Có thứ vũ khí có thể khiến anh ta thấy đau đớn sao?
Chẳng lẽ thứ này dùng vàng thượng hạng hay hay xương thú cực phẩm tạo thành sao?
Xem ra anh ta đã đánh giá thấp độ hung hãn của tiểu mèo hoang này rồi.
Trên môi thiếu niên nở nụ cười xấu xa, anh ta vốn là người không thích cười, nhưng mỗi khi cười như gió xuân thổi qua mặt hồ bình lặng vậy, sáng rực chói lóa, đúng là khiến người khác thấy tỉnh táo sáng bừng hẳn.
Thiếu niên cũng không biết thứ trong tay Vân Sanh cầm chỉ là cây cốt thú châm cực kỳ bình thường, chỉ vì nàng nhận biết huyệt đạo cực chuẩn nên một kích mới thành công thế.
Lúc này cây cốt châm trong tay Vân Sanh lại như cảm giác được một lực hút cực mạnh.
Cây cốt châm đặt trên cổ thiếu niên như bị dính chặt đầy kỳ dị trên cổ họng vậy không sao nhổ ra nổi.
Vân Sanh sững sờ, nàng hiểu rõ, thiếu niên trước mặt dù bị mù nhưng trên thân có thể tôi luyện được bản lĩnh nghe và xác định vị trí rất chuẩn, khác hẳn người thường, phản ứng của anh ta cực nhạy bén, tu vi của anh ta vượt xa Lôi Hổ, lấy thể chất phế vật như bây giờ của nàng thì tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương.
Trên miệng Vân Sanh nở nụ cười giảo hoạt, nàng cũng không phải châm cứu điểm huyệt bình thường thôi đâu nha.
Huyệt ở chỗ nào đó trên người thiếu niên bất giác như bị lôi điện đánh trúng, ngay sau đó một trận ức chế khó chịu truyền tới, một giây sau anh ta đã bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.
Vân Sanh đá thiếu niên hôn mê trên mặt đất một cái, lè lưỡi ra bảo, “Coi như anh may, nếu không phải cái thân thể này còn nhỏ, chỉ đánh thông được kinh mạch đầu tiên thì một cây ám châm này cũng đủ đời anh tàn rồi”
Kiếp trước, Vân Sanh nổi tiếng với cái tên Viêm Nhất Châm thì có nghĩa là nàng có thể dùng một châm để cứu sống hoặc chết.
Có rất ít người biết, kể cả Lưu Minh Lãng cũng không biết rõ truyền thừa thực sự của gia tộc Vân Sanh.
Đừng có nói là Cục trưởng Cục Y Tế thành phố mà cả mấy người lãnh đạo không rõ tên kia cũng đã từng là khách quý nhà họ Viêm.
Chỉ bởi vì châm pháp nhà họ Viêm và nhà họ Viêm chính là một gia tộc thần y thần bí nhất từ trước tới nay, châm pháp y phách thần châm của Viêm Thị Thần Nông.
Ông nội Viêm Vân Sanh là truyền nhân đời thứ ba trăm tám mươi chín của Thần Nông thị nước Hoa Hạ, mấy đời nhà họ Viêm đều mất lúc còn trẻ, cha mẹ Vân Sanh trước kia qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.
Vân Sanh được ông nội Từ nuôi lớn, ngay năm nàng tốt nghiệp Đại học Y khoa, thì ông nội cũng qua đời.
Vòng ngọc của Vân Sanh chính là vật gia truyền, từ nhỏ đã được đeo trên tay nàng, nghe bảo đó là dùng ngọc Hiên Viên Cửu Long Thượng Cổ tạo ra, có thể kéo dài tuổi thọ.
Đeo nó, Vân Sanh từ nhỏ tới lớn bất kể bị thương nặng ra sao đều có thể trong thời gian ngắn lành rất nhanh, nếu không phải kiếp trước gặp phải tai nạn xe chết người kia thì nàng tuyệt đối sẽ không chết trẻ như thế.
