Thế Giới Webtoon Này Thật Không Bình Thường

Chương 7: Hỗn loạn trung tâm Seoul (1)

Từ đêm xảy ra sự việc đến nay đã gần ba ngày và ba ngày này nam chính cũng không đến lớp học. Tôi nghĩ nam chính chắc hẳn vẫn còn dưỡng thương, bị nặng đến như vậy mà.

Kết thúc tiết học hôm nay, tôi đi đến nhà ăn ăn cơm, hôm nay tôi không về thẳng phòng mà ăn tại đây vì buổi buổi chiều còn có tiết thực hành.

Chương trình học tăng đáng kể, sắp tới phải thường xuyên tham gia tiết thực hành, như thế thì thực lực của học viên mới được nâng cao tại P.E.I.

Tôi thức tỉnh class phục hồi sư, chủ yếu ở phía hậu cần chứ không phải cánh chủ lực. Dù tôi có sống ở đây hơn 18 năm cũng không đủ can đảm đánh trực diện với bầy quái vật đâu, nên ở hậu cần là vô cùng hợp lí.

Tôi tính trước rồi, tôi sẽ học và tốt nghiệp tại đây theo nguyện vọng của ba mẹ rồi nhờ vào quan hệ mà đăng ký xét tuyển làm một quản lý hầm ngục, vừa nhẹ vừa nhàng lại không cần tham gia chinh phục hầm ngục.

_____

4 tiếng trôi qua nhanh chóng, tôi mang một thân mệt mỏi đi về.

Bản thân tôi từ nhỏ đã không được khoẻ mạnh lắm, thường xuyên bị bệnh nên khi vận động sẽ mau mệt, hôm nay đối với tôi là lần tập luyện nặng nề nhất.

Ba mẹ, con gái phụ lòng hai người rồi, con muốn chuyển trường!

"Ring...Ring..."

Là tiếng điện thoại. À, sau ngày hôm ấy thì tôi đã bỏ một khoản đi mua điện thoại mới. Thông báo mới này là của Yoon Ha Eun, một bạn nữ cùng lớp, cả hai đều không quen được bạn nào trong lớp để bắt cặp luyện tập nên được giáo viên xếp chung với nhau, vì thế cũng làm quen rồi trao đổi phương thức liên lạc.

Là tin nhắn hẹn cuối tuần đi trung tâm Seoul mua trang bị phụ trợ. Tôi không rành lắm nhưng vì Ha Eun không quen bạn bè khác nên tôi đã nhận lời.

_____

Ở một nơi khác.

Cụ thể là phòng của nam chính Shin Hyun.

Vết thương đã gần như lành lại hoàn toàn, giờ đây chỉ còn lại những vết xẹo mờ, nhanh như thế phần lớn nhờ khả năng phục hồi từ sức mạnh của kiếp trước. Cũng có một phần công lao của cô gái kia.

Chỉ là một người bình thường nhưng lại nhiều lần làm hắn chú ý.

Hệ thống bỗng hiện, đôi huyết ngọc âm lãnh không một cảm xúc ngước lên nhìn xem hệ thống lại muốn thông báo gì.

[Thông báo: Một hầm ngục ngẫu nhiên sắp xuất hiện tại trung tâm Seoul.

Độ khó: A

Đánh giá: 7/10

Tỉ lệ rơi: Mảnh Thời Không (?) 0.005%

Dây truyền bảo hộ (B+) 40%

Đôi giày của phù thủy (B) 60%

Máu nhện quỷ (C) 75%

Hệ thống khuyến nghị chủ nhân tham gia.]

Những vật phẩm kia không đáng giá, hắn chỉ chú ý đến Mảnh Thời Không kia.

Hiện tại chỉ mới sỡ hữu 1 mảnh, hỏi hệ thống cũng không thể tra ra nguồn gốc. Nhưng nhìn tỉ lệ rơi rất thấp cũng biết được đây là thứ đáng giá, hắn bỏ ra thời gian để tìm kiếm là không thiệt thòi.

Hắn cần nhanh chóng khôi phục lại sức mạnh của mình, mà yêu cầu để khôi phục là tiêu diệt quái vật, cũng chính là đi chinh phục hầm ngục.

Vừa hợp để thử nghiệm sức mạnh mới.

_____

Ngày cuối tuần cũng tới.

Trời xanh, mây trắng, nắng chan hoà.

Hôm nay tôi chọn chiếc áo thun in hình mèo thần tài, phối cùng chiếc quần jean ngắn năng động cá tính.

Yoon Ha Eun đứng đợi ở cổng, cô ấy mặc là chiếc váy ngắn màu xanh bơ hoạ tiết hoa baby, đủ nữ tính, đủ diệu dàng như chính bản thân cô ấy.

Thấy tôi, cô ấy mỉm cười rồi đi đến.

"A, Ha Eun cậu đợi lâu chưa?"

"Không sao, mình cũng mới đến."

