Păn xê ngồi trong quán cà phê nhìn ra bờ sông, cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Cô đã ba mươi tuổi, đã là mẹ của một đứa con, thế nhưng.. vẫn độc thân. Trước kia, khi còn trẻ, là một cô thiếu nữ chưa biết đến những khổ đau của cuộc đời, phải chăng cô rất hờ hững với chính mình, với xung quanh, để không nhớ rằng, thời gian quý giá đến mức nào? Rồi hiện tại, chính cô cũng đang để lỡ thời gian, để lỡ điều quý giá? Păn xê thấy lo sợ. Ái Văn mỉm cười khi nghe cô nói thế, ừ, hình như chúng ta đều sắp già đi hoặc đang già đi. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ không còn đủ nhiệt huyết, đủ khả năng để theo đuổi thêm điều gì khác. Cho nên cần phải biết quý trọng, biết thấy đủ với điều đang có. Păn xê hiểu rằng, thật ra bản thân cô đang già theo tuổi mà thôi, còn chính tâm hồn mình mãi là thiếu nữ mới lớn, ham thích nhiều điều nhưng e ngại miệng thế gian. Mà càng không rõ, đôi khi, với một vài kiểu người tâm hồn càng già cỗi đi sẽ càng thêm chần chừ, do dự trước những quyết định quan trọng trong cuộc đời mình?
Quán cà phê mở nhạc là bài hát nào đó, Păn xê không biết. Phía bên kia con sông rộng lớn là một thành phố sầm uất, còn phía bên này thì heo hút, vắng tanh. Quán lưa thưa người, Păn xê liếc nhìn một lượt, chỉ là những kẻ lẻ loi như chính cô. Thế mới biết, người ta chưa hẳn là hạnh phúc suông sẻ. Thế mới rõ, người ta chưa hẳn ít sầu đau hơn mình. Thế mới thấu, dự định càng nhiều càng khó thực hiện. Và thế mới ngộ, càng giản đơn càng hạnh phúc.
Người ta thường viện cớ mình đã mệt mỏi, đổ thừa cho bản thân, nên cần một thời gian để tĩnh lặng. Nhưng thực tế, đó chỉ là một cuộc trốn chạy trước những yếu đuối của bản thân, trốn chạy để không phải đối mặt giải quyết. Rồi sau đó phải đối diện một chuỗi ngày day dứt, hối hận.
Hứa Tiển nhìn người trước mặt, anh trầm giọng cất tiếng nói như không phải của chính anh:
- Thật xin lỗi.
Păn xê mỉm cười nhìn anh lắc đầu. Cô dám đến đây để gặp anh, nghĩa là đã tha thứ chuyện cũ, thêm vào đó, cô luôn biết ơn anh, từng giúp đỡ cô. Cho dù mục đích có là gì đi nữa. Păn xê biết, ngày đó, anh có hơi quá đáng, nhưng cô càng không tỉnh táo. Khi người ta quá đau buồn với nỗi đau chính mình, có lúc những hành động vô tình của người khác khiến người ta càng bế tắc. Hứa Tiển đã vô tình gặp cái vô tình của cô.
- Chuyện qua rồi, em cũng không muốn nhắc lại. Công việc anh thế nào?
- Cũng tạm ổn. Em và con trai vẫn sống tốt phải không?
- Vâng ạ.
- Còn riêng em?
- Sao ạ?
Hứa Tiển không nói thêm chỉ lẳng lặng nhìn cô chờ đợi. Anh biết mình đã bỏ lỡ từ hành động sai lầm ngày trước, đã lỡ đến cuối cùng, không thể thay đổi.
- Nếu được chọn, em nên chọn người yêu mình. Sợ hãi không phải ngăn cách to lớn, chỉ có tình yêu mới là ngăn cách thật sự.
* * *
Păn xê không rõ anh đang muốn khuyên nhủ điều gì với mình nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Trước giờ cô không phải là người thích trò chuyện, cũng không phải là người thích tìm người tâm sự mỗi khi có rắc rối trong lòng. Nhưng ít nhất, cô biết lắng nghe người khác để soi rõ lòng mình, hiểu cảm giác của mình. Như bây giờ, cô cảm thấy chuyện mình và Nghị Minh quả thật do mình cô làm lớn chuyện. Thụy Khạng rồi sẽ lớn lên, trưởng thành và có gia đình của riêng nó. Còn cô, nếu không quyết định ngay bây giờ, liệu còn cơ hội khác? Trong cuộc đời dài dằng dặc phía trước, phải một mình hẳn là một bi kịch lớn nhất trong các bi kịch, là bất hạnh lớn nhất trong các bất hạnh. Păn xê thở một hơi như ngộ ra điều gì. Đôi lúc, vì quá lo lắng, quá kĩ tính nên người ta càng làm cho mình thêm rối rắm. Suy nghĩ khác đi, ít hơn, đúng điều nên quan tâm, thì mọi chuyện trở nên dễ dàng.
- Cám ơn anh.
* * *
- Bao giờ anh đi?