Ngoài vòng ngọc Thần Nông, nhà họ Viêm còn lưu lại bộ công pháp tổ truyền, thứ tự là Tủy Ngọc Công, Thần Nông Đồng, Duyên Linh Thủ và Thần Châm Y Phách.
Cả bốn bộ công pháp này, luyện theo thứ tự là nội lực, nhãn lực, thủ pháp (tay) và châm pháp (kỹ năng châm cứu), kiếp trước, Viêm Vân Sanh cũng nhờ vào mấy bộ công pháp này mà bên ngoài là nghiên cứu sinh cao học Y dược, còn trong bóng tối lại là Viêm Nhất Châm mà hai nhóm Hắc Bạch nghe thấy sợ mất mật.
Chuyện Kiếp trước như xảy ra trước mắt, một đời này, vì lúc mới sinh bị thương rất nặng, những năm này Vân Sanh dựa vào vòng tay Thần Nông để khôi phục gân mạch trong cơ thể, đồng thời còn tu luyện bốn bộ công pháp, cuối cùng cũng dần khôi phục thành công 10% sức mạnh ở kiếp trước.
Hôm nay đánh thông được mạch Dương Duy, tượng trưng cho việc nàng chính thức loại trừ vết thương cũ trong cơ thể, cũng tiện để nàng hình thành ám châm thứ nhất Thần Châm Y Phách, châm kim nội lực.
Thần Châm Y Phách, được chia ra làm ám châm và dương châm. Dương châm là dùng kim thật, lấy tay phát lực, còn Ám Châm là dùng châm vô hình, lấy nội lực phát lực.
Chỉ tiếc hiện giờ nội lực của Vân Sanh một ngày cũng chỉ dùng được một lần Ám châm.
Hôm nay, nàng đánh thông mạch Dương Duy, nội lực căng trướng, trong cơ thể sinh ra Ám châm nội lực đầu tiên, vì thế nàng mới dùng nội lực xông vào huyệt, đánh trúng huyệt ngủ của thiếu niên chỉ một châm thành công.
Vân Sanh cũng không phải là người thích gϊếŧ chóc, thiếu niên cũng chưa có hành động nào quá đáng với nàng, thêm nữa anh ta còn bị mù, Vân Sanh biết cho dù anh ta có tỉnh lại cũng chưa chắc nhận ra mình vì thế quyết định tha mạng cho anh ta.
Thấy trời không còn sớm nữa, cha chắc cũng sắp về nhà, Vân Sanh cũng không muốn ở lại lâu liền đi thẳng về nhà.
Vân Sanh tưởng rằng mình dùng Ám Châm đánh vào huyệt ngủ của thiếu niên thì ít nhất cũng khiến anh ta ngủ mê man đến sáu bảy canh giờ, ai ngờ chỉ sau một canh giờ anh ta đã tỉnh lại.
Cũng không phải Thần Châm Y Phách không ra gì mà bởi vì đời này của nàng, tuổi còn quá nhỏ, công lực Tủy Ngọc Công không đủ, thêm nữa thiếu niên lại là người tinh thông võ đạo, Ám Châm xông huyệt chỉ có tác dụng ba phần.
Sau khi thiếu niên tỉnh lại, sờ sờ huyệt ngủ thấy đau đau, “Cũng chỉ nhóc là người duy nhất có thể để cho ta ăn thiệt mất hai lần trong vòng một ngày. Tiểu Mèo Hoang à, lần sau mà để cho ta gặp lại thì ta chắc chắn lột sạch móng vuốt của em đi”
Thiếu niên thở dài, đi xuống núi, hướng về Pháp Miếu trong thôn.
Sau khi Vân Sanh vội vã xuống núi, chạy vội tới phía Đông Bắc thôn Tiêu Diệp.
Mấy gian nhà tranh lộ ra dưới ánh mặt trời, có ba bốn mẫu ruộng thuốc, một loạt hàng rào cao thấp không đều, đập hết vào mắt, đây chính là nhà kiếp này của Vân Sanh.