"Vậy chúng ta đi thôi."

Cả hai đi đến trạm cao tốc mua vé, khi bước lên chuyến tàu, như một sự vô tình tôi bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

Tuy người ấy mang khẩu trang nhưng kì lạ là tôi lại có thể nhìn ra được, hôm nay nam chính cùng chúng tôi đi chung một chuyến tàu cao tốc, cậu ta đang chăm chú vào điện thoại xem gì đó mà có lẽ không chú ý đến đôi mắt đang nhìn không chớp của tôi.

Sau nhiều lần xảy ra việc trùng hợp thì giờ đây tôi cũng không e ngại lắm khi bắt gặp nam chính. Tôi cảm thấy nếu mình né tránh cũng không làm gì được.

Ha Eun nhìn thấy ánh mắt của tôi theo đó nhìn đến chỗ nam chính.

"Sao vậy Hana? Người quen của cậu sao?"

"Không phải."

Tôi quay qua cười rồi chối bỏ với Ha Eun, thật ra tôi cũng muốn nhìn nam chính thêm tí nữa, nhưng nếu cứ như vậy thì trở thành người đáng nghi mất.

_____

Bước xuống tàu là đến trung tâm Seoul nhộn nhịp.

Tôi cùng Ha Eun vừa đi vừa ngắm nhìn những người xung quanh. Đối với một người có ước mơ làm quản lý hầm ngục như tôi cũng rạo rực.

Trước cổng thành phố Seoul là rất nhiều nhóm Herald tập hợp, người thì rao tuyển thêm đồng đội gia nhập đi phục phục hầm ngục, nhóm thì đứng trao đổi thông tin, lại có công hội đang chiêu mộ thành viên.

"Ha Eun, huy hiệu cánh chim màu trắng kia không phải là công hội Haneul đấy chứ?"

Tôi chỉ đến nhóm người đứng riêng biệt đó, mọi người dè chừng nên không ai dám đến gần như tạo ra một kết giới trống quanh họ.

"Hình như là vậy."

Haneul, một công hội lớn top 5 tại Hàn Quốc, để gia nhập những công hội như vậy bạn phải có thiên phú cực cao bởi vì thành viên của họ thấp nhất cũng đạt cấp B rồi.

Nhìn lại tôi chỉ là phục hồi sư cấp C, tôi liền thua ngay vòng chưa kịp gửi xe nữa.

Nhưng Ha Eun thì khác, cô ấy là pháp sư cấp B, tương lai phát triển có không ít công hội phải giành giặt đây.

Chúng tôi không nề hà mà đến trung tâm chuyên bán trang bị. nơi đây phần lớn là Herald thôi.

Ha Eun cần một loại trang sức giúp gia tăng lượng mana của cô ấy vì pháp sư cần rất nhiều mana, trùng hợp là tôi cũng cần trang bị giống vậy.

Tôi nhìn thấy trên hàng kệ cao phía bên kia có đôi hoa tai khá xinh, hỏi chủ tiệm mới biết đây là hàng mới tên Hơi thở của tinh linh, là một trang bị cấp C dùng để gia tăng một lượng khá khả năng hồi phục, vì thế không cần suy nghĩ tôi đã chốt đơn.

Còn vụ tìm trang bị gia tăng mana thì mua sau hẵng được, chứ tôi thấy thích đôi hoa tai này rồi, đừng hòng tôi bỏ qua.

Nhìn lại Ha Eun đã sớm chọn được trang bị, là chiếc nhẫn cấp C vô cùng ổn áp.

Những nữ Herald đa số thích các loại trang bị kiểu trang sức nên ông chủ đã nắm bắt, vô cùng nhiệt tình mà chào hàng chúng tôi.

Thật sự tôi cũng muốn mua thêm vài món, nhưng trang bị của Herald đúng là mắc thật sự.

Cám dỗ, đúng là cám dỗ mà.

Sau đó tôi lại mua thêm hai món trang sức nhỏ khác. Hôm nay tôi đã tiêu tổng cộng 610 000 won.

Tuy nhiên, nhìn Ha Eun như vậy nhưng cô ấy lại là một người rất biết đầu tư khi bỏ tiền mua trang bị, nhìn hoá đơn của cô ấy so với tôi, tôi chẳng là gì cả...

Ông chủ niềm nở tiễn chúng tôi rời tiệm. Tôi và Ha Eun để trang bị vào kho đồ của hệ thống, đang lúc cả hai quyết định tiếp theo nên đi đâu thì Ha Eun lại có cuộc gọi, cô ấy tạm thời đi sang nơi khác bắt máy, tôi đành phải ngồi đợi.

"Xoèng xoẹt."

Một cánh cổng to chà bá bất ngờ xuất hiện ngay tại đại sảnh trung tâm trang bị Seoul. Những người đứng gần đó bị kéo vào, tôi cũng là một trong những người xui xoẻ đó.

Haha, tháng này mình may mắn thật. ** cuộc đời.