- Đầu tuần sau sẽ bay.
- Bao lâu mới về?
- Khoảng 6 tháng hoặc chậm lắm một năm. Sao? Luyến tiếc anh à?
- Dạ? À.. chúc anh đi may mắn và thành công.
- Được. Nếu em kết hôn, hãy báo anh biết để anh mừng cho em.
- Sẽ.
Hứa Tiển đứng lên, với tay định cầm chìa khóa xe còn đang đặt trên bàn, anh ngẩng đầu nhìn Păn xê vừa đứng lên muốn ra khỏi bàn. Anh cất tiếng chầm rãi:
- Có thể.. ôm em một lần không? Xem như lời tạm biệt?
Păn xê có chút ngẩn ra trước đề nghị lịch sự của anh, cô gật gật đầu rồi bước đến. Hứa Tiển đã vươn tay ra, cô không biết, trong ánh mắt anh lúc ấy, là một nỗi khổ đau, bi hoài, cả xót xa, thống thiết. Người ta thường nói, đàn ông chỉ đào hoa, đa tình, ít sầu thương viễn vông. Ngược lại, phụ nữ lại sầu thương viễn vông và có cả đa tình. Păn xê là kiểu người phụ nữ như vậy. Nhưng Hứa Tiển không phải là người đàn ông như thế. Cho nên, anh và cô mới không có duyên nợ vợ chồng.
Hứa Tiển nhẹ nhàng đặt cằm mình lên vai cô. Bàn tay nhẹ vuốt tóc cô. Cô gần gũi thế này làm anh ngửi được hương tóc của cô. Anh nhắm mắt như cố khắc ghi giờ phút này trong tim, lần cuối cùng. Có thể, khi anh rời khỏi, cô và anh không còn gặp nhau nữa. Lắng nghe nhịp tim của người trong lòng, trong tim, trong trí óc, cảm nhận chân thật đến hư ảo, người vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về anh. Anh và cô giống như đường cắt nhau, vuông góc, một lần đến vĩnh viễn. Păn xê nhìn người đàn ông bước lên xe rời khỏi. Chiếc xe mất dần cuối góc phố, cô liền quay lưng bước đi. Hứa Tiển, người đàn ông ấy cũng như bao người khác, từng làm gợn sóng lòng cô, rất nhẹ như chưa từng tồn tại. Hi vọng anh sẽ tìm thấy hạnh phúc của chính anh. Cô sẽ đi con đường hạnh phúc của cô, nơi có người đang chờ đợi cô.
Păn xê bước vào nhà, liền nhìn thấy người đàn ông quen thuộc đang ngồi đó. Anh chăm chú nhìn cô đã bao lâu, từ lúc cô còn ngoài ngõ. Păn xê mỉm cười, bỏ túi xách xuống ghế, bước đến bên cạnh anh cúi người rót ly nước. Nghị Minh cầm lấy tay cô, gỡ chiếc ly ra, đứng dậy mở tủ lạnh rót một cốc đầy nước ép cam đã chuẩn bị sẵn. Păn xê im lặng nhìn anh, đến lúc nhận ly nước trong tay anh, anh mới mở miệng:
- Mệt à?
- Em không sao.
- Muốn ăn gì không?
- Anh đã đi chợ à?
- Ừ, có mua cá. Em muốn ăn canh chua lá me?
- Được. Thụy Khang đâu?
- Lạc Đình chở vào cơ quan của em ấy rồi.
- À, thế.. ba em đâu?
- Ngoài vườn nhãn.
- Thế.. anh đến khi nào?
- Sáng nay.
- À..
- Sao không hỏi tiếp?
- ?
- Có nhớ anh không?
* * *
Nghị Minh đã đứng ngay sau lưng cô, anh cúi người vòng tay ôm cô vào ngực mình, thấp giọng hỏi lại:
- Có nhớ anh không?
Păn xê bỏ ly nước cam mới uống một nửa xuống bàn, đưa tay vuốt gương mặt anh đang áp vào má mình, Păn xê thì thầm:
- Em quyết định rồi.
- Sao?
- Đợi ba và Lạc Đình về, sẽ nói với họ một tiếng, chúng ta trở lại Sài Gòn đi.
- Em không ở thêm nữa sao?
- Không, đã chán rồi.
- Thật không muốn đi thăm vài ngôi chùa nữa à?
- Anh biết?
- Ừ.
- Không phải luôn đi theo em đó chứ?
- Ừ.
* * *
Păn xê thật không ngờ đến. Cô thấy ngọt ngào, vui vẻ. Nghị Minh hít một hơi rồi cất giọng:
- Lần này anh sẽ đi cùng em, được không?
- Nhưng em không muốn.
- Thật sự?
- Dạ.
- Vậy sao nói cùng anh về Sài Gòn, là vì tội nghiệp anh sao?
* * * Là em không muốn đi chùa, chứ không phải không muốn đi với anh.
- Đưa Thụy Khang theo không?
- Không, cuối tuần Nghị Hằng về rước nó lên chơi với bé Mi, sáng nay Lý Chiển có gọi cho em rồi.
