Kể từ khi Thủy Tinh tham gia tập luyện sau giờ học theo nhóm hai người, Tưởng Lâm Anh liền lùi giờ cơm tối lại một tiếng rưỡi, từ bảy giờ tối hàng ngày chuyển thành tám rưỡi tối hàng ngày, mỗi lần về đến nhà Thủy Tinh liền có thể ngửi thấy mùi thơm nức mũi của đồ ăn, Thủy Tinh biết đó là vì Tưởng Lâm Anh thương cô, cô đã nói với Tưởng Lâm Anh không cần đổi thời gian bữa tối vì cô mấy lần rồi nhưng lần nào Tưởng Lâm Anh cũng chỉ cười cho qua.
Thời gian diễn ra cuộc thi hùng biện tiếng Anh được định vào khoảng đầu tháng mười hai, cũng đồng nghĩ với việc cô và Thịnh Nghi có gần một tháng để ở cùng với nhau, khẩu ngữ môn tiếng Anh của Thịnh Nghi thật sự rất giỏi, giống như là khẩu ngữ của cô hoàn toàn là do việc luyện tập mà ra, còn khẩu ngữ của Thịnh Nghi chỉ cần nghe qua thôi cũng biết là kiểu mưa dầm thấm lâu từ nhỏ tới lớn.
“Tinh Tinh, sao cậu lại luyện khẩu ngữ nữa rồi?” Tịch Duyệt vừa mới từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Thủy Tinh đang trốn trong góc dưới cùng của lớp học luyện nói, “Mỗi một tờ giấy thôi mà bị lật đi lật lại nghe cậu nói, cách cuộc thi còn nhiều thời gian lắm.”
“Mình sợ nói không tốt.” Thủy Tinh nói.
“Nói không tốt thì nói không tốt, cuộc thi hùng biện cũng có phải quan trọng lắm đâu.” Tịch Duyệt không quan tâm, kéo Thủy Tinh tụm lại với đám người ở phía trước, “Tan học rồi thì đừng nghĩ mãi tới chuyện học hành nữa, học tập và nghỉ ngơi kết hợp điều độ, có hiểu không?”
Thủy Tinh gật đầu, chậm rì rì gấp gọn bản sơ thảo dùng trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh lại, nắm trong lòng bàn tay.
Hết tiết chưa được bao lâu, trong phòng học ồn ào hỗn loạn, vào năm học được hơn hai tháng, các bạn học đều đã thân thiết với nhau, bạn học ở phía xa nhất nhắc đến kỳ nghỉ Quốc Khánh trước đây, lại cảm thán rằng nếu được nghỉ nữa thì phải chờ đến kỳ nghỉ đông, phải mất rất lâu nữa mới tới.
“Làm gì mà lâu, để tôi tính cho cậu xem.” Nam sinh ngồi ở chính giữa xòe ngón tay ra bắt đầu đếm, “Bây giờ đã là trung tuần tháng mười một rồi, mỗi tuần thứ bảy chủ nhật không đi học, một tuần chỉ có năm ngày, không tính thời gian tan học, một tuần nhiều nhất là hai ngày rưỡi, lại không tính cả thời gian cậu ngủ nghỉ, ngây người, đi vệ sinh, đi lấy nước, không nghe giảng nữa, tính đâu ra đấy thì cũng chẳng còn mấy tuần nữa.”
“Được, nếu theo như cậu nói, chẳng cần đi học nữa, nghỉ luôn đi.”
Đối phương gật đầu: “Nếu cậu muốn hiểu như thế thì cũng được.”
Thủy Tinh vốn nghe xong cũng cảm thấy vui vẻ, cho đến khi Tịch Duyệt lấy khuỷu tay huých nhẹ vào cô, hỏi: “Tinh Tinh, nếu nhìn theo cách này, vậy thì những ngày tháng đau khổ của cậu có phải sắp kết thúc rồi không?”
“Ngày tháng đau khổ gì cơ?”
“Thì là cuộc thi hùng biện ấy.” Tịch Duyệt nhìn sang, sau đó cười lên, “Nhưng có điều nghe bạn học lớp bên cạnh nói giáo viên phụ trách cuộc thi khóa này là Lã Xán, Lã Xán hình như từ trước tới giờ chưa từng nhấn mạnh phương pháp gì cả, chỉ cần thành tích tốt là được, cậu ấy nói với mình các cậu có tập luyện tăng cường hay không là tự các cậu quyết định có muốn hay không.”
Thủy Tinh ngây người, thuận miệng đáp ừ một tiếng, Tịch Duyệt vẫn còn nói bên tai cô cái gì mà khổ tận cam lai, hứng thú của cô đã hoàn toàn không còn nữa rồi.
