Thích Em Đến Nghiện

Chương 5: Có món tôi thích ăn

Lạc Thanh Y cầm điện thoại lên đọc, ngạc nhiên đến độ tấm mặt nạ đang đắp trên mặt cũng tuột xuống, cũng không quên giơ điện thoại đến trước mặt Thời Diên.

Đầu ngón tay cô khẽ vuốt để phóng to hình ảnh.

Người phụ nữ trong ảnh quả thực chính là Li Tư.

Thời Diên vào giới muộn, Li Tư có thể xem như tiền bối, nhưng đến giờ này, danh tiếng vẫn không có gì đáng nói, không nổi cũng chẳng chìm.

Thời Diên nổi lên nhờ một bộ phim thời dân quốc, đã được chiếu trên mạng. Còn Li Tư thì nhờ có chút khí chất và nhan sắc nên cô ta cũng tranh thủ thiết lập lại hướng phát triển, muốn nổi tiếng ngay lập tức. Về sau cô ta đối đầu với Thời Diên trên rất nhiều phương diện, khai chiến, bôi nhọ

Thời Diên trên weibo, nói Thời Diên nổi lên là nhờ đàn ông.

Thế này thì hay rồi, Lạc Thanh Y vui sướиɠ khi thấy Li Tư gặp hoạ, ngón tay vuốt đi vuốt lại trên màn hình, muốn nhìn cho thật kỹ.

"Người đàn ông này là ai nhỉ? Nhìn bóng lưng này thì sánh ngang với mấy nam thần đỉnh cao trong giới ấy chứ."

Lạc Thanh Y vừa nói vừa giơ điện thoại đến trước mặt Thời Diên, hỏi:

"Em xem thử có gặp người này bao giờ chưa?"

Thời Diên vừa liếc nhìn, vừa thoa kem dưỡng.

Ảnh chụp khá mờ, chỉ có hình Li Tư là rõ còn người đàn ông kia thì chỉ có bóng lưng mà thôi.

Tầm mắt cô hơi ngừng lại.

Vai rộng eo thon, chân dài bắt mắt, anh ta mặc một bộ tây trang đen chỉnh tề thẳng thớm.

Phong thái nghiêm túc lại mạnh mẽ, dù chỉ qua hình ảnh nhưng vẫn khiến người ta thấy áp lực.

Rất quen thuộc.

Động tác của Thời Diên hơi ngừng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, cô tiếp tục thoa kem dưỡng mắt.

"Em chưa gặp bao giờ."

Cô đáp.

Lạc Thanh Y không nhận ra sự khác thường của cô, vẫn chìm đắm trong niềm vui sướиɠ khi thấy người gặp hoạ, đồng thời cũng bắt đầu lo lắng.

"Li Tư sẽ không vì vai nữ chính của "Đắm chìm" mà đi dựa hơi kim chủ đấy chứ."

Vừa nói, Lạc Thanh Y lại càng thấy có khả năng:

"Tài nguyên tốt thế này chắc cô ta phải dựa dẫm nhiều người lắm thì mới có được, nhưng cũng chưa chắc...."

"Trong Bắc Thành này thì khó mà tìm được nhân vật nào đỉnh cỡ tổng giám đốc Quý lắm, chắc chắn chúng ta vẫn ổn hơn chút...."

Thời Diên bỗng ngắt lời cô:

"Không đâu."

Lạc Thanh Y nhất thời không hiểu nổi bèn hỏi:

"Cái gì cơ?"

Thời Diên hơi khựng lại, vẻ mặt tự nhiên mà chữa lời:

"Em nói là chưa chắc."

"Thành phố lớn như Bắc Thành, núi cao còn có núi cao hơn, vẫn còn nhiều nhân vật tầm cỡ chưa xuất hiện lắm."

Chẳng hạn như mấy tên rắn độc như Nghiêm Thiếu Kỳ, nói loại bỏ là loại bỏ luôn.

Hay như người kia, chỉ vài năm ngắn ngủi đã có thể khiến một người mà cô vô cùng quen thuộc lại trở thành một người cô không có cách nào để nhìn thấu.

"À, em nói cũng phải."

Lạc Thanh Y thở dài rồi lại chăm chú vào điện thoại.

Ngay sau đó, cô lập tức hít một hơi thật sâu:

"Ủa, xu hướng tìm kiếm biến mất rồi?"

Lạc Thanh Y không dám tin nên lướt lướt điện thoại mấy lượt, xác nhận bản thân không hề hoa mắt.

"Bị xoá sạch rồi? Mạng lưới quan hệ công chúng kinh khủng quá vậy? Đây đâu phải là hiệu suất làm việc của cái công ty rách nát của cô ta đâu?"

Chỉ trong nháy mắt, nhiều tiêu đề ẩn ý cùng xu hướng tìm kiếm đều biến mất không còn tăm hơi.

Thế này thì phải có quan hệ khủng cỡ nào đây? Chắc chắn không phải do phía Li Tư gỡ xuống.

Nghe vậy, Thời Diên rất ngạc nhiên, cô cũng cầm lấy điện thoại lướt xem.

Quả nhiên không thấy tin gì nữa.

(Truyện được chuyển ngữ và sản xuất bởi POGO FM. Theo dõi truyện sớm nhất và đầy đủ nhất tại app audio POGO FM)

Lạc Thanh Y nở nụ cười mỹ mãn:

"Xời, với tốc độ thế này, xem ra ông chủ bên kia chỉ mong nhanh chóng phủi sạch quan hệ với cô ta thôi."

Thời Diên cụp mắt, ấn khoá màn hình điện thoại.

Còn Lạc Thanh Y vẫn nắm chặt điện thoại, ý chí chiến đấu vẫn sôi sục, cô lập lời thề son sắt:

"Tiệc chúc mừng ngày mai, chúng ta phải thật xinh đẹp để át hết đám hoa thơm cỏ lạ còn lại. Li Tư dù có là ai cũng phải đứng gọn sang một bên."

Chiều ngày hôm sau, Lạc Thanh Y quả nhiên nói được làm được.

Nhà tạo hình cao cấp mà cô từng hợp tác đã xuất hiện ở cửa, còn có cả bộ sườn xám được thiết kế riêng cho cô do Tưởng Thanh mang đến từ sáng sớm.

Tỉ mỉ trước gương trang điểm gần ba tiếng đồng hồ, cuối cùng, nhà tạo hình nhìn người con gái da trắng môi đỏ trong gương mà không khỏi cảm thán:

"Em vốn dĩ đã đẹp lắm rồi, tôi tô vẽ thêm thì chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân."

Lúc này