- Ừ. Vậy hai chúng ta thôi sao?
- Ừ, hai chúng ta thôi. Hẹn hò với anh.
- Được.
Nghị Minh kéo nhẹ cằm cô qua, môi anh lướt một chút lên môi cô rồi luyến tiếc buông ra:
- Đi nấu cơm thôi, chiều nay em muốn làm gì?
- Ra vườn trồng cây giúp ba.
- Anh cũng đi.
- Được. Để em giúp anh nấu cơm.
- Ừm.
Păn xê nhẩm nhẩm hát một bài hát nào đó sáng nay cô nghe ở quán cà phê nọ, trong lúc đang rửa rau bắt nồi canh. Nghị Minh dừng tay xoay qua nhìn cô nhướng mày hỏi:
- Có gì vui à?
- Không ạ?
- Lần đầu thấy em hát như vậy, thử hát to lên anh nghe xem?
- Ừm, em không thuộc lời, nghe nhạc thì nhớ vài câu.
- Là bài này?
Nghị Minh lướt tay trên điện thoại rồi xoay sang đưa đến trước mặt cô. Anh tủm tỉm:
- Bài hát rất buồn nhưng nghe em hát thì..
- Sao? Ai biết là nó buồn chứ, em thấy vui nên hát thành vui.
- À? Ra thế, "người vui thì cảnh chưa bao giờ buồn".
- Anh giỏi đạo văn đấy.
- Nghị Hằng là em trai anh.
- Ồ, anh nói xấu em trai. Phải anh em sinh đôi không ạ?
- Phải, nhưng mẹ anh nói "khác trứng".
- À, thật sao? Nhìn từng người thì không biết, nhưng ở gần nhau thì rất giống.
- Em không nhận lầm đấy chứ?
- Không thể nào. Anh không đẹp bằng Nghị Hằng.
* * *
Nghị Minh nhíu mày nhìn cô khi nghe cô chê mình. Păn xê biết anh mất hứng liền lấy lòng nói tiếp:
- Nghị Hằng không cao to như anh, cơ bắp như anh.
- Trước đây em vì vậy mới không nhận ra anh?
- Có lẽ, anh khác xưa, chững chạc hơn.
- Nếu em thấy ảnh ba anh thì có lẽ em sẽ nói, anh và ba anh là anh em sinh đôi đấy.
- Thật sự?
- Nghị Hằng giống mẹ nhiều hơn.
- À.. ba anh..
- Đã mất lâu rồi, khi bọn anh học đại học. Ba anh mất, bọn anh buộc phải lớn lên, mẹ anh cũng không quản thêm nữa, giao toàn bộ cho hai anh em.
- Mẹ anh đi du lịch à?
- Ừ. Mẹ đi nước ngoài sáu tháng, trở về Việt Nam, đi vài nơi trong nước 6 tháng, rồi lại ra nước ngoài tiếp tục như vậy từ đó đến nay. Hiếm khi ghé nhà, trừ dịp Tết, bình thường nếu có cũng chỉ ghé thăm mộ ba anh.
Nghị Minh bắt xong cơm, bước lại tựa lưng vào kệ bếp vuốt tóc Păn xê:
- Em không cần ngưỡng mộ đâu.
- Sao chứ?
- Em đang như vậy.
Người này thật biết cách lấy lòng cô cũng y như anh đang tự khen chính mình. Cô bĩu môi, thế này bảo làm sao cô không thấy cô và anh có khoảng cách xa:
- Em thật không biết nhà anh giàu như thế?
- Mẹ anh vẫn đang làm việc kiếm tiền.
Nghị Minh nhìn gương mặt đầy ngạc nhiên của cô, hài lòng nói tiếp:
- Em nghĩ mẹ dùng tiền để dành của ba anh đi du lịch sao? Không đâu, mẹ rất giỏi tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, lại đam mê du lịch từ khi còn trẻ. Vì ba anh nên mẹ chưa nghĩ đến chuyện đi ngao du. Cuối cùng.. mẹ cùng bạn mở một tập san du lịch. Mẹ đi du lịch thường chụp ảnh rồi viết review gửi về tòa soạn. Người bạn đó có đứa con gái cũng mê thích du lịch như vậy, nên hiện tại mẹ cùng họ mở thêm chi nhánh ở nước ngoài.
- Mẹ anh thật giỏi.
- Anh cũng giỏi.
* * *
Nghị Minh cầm lấy rổ rau Păn xê vừa rửa xong để sang bên cạnh. Cá đã chín, anh vớt ra đĩa, rồi tuần tự cho các thứ vào trong nồi. Chẳng mấy chốc mùi canh chua lá me lan tỏa trong không gian. Hương vị gia đình là thứ hương vị ai cũng ao ước có được, nhưng cũng ít ai biết trân trọng nó. Păn xê dọn bát đĩa lên bàn, đợi ba và hai dì cháu Lạc Đình về, là đã đến giờ cơm trưa. Bữa cơm gia đình. Đủ vị gia đình.