Đợi các bạn của Nghị Minh rời khỏi thì trời đã khuya lắm. Căn nhà nhanh chóng chìm vào lặng lẽ. Thoảng thoảng mùi hương hoa của cây bưởi trước góc sân, cùng với đó là màu bàng bạc của ánh đèn đêm lan tỏa khắp mọi nơi, tất cả khiến người ta thấy thỏa mãn trong cảm giác. Hương vị của gia đình, hương vị của sự ấm cúng.
Dọn dẹp mọi thứ xong, Păn xê cũng mệt rã người. Mở cửa phòng nhìn Thụy Khang một cái, dém chăn cho thằng bé rồi cô cũng xoay người trở về phòng mình. Nghị Minh đã tắm rửa xong, anh vừa bước vào vừa lau khô tóc. Nước theo cánh tay anh chảy xuống từng giọt. Păn xê cất giọng uể oải của mình phàn nàn:
- Sao không lau tóc trong nhà tắm?
Nghị Minh không trả lời, anh bỏ khăn lau xuống rồi leo lên giường, kéo người vừa phàn nàn kia vào trong lòng, cất giọng trầm ấm:
- Vẫn còn giận anh?
Người kia không thèm để ý, im lặng để cho anh ôm.
- Chuyện cũ anh không muốn nhắc lại, nhưng sau hôm nay, anh thấy nên nói cho em nghe. Với điều kiện là, em không giận nữa?
Păn xê tiếp tục làm đà điểu, rụt cổ trong lòng anh. Thật ra, cô cũng không còn giận gì anh cả, chỉ cảm thấy hơi mất mát một chút rồi thôi. Hiện tại bây giờ cô rất mệt vì phải dọn dẹp suốt một buổi. Hơn nữa, ban nãy có uống một ít rượu nên giờ đầu cô cứ căng ra, lâng lâng như người say. Chợt nghe anh nói như vậy, cô hơi chột dạ, thực tế thì chuyện hôn nhân trước của cô và Đào Thiết cô chưa từng nói rõ ràng, nghiêm túc với Nghị Minh. Mặc dù anh không so đo gì. Nhưng bây giờ cô mới hiểu, không phải anh không để ý, chỉ là anh không nói cho cô biết mà thôi. Cuối cùng cô cũng hiểu được cảm giác ghen tuông là như thế nài. Thật khó chịu. Păn xê rút bàn tay của mình trong tay Nghị Minh che miệng ngáp một cái rõ to, mắt cô nhắm híp lại, giọng nhàn nhạt:
- Em không giận, chỉ là buồn ngủ thôi.
Nghị Minh siết chặt vòng tay, kéo cô nằm hẳn lên người mình, giọng anh chậm rãi vang lên..
Câu chuyện anh kể vừa xong anh đồng thời cũng cúi đầu nhìn người trong lòng. Păn xê đã ngủ từ khi nào. Anh mỉm cười lắc đầu, rõ ràng cô ấy không nghe, thế mà anh vẫn muốn mình nói rõ ràng.. Vậy cũng tốt, miễn cho cô nghe rõ ràng sẽ càng suy nghĩ lung tung. Quá khứ cứ thế trôi qua đi, quên hẳn luôn là điều tốt nhất. Giống như anh, chưa bao giờ hỏi trực tiếp về chuyện của cô. Anh rất quan tâm, nhưng anh nghĩ, nó là chuyện cũ, điều quan trọng là anh chính là hiện tại, là tương lai của cô. Anh mới là hạnh phúc của cô. Păn xê trở mình nhưng không rời khỏi lòng ngực anh, cô thở dài một cái vừa như là thút thít, vừa như là nỉ non gì đó. Nghị Minh vỗ vỗ vai cô, rồi cũng nằm hẳn xuống, kéo chăn đắp cho cả hai. Anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài trăng đã lên cao lắm, một buổi tối mát lành, trong trẻo. Đâu đó trong xa xa, tiếng dế kêu rì rì như lời thì thầm của đất về ngày mới sắp đến.
Nắng rọi vào cửa sổ in hắt lên hai người trên giường. Păn xê nhíu nhíu mày rồi mở mắt. Hôm nay cô dậy quá trễ rồi. Nắng đã rọi tận vào cửa. Nhích mình muốn ngồi dậy thì phát hiện vòng tay của ai kia cố ý không buông lơi. Cô vừa rút ray mình lên định gỡ vòng tay anh ra để xuống giường thì giọng trầm khàn của Nghị Minh đã vang lên:
- Còn sớm. Ngủ thêm tí nữa.
- Nhưng Thụy Khang..
- Nghị Hằng đã ghé đón nó lúc tờ mờ sáng rồi.
- Sao em không biết?
- Không phải giờ em mới dậy à?
- Anh không kêu em chứ? Anh ngủ tiếp đi, em không ngủ nữa.
- Vậy làm chút chuyện thú vị khác đi.
- Em..
Những lời còn lại đã bị ai đó nuốt vào hết. Chiếc chăn vừa kéo ra vừa nãy đã bị Nghị Minh tung lên, phủ kín cả hai người..