Suốt cả ngày hôm đó, Thủy Tinh đều trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, không có tinh thần làm gì, mãi cho đến khi đi tới tòa nhà nghệ thuật để tập luyện, đầu cô cứ ong ong, mũi cũng bị nghẹt.
Trong phòng học vẫn chưa có người, tháng mười một Tây thành vẫn chưa kịp ấm áp, mở cửa ra, trong phòng cũng lạnh ngắt, Thủy Tinh đút hai tay vào túi áo, cặp sách đặt trên mặt bàn, cô nửa mơ nửa tỉnh nhắm mắt lại, lại đang nghĩ đến thời gian.
Không tính thì không biết, chỉ cần tính thôi là lại giật mình, Thịnh Nghi chỉ rảnh vào thứ hai tư sáu, thời gian tập luyện của hai người mỗi lần là một tiếng rưỡi, ban đầu cô tưởng rằng thời gian rất dài rất dài, cả một tháng này đều là tháng đầy hứa hẹn, nhưng dựa theo cách tích của các bạn học, vậy hai người họ một tuần gặp nhau ba lần, mỗi lần là một tiếng rưỡi, một tháng chỉ có mười tám tiếng đồng hồ, còn chưa cả bằng thời gian một ngày.
Mũi cô đột nhiên chua chát.
Chỗ ngồi bên cạnh hơi dao động, Thủy Tinh đứng dậy, Thịnh Nghi tới rồi.
Lúc Thịnh Nghi đi vào đã nhìn thấy Thủy Tinh nhoài người trên bàn học, đầu cũng không ngẩng lên, lúc nhìn thấy anh, chóp mũi cô có chút đỏ, không biết có phải vì bị lạnh không: “Đợi lâu chưa?”
“Không lâu.” Thủy Tinh lắc đầu, chuẩn bị kéo khóa cặp ra, lấy đồ trong cặp ra ngoài, “Bây giờ chúng ta luyện luôn sao?”
“Đợi chút đi.”
Thịnh Nghi không đặt cặp sách xuống, anh đứng trên bậc thềm phía bên cạnh, quét mắt một lượt phòng học, bây giờ trong phòng không có ai, chắc có lẽ hôm nay sẽ không có ai tới giảng đường nữa, thời gian bật thiết bị sưởi ấm ở Tây Thành những năm trước là vào trung tuần tháng mười hai, bây giờ còn một thời gian nữa mới đến, trong phòng học chỉ có hai người họ nên rất lạnh, vậy nên không bằng tới chỗ khác.
“Hả?”
Thịnh Nghi cụp mặt, anh lại kéo cặp sách lên một chút, nhìn Thủy Tinh, nói: “Cậu đến quán cà phê bên ngoài trường học bao giờ chưa?”
Lúc Thủy Tinh theo Thịnh Nghi đi ra ngoài cô vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, trên người anh có một mùi bạc hà nhàn nhạt, trong làn gió mùa đông càng ngửi thấy rõ hơn, lúc này Thủy Tinh mới miễn cưỡng hoàn hồn, mũi cô cũng không còn bị nghẹt nữa.
Con đường thẳng từ trường học đi lên có một quán cà phê, bởi vì ngược với đường về nhà nên Thủy Tinh chưa bao giờ đi tới nơi này. Ông chủ của quán cà phê chắc có lẽ là fan hâm mộ của Audrey Hepburn, tên quán là Tiệm Cà Phê. Cách bố trí và nội thất trong quán là gỗ thô, cửa của quán là màu cà phê đậm, treo một chú hươu cao cổ rất đáng yêu, hai người vừa bước vào trong là nó liền lớn tiếng chào hoan nghênh quý khách.
Trong quán cà phê có điều hòa, không như bên ngoài, nhiệt đột trong phòng rất ấm áp, cả người nháy mắt liền thoải mái hơn, trong quán phát nhạc cổ điển, âm điệu nhẹ nhàng da diết, Thịnh Nghi quen với chủ quán, anh bước vào rồi đi tới quầy bar trước.
Ông chủ ngước mắt lên, nhìn Thủy Tinh đứng ở đằng sau một cái: “Bạn học?”
“Không hẳn.” Thịnh Nghi hơi quay người về đằng sau, ánh mắt nhìn về phía Thủy Tinh lúc này đã ngồi xuống ghế sô pha rồi, “Có trà hoa quả không ạ?”
Buổi tối uống cà phê dễ mất ngủ, nước trà cũng vậy, nếu gọi hai cốc nước ấm thì kỳ quặc quá, trà hoa quả đỡ hơn một chút. Không biết có phải ông chủ đã nhìn thấu tâm tư của Thịnh Nhi rồi hay không, không rõ đầu đuôi cười: “Nóng hay lạnh?”
“Một ly nóng và một ly lạnh.”
“Được.”