Thấy cha còn chưa về, Vân Sanh vo gạo rửa rau trước, trong nhà tranh nhanh chóng bốc ra một mùi thơm của thức ăn.
Vân Sanh lấy mười một đồng ra, đặt mười đồng vào trong một bát sứ lớn vỡ trên bàn.
Cây thuốc cầm máu kiếm được nhiều hơn dự kiến một đồng, nàng thu lại tiền đó, tìm được một chiếc hộp gỗ dưới gầm giường, mở hộp gỗ ra, đặt tiền vào trong một cái túi nhỏ.
Trong túi vải đã tích cóp được mười ba đồng, đây cũng là kho báu nhỏ bí mật của Vân Sanh, đến cả người cha sâu rượu của nàng cũng không biết kho báu nho nhỏ này của nàng.
“Chỉ cần tiết kiệm đủ mười lăm đồng thì có thể nhờ ông nội thôn trưởng mua về một viên thuốc cầm máu. Một trăm gốc cây thuốc cầm máu mới có thể bán được được mười đồng, hai gốc cây cầm máu thì chỉ làm được một phần thuốc cầm máu, chỉ bán kém thuốc cầm máu phổ thông mười lăm đồng. Nếu có thể nghiên cứu ra thành phần thuốc cầm máu, thì có thể cải thiện được phần lớn sinh hoạt trong nhà” Vân Sanh đếm tiền trong túi, vẻ mặt lộ ra vui sướиɠ.
Lúc thả lại túi tiền vào trong hòm gỗ, nàng để ý thấy dưới đáy hòm có một chiếc nhẫn cũ nát.
Chiếc nhẫn rất đơn giản, nhìn qua đã rất lâu năm, kích cỡ cũng không phải là của cha.
Vân Sanh lấy chiếc nhẫn ra, đặt lên mặt bàn.
Cha vẫn còn chưa về, cơm nước cũng gần như chuẩn bị xong, nhớ đến nguyên nhân hôm nay vì tham gia kiểm tra ma pháp vỡ lòng mà ruộng thuốc còn chưa kịp nhổ cỏ, tưới nước, Vân Sanh vội vàng mang theo thùng gỗ ra cửa.
Dáng nàng nhỏ gầy, thùng gỗ còn cao hơn nửa người nàng.
Trước đây nàng xách nước đều sẽ đi lắc lư, nhưng hôm nay sau khi đánh thông kỳ kinh bát mạch thứ nhất, nàng xách thùng nước thấy chân bước cũng ổn hơn.
Trẻ con nhà nghèo đã sớm biết lo liệu việc nhà, trong lòng Vân Sanh từ lâu vốn đã là một người hai mươi mấy tuổi trưởng thành rồi, những việc nhà này với nàng mà nói cũng rất bình thường.
Kiếp trước lúc nàng vẫn còn bé, cha mẹ đã qua đời, kiếp này, nàng không muốn trải nghiệm một lần nữa nỗi đau của đứa con muốn phụng dưỡng mà không được.
Cho dù người trong thôn đối xử thế nào với người cha sâu rượu của nàng, Vân Sanh vẫn không bao giờ quên trận lửa lớn của sáu năm trước.
Tuy không rõ về hệ thống ma pháp của thế giới này, nhưng Vân Sanh lại biết rõ, cha nàng không phải là Ma pháp sư giả, ông ấy còn là Ma Pháp Sư lợi hại hơn ông nội thôn trưởng rất nhiều.
Bên ngoài hàng rào thấp chẳng biết có một người đàn ông cao lớn đứng đó từ lúc nào.
Nam tử nhìn thấy Vân Sanh nhỏ bé như chim cút, không lên tiếng mà chỉ đứng lặng ở đó quan sát.
“Cửu Muội, con của chúng ta đã sáu tuổi rồi. Con bé vốn nên được chăm sóc tốt nhất, cũng vì ta mà…. “Nam tử vừa nghĩ xong, đầu hàng rào kia, động tác nào đó của Vân Sanh thu hút sự chú ý của nam tử.