao phủ một lớp lông đen tuyền không phân biệt được nó là loài gì.
Trẻ con thì gọi nó là quái vật vì nó có hai đầu.
Một trong hai đầu đã bị đứa trẻ lấy đá đập cho biến dạng, cái đầu còn lại cũng bị xé nát gần như có thể nhìn thấy cả xương đầu.
Một con thú con dị dạng, trong mắt trẻ con quả thật là một con quái vật.
Bên cạnh thôn Tiêu Diệp có mấy ngọn đồi trọc, trên đó có một số yêu thú không rõ lai lịch sinh sống, có lẽ tiểu yêu thú này từ trên đó chạy ra ngoài.
Theo quan điểm của một bác sỹ, Vân Sanh biết rằng con thú nhỏ đã bị biến dạng với thân hình gầy gò, cộng với đói và lạnh vì vậy nó sẽ không sống được lâu.
Nếu như ở thời hiện đại có lẽ tiểu súc sinh này còn có thể dùng thiết bị y tế tiên tiến để tiến hành phẫu thuật tách rời, nhưng tiếc là hiện giờ hoàn cảnh quá thô sơ.
Vân Sanh định bước đi thì thân thể đột nhiên chấn động cứ như đυ.ng phải một bức tường vô hình vậy.
Nàng cảm thấy tâm trạng thay đổi kỳ lạ, như thể có ai đó đang thì thầm gì đó vào tai cô. Vân Sanh nhìn lại sang thì ánh mắt chạm phải tiểu dã thú.
Con ngươi màu hạt dẻ của con thú nhỏ đang tràn đầy đau đớn.
Vẻ mặt đau đớn đó không giống dã thú chút nào mà giống như một đứa trẻ vậy.
“Dừng lại, không được bắt nạt nó” Vân Sanh không do dự nữa nàng bước lên phía trước đuổi mấy đứa bé đi.
Lúc đến gần con thú nhỏ, Vân Sanh phát hiện ra nó dù bị thương nặng nhưng vừa đến gần nó vẫn lúc lắc đứng dậy, xù lông lên đề phòng Vân Sanh.
Hầu hết các loài động vật hoang đều có thù địch với con người, huống chi là một con thú nhỏ vừa bị bắt nạt.
“Ta sẽ không hại mày đâu, đừng căng thẳng” Vân Sanh biết con thú sắp chết là lúc nguy hiểm nhất. Trong lúc nói chuyện, nàng chậm rãi đến gần con thú hai đầu, hình như nó đang suy nghĩ về lời nói của Vân Sanh, trong mắt tiểu thú hiện lên tia hoang mang.
Ngay lúc con thú hai đầu đang suy nghĩ, Vân Sanh giơ tay lên đâm một cây châm tẩm thuốc mê xuyên qua không khí vào thẳng lưng con thú. Con thú loạng choạng ngã xuống đất.
Vân Sanh ôm con thú hai đầu lên chạy như bay về nhà.
Trên đường đi ngoài thôn Tiêu Diệp, có mấy người thôn Hỏa Nham đang đẩy một chiếc xe cút kít, trên đó được đặt Định Lôi quấn đầy băng gạc.
Thuật Hỏa của Dạ Bắc Minh rất bá đạo, may mà trưởng thôn ra tay kịp thời, Ma pháp sư Dương Đại cũng không muốn người Hỏa Nham đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ nên đơn giản trị thương cho nàng ta.
Đinh Lôi được cứu sống nhưng da mặt và toàn thân đều bị bỏng, cả đời này không cách nào khôi phục lại hình dáng ban đầu nữa.
“Lôi Lôi, đừng buồn, khi nào chúng ta về đến thôn, để trưởng thôn đi xem các hiệu thuốc trên thành phố hợp tác từ chối Hoa Thôi Huyết của thôn Tiêu Diệp xem họ sống thế nào” Một người trong thôn cay đắng bảo.
“Còn con bé Vân Sanh kia, con bé cấu kết với thằng nhóc ở Pháp Miếu gϊếŧ ta, ta nhất định sẽ báo thù, ta sẽ gϊếŧ chết nó” Khuôn mặt xấu xí của Định Lôi vặn vẹo.