Lần nữa tỉnh dậy đã là buổi trưa, Păn xê nhíu mày. Cảm giác còn mệt hơn cả tối qua. Vừa phải chóng chọi cơn đói bụng vừa phải gánh lấy hậu quả của ai kia cố ý hoành hành khiến cô chẳng còn sức để xuống giường. Thế mà kẻ gây chuyện vẫn nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Ngực anh vẫn nhấp nhô đều đặn, gương mặt trạm tĩnh, khá bảnh trai đế đến quen thuộc. Păn xê mỉm cười, tự nhắm mắt lại, quên cả cơn bực tức vừa mới nhe nhóm. Cô tưởng tượng, nếu không mở mắt ra thì hình ảnh anh sẽ như thế nào trong suy nghĩ của mình. Và Păn xê nhanh chóng phát hiện, dù cô có nhắm mắt đi nữa thì bóng dáng kia, gương mặt kia vẫn rõ ràng, không thay đổi dù một chút xíu. Nên biết luôn rằng, anh đã thành máu thịt trong cuộc sống của hai mẹ con cô.
Nhìn gương mặt từng ngày từng ngày cùng mình đi ngủ buổi tối, cùng mình thức dậy mỗi sáng, Păn xê có chút bâng quơ lo lắng. Bất giác thấy sợ, thấy mông lung, hạnh phúc ngay trước mắt, vốn dĩ rõ ràng như thế vậy mà.. cô cứ lo âu, ngỡ là không thật. Bàn tay vừa chạm vào gương mặt người nọ nhanh chóng bị anh nắm lấy.
- Sao thế em?
- Ừm, không có gì.
Păn xê cúi đầu, nằm xuống, vùi mặt mình vào ngực anh. Lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh, cô mới thấy yên tĩnh, bình lặng. Cuối cùng cũng được vui vẻ đến hết đời. Cuối cùng cũng có người nguyện ý yêu thương, chăm sóc. Cuối cùng, cũng có người khiến mình mỉm cười vui vẻ suốt ngày, chờ mong bàn tay nồng ấm của anh bao bọc lấy đôi tay nhỏ của mình. Sẽ không còn run rẩy trước nỗi cô đơn, sợ hãi. Sẽ không còn thấy bơ vơ, lạc lõng không chốn về. Sẽ không thấy bế tắc tuyệt vọng trước gánh nặng cuộc đời. Sẽ không còn khổ đau, day dứt.
- Có lúc em cảm thấy, có anh bên cạnh em chỉ là một giấc mơ thôi.
- Vì sao lại thế?
- Vì anh quá yêu em, thương em, cưng chiều em mà cuộc sống vốn dĩ ngang trái nhiều cho nên..
- Vì em từng khổ đau nhiều quá, hối tiếc nhiều quá nên mới lo âu cho tương lai.
- Em chỉ đau khổ chứ không hối tiếc. Nếu có, em sẽ chỉ hối tiếc tuổi xuân của mình, phí hoài vô ích.
- Em không phí hoài đâu, anh nghĩ Thụy Khang là điều tốt đẹp nhất trong 6 năm đó của em. Phải không?
- Có lẽ vậy. Nhưng, anh vẫn đến muộn quá.
- Ừ, hơi muộn, nhưng cuối cùng anh cũng đến mà phải không?
- Ừ, vậy tốt rồi. Nhưng..
- Không phải, đáng lẽ anh đến sớm hơn. Nhưng ai đó cố tình không nhìn thấy anh.
- Là ai cơ?
Păn xê giả vờ ngơ ngác để trốn tránh lời buộc tội của anh. Để mặc cô úp mặt trong ngực mình, hờn dỗi cũng được, ngây thơ cũng được, hay cố tình cũng được. Anh không thèm chấp, vì anh biết sự thật. Mình đã thắng. Tình yêu anh đã thắng.
- Những gì trải qua khiến em đau đến mức nhiều lần nghĩ đến cái chết, nhưng.. có lẽ.. em còn vướng nợ trần gian nhiều quá nên không thể ra đi như vậy.
Păn xê thì thầm với giọng hơi run run. Nghe đến đó, đôi bàn tay đang choàng trên vai cô như siết chặt thêm. Ánh mắt của anh trở nên tĩnh lặng, có chút không đành lòng, có chút lo lắng, bất an và cả hối tiếc. Một lúc sau không thấy cô nói tiếp anh mới nói ra suy nghĩ của mình:
- Có lẽ vì em còn phải đợi anh.
Phải đợi anh, phải đợi anh.. những chữ này như đang vang vọng trong tận tâm can của Păn xê. Miên man không dứt. Mềm mại đến đau lòng.
- Lúc anh ly hôn với Thương Lisa, điều anh nghĩ không phải là nuối tiếc cho hôn nhân của chính mình. Mà thực sự từ rất lâu, có lẽ là khi gặp em trên xe buýt, hạnh phúc của anh, đã luôn gắn với bóng hình của em. Anh đến muộn quá. Đến muộn quá nên em mới phải đau khổ, tuyệt vọng đến thế. Thật.. xin lỗi. Anh tự tin mình sẽ là hạnh phúc của em.
- Không. Không muộn. Vẫn còn kịp.
Nắng đã kịp lên rồi
Mây sẽ tan nhanh thôi
Trời đã chẳng còn oi
Vì cơn mưa vừa đến
Em không thấy chênh vênh
Dù đời nhiều cay đắng
Trăm lần em im lặng
Để chờ đợi bóng anh
Nay tóc hãy còn xanh
Tình anh là ánh nắng
Soi tim em ấm hẳn
Anh về cùng thương yêu
Nghị Minh xòe bàn tay to lớn của anh ra trước mặt Păn xê khiến cô có chút nghi hoặc không hiểu. Păn xê nhổm dậy ngồi đối mặt nhìn chằm chằm bàn tay kia như chờ đợi câu nói gì đó của anh. Không để cô cảm thấy âu lo thêm, anh mỉm cười:
- Hạnh phúc ở đây. Tin anh?
- Được.