Ghế sô pha có hai đầu, Thủy Tinh ngồi đối diện với Thịnh Nghi, chẳng mấy chốc ông chủ đã bưng tới hai ly trà hoa quả, ly nóng đặt trước mặt Thủy Tinh, ly lạnh đặt trước mặt Thịnh Nghi.
Thủy Tinh nhẹ nhàng cảm ơn, trong quán nhỏ không có nhiều người nói chuyện, hai người cũng bất giác nhỏ giọng lại khi nói chuyện với nhau. Bản thảo này hai người đã đối chiếu và tập luyện với nhau rất nhiều lần rồi, cộng thêm việc Thủy Tinh ngày nào cũng tập luyện, nên bây giờ không cần cầm bản thảo cũng không có vấn đề gì, Thịnh Nghi tập nói với cô hai lần theo bản thảo rồi dừng lại.
Thời gian bây giờ nói sớm cũng chẳng sớm, mà nói muộn cũng chẳng muộn, Thủy Tinh mím môi, không biết liệu có phải Thịnh Nghi muốn kết thúc ngay bây giờ không: “Không tập nữa sao?”
Thịnh Nghi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô, anh gật đầu. Hình như cổ họng cô hôm nay không được thoải mái, lúc nói có âm cuối, e rằng bị cảm thật rồi.
“Vậy…” Thủy Tinh ngập ngừng, thấy anh lấy vở bài tập ở trong cặp ra, cô nhìn thử, lại hỏi, “Cậu muốn ngồi ở đây làm bài tập sao?”
Thịnh Nghi trầm giọng ừ một tiếng, ánh mắt lại nhìn về ly trà hoa quả còn thừa hơn một nửa ở trước mặt, nói: “Uống hết ly này rồi về.”
Thủy Tinh vốn muốn về nhà, cô biết hiện tại đã đến giờ về rồi, chiếc đồng hồ bên cạnh vang lên âm thanh tích tắc, nhưng ly trà hoa quả của cô cũng chưa uống hết, vẫn còn gần một nửa ly nữa, bàn tay đang sắp xếp cặp sách của cô khựng lại, thôi bỏ đi, phải biết trân trọng, trà hoa quả còn chưa uống hết, cô đến cả mười tám tiếng đồng hồ ngắn ngủ cũng không có: “Được.”
Hai người họ lại vùi đầu vào chiến đấu với đống bài tập, Thủy Tinh không kịp nhìn thấy rõ ý cười không thể giấu được nơi khóe mắt của anh, cũng không nhắc tới chuyện về nhà nữa, cô bắt chước theo Thịnh Nghi, lấy bài tập của ngày hôm đó ở trong cặp ra, xếp chúng sang bên cạnh Thịnh Nghi, lòng cô thấp thỏm, sau đó lại hài lòng.
Sách vở của cô thay cô chạm vào Thịnh Nghi, trang sách cũng chồng lên nhau.
Bài tập ngữ văn chính trị coi như là dễ làm, nhưng toán học thì khác, lúc này Thủy Tinh mới gặp phải chỗ khó, tốc độ làm bài tập lúc ban đầu chậm lại, cô lật sang mặt sau, lại càng rơi vào bế tắc, cô không biết làm.
Người ngồi đối diện chưa từng dừng bút lại một khắc nào.
Thủy Tinh âm thầm cảm thấy không công bằng, rồi lại cảm thán anh thật thông minh, Thủy Tinh cúi đầu đổi sang một quyển khác, cho đến khi làm xong hết tất cả, cô mới rút quyển vở bài tập toán chưa gập lại ở bên cạnh tới, vẫn là không biết làm.
Mí mắt cô díp lại với nhau, chắc là do ngồi lâu quá nên cô có chút buồn ngủ, Thủy Tinh nghĩ ngợi một chút rồi quyết định ngẩng đầu liếc mắt qua nhìn người phía đối diện.
Thịnh Nghi không hề nhìn về phía cô, ánh sáng trong quán cà phê hơi tối, đỉnh đầu anh có ánh đèn mờ, Thịnh Nghi đang cúi đầu, người hơi nghiêng về phía trước, mí mắt rất mỏng, chiếc nốt ruồi nhỏ mờ nhạt trên mí mắt kia hiện ra, anh cầm bút đang viết gì đó trên vở, giống như là không quan tâm tới thứ gì khác vậy.
Cô muốn nhìn rõ hơn một chút, ngòi bút của Thịnh Nghi cuối cùng cũng dừng lại rồi.
Thủy Tinh nhanh như chớp cúi đầu xuống, cằm cô đặt trên cục tẩy, lại nhìn chăm chăm vào đề toán trước mặt.
Một tờ giấy được đẩy tới, trên giấy đặt một viên kẹo bạc hà, bên dưới viên kẹo bạc hà là đề toán mà cô không biết làm, Thịnh Nghi viết cách giải ở trên đó.
May mà nhờ có sự giúp đỡ của Thịnh Nghi, đề toán mà trước đây cô phải mất rất lâu mới làm xong thì hôm nay lại giải quyết một cách nhanh chóng, Thủy Tinh và Thịnh Nghi làm đề xong, hai người ngồi ở một bên sắp xếp cặp sách, chuẩn bị về nhà. Hai người tách nhau ra, Thủy Tinh về tới tòa chung cư thì đã muộn rồi. Cô đi lên tầng ba, mở cửa chống trộm ra, chỉ có Tưởng Lâm Anh ngồi ở trên ghế sô pha, cô cẩn thận dè dặt đi tới, chào một tiếng bà ngoại.
“Sao muộn thế này rồi cháu mới về?” Tưởng Lâm Anh từ ghế sô pha đứng dậy, lần mò tới chỗ Thủy Tinh.
Thủy Tinh chột dạ đặt cặp sách sang một bên, không biết lát nữa Thích Viễn Thừa có mắng cô không, cô giải thích: “Con thảo luận bài học với bạn nên muộn mất, quên không xem giờ.”
“Lần sau nhớ xem đồng hồ đấy, con về muộn mọi người trong nhà lo cho con lắm đấy, còn tưởng con xảy ra chuyện gì rồi, đến cả ông ngoại của con cũng ra ngoài tìm con rồi.” Tưởng Lâm Anh giúp cô cởi chiếc áo khoác trên người xuống, vắt nó ở trên tay, “Được rồi, rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi, bà đi hâm nóng thức ăn lại cho con, đợi lát nữa bà gọi điện thoại cho ông ngoại con.”
Thủy Tinh biết Thích Viễn Thừa không ở nhà, cô lập tức thở phào một hơi, đáp vâng một tiếng.
Tưởng Lâm Anh hâm đồ ăn ở trong bếp, đều chưa ai động tới, đợi Thủy Tinh ăn cơm xong Thích Viễn Thừa mới trở về, hai ông cháu chào nhau một câu, Thủy Tinh ngập ngừng mím môi, không biết nên nói gì.
“Về khi nào đấy?” Thích Viễn Thừa cởi giày ra, hỏi cô.
“Chín giờ… rưỡi ạ.”
“Chỗ phòng an ninh của trường con đều không có người.” Trên người Thích Viễn Thừa toàn là hơi lạnh, hơi thở ra cũng giống với nhiệt độ không khí bên ngoài, “Đi đâu thế?”
Thủy Tinh cúi đầu nhỏ giọng, nói bé: “…Tiệm sách ạ.”
Câu trả lời không hề giống với lúc nói chuyện cùng Tưởng Lâm Anh, Thủy Tinh rất sợ Thích Viễn Thừa, lúc nào cũng cảm thấy ông ngoại nghiêm túc vô cùng, lại cộng thêm việc ông và Thích Vân không hợp nhau, vậy nên Thủy Tinh luôn cảm thấy Thích Viễn Thừa cũng không thích mình, hai người rất ít khi nói chuyện với nhau, cho dù là nói chuyện cũng sẽ gượng gạo cực kỳ, hỏi một câu đáp một câu.
Sắc mặt của Thích Viễn Thừa có vẻ như sắp biến đổi rồi, Thủy Tinh tưởng rằng ông phát hiện ra cô nói dối, đang định sửa lại: “Con…”
“Được rồi, được rồi, Tinh Tinh về chẳng phải là tốt rồi sao?” May mà Tưởng Lâm Anh lập tức đứng ra bảo Thủy Tinh về phòng trước đi, bà kéo Thích Viễn Thừa, “Ông cũng thật là, có gì thì không thể nói chuyện đàng hoàng được sao, lúc Tinh Tinh chưa về thì ông là người lo lắng nhất đấy.”
Thủy Tinh đóng cửa phòng ngủ lại, phát hiện quên không cầm cặp sách vào phòng rồi, ngoài cửa hai ông bà vẫn đang nói chuyện, Tưởng Lâm Anh nói đi hâm nóng đồ ăn lại cho Thích Viễn Thừa, Thủy Tinh không dám đi thẳng ra ngoài.
Cô đi tới bên cạnh bàn học, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, trong túi vẫn còn vỏ giấy của viên kẹo bạc hà mà cô đã ăn hết lúc ở quán cà phê.
Kẹo bạc hà không còn, nhưng trên vỏ giây vẫn còn lưu lại mùi hương của nó, Thủy Tinh nâng nó trong lòng bàn tay, đặt lên chóp mũi ngửi, mùi thơm thanh mát của bạc hà, rất giống với mùi hương trên người Thịnh Nghi.
Cô hít từng hơi thật lớn, đột nhiên cảm thấy bản thân mình rất giống một tên biếи ŧɦái.