Nàng ta ghét nó, vô cùng ghét, nếu không có con bé đó thì thiếu niên làm nghề y chẳng ai khác mà chính là cô nàng.
“Lôi Lôi, yên tâm đi, trưởng thôn chắc chắn sẽ báo thù cho cháu” Mấy người dân trong thôn đồng thanh bảo.
“Cháu không thể trả thù được” Một người đàn ông đứng ở giữa đường phía trước nói.
Người đàn ông cao lớn, người nồng nặc mùi rượu.
“Ông là ai? Tại sao bảo ta không thể báo thù được chứ?” Đinh Lôi miễn cưỡng ngồi dậy tức giận nhìn chằm chằm người say chắn giữa đường kia.
“Mày bắt nạt trẻ con, già mắt mù, già cả mất rồi” Người đàn ông thở ra toàn mùi rượu vừa nói xong thì một cây có khảm Hồn Thạch năm màu trượt ra khỏi tay áo người đàn ông.
Không ai được bắt nạt Sanh Nhi.
Trong phút chốc trên bầu trời phun trào, mặt đất nóng cháy lạ thường, có vô số lưỡi lửa giống như tà khí từ Địa Ngục lan tràn, tràn ngập.
Huyễn U Hỏa có thể nuốt chửng cả linh hồn, ma thuật Hỏa cấm kỵ thần bí nhất trên Đại lục.
“Ma Pháp Thiên Không…” Ma đồ đệ Đinh Lôi còn chưa kịp nói gì thì người đã biến thành than.
Ngọn lửa này còn bá đạo hơn ma pháp trung cấp hệ Hỏa do Dạ Bắc Minh phóng ra trước đó.
Ngọn lửa đã được dập tắt, trên mặt đất chỉ còn sót lại đống tro tàn hình người. Lúc có gió thổi qua, toàn bộ tro bụi bị phân tán và thổi bay.
Kẻ say rượu Vân Thương Hải đút thanh xương thần vào trong tay áo, ho dữ dội.
Ông cười khổ, cười nhạo bản thân, “Ma lực của ta chỉ còn có vậy. Chẳng bao lâu nữa e rằng ngay cả rượu cũng không thể áp chế được huyết nguyền rủa trong cơ thể ta. E rằng toàn bộ ma lực của ta….Không còn an toàn nữa rồi, đưa Sanh Nhi về đó có được không đây? Nhưng mặt mũi của ta nào còn có thể quay lại đó nữa chứ?”
Ông khom lưng như người già, đi về hướng thôn Tiêu Diệp, trời đã gần tối, ánh chiều tà kéo tấm lưng gầy của ông dài thành một bóng xếch khiến ông trông vô cùng ảm đạm.
Lúc này Vân Sanh đã đặt linh thú hai đầu vào nhà mình. Dưới tác dụng của thuốc mê, thú hai đầu đã bất tỉnh trong tay nàng.
Trong lúc thú hai đầu ngủ say, Vân Sanh đã mua sẵn một số vật dụng cần thiết để thực hiện ca phẫu thuật.
May thay nàng vừa kiếm được một món tiền nhỏ cũng đủ để mua đồ tạp hóa.
Do điều kiện có hạn nên nàng chỉ có thể biến chiếc giường ngủ thành một chiếc bàn mổ đơn sơ.
Một ngọn đèn dầu mới mua trong tiệm tạp hóa trong thôn, số rượu uống dở của Vân Thương Hải còn sót lại, băng gạc sạch bằng vải lanh, bông gòn mới, mấy sợi gân thú đúng kích cỡ, con dao mổ vừa mua, một vài cây kim châm có kích cỡ khác nhau.
Treo tấm màng mỏng lên cửa sổ chặn lại mọi thứ trong nhà xong,sau khi mọi thứ đã xong, những thứ cần thiết cho cuộc phẫu thuật cũng đã sẵn sàng.
Vân Sanh thay y phục dược đồng ra, mặc áo choàng trắng vào, rửa tay bằng rượu thừa, rồi định cởi nhẫn “Thú Ngữ” ra.
Không rõ nàng đã cố gắng bao lần rồi mà vẫn không tháo chiếc nhẫn ra được, Vân Sanh đành phải đeo chiếc nhẫn đi thẳng vào phòng phẫu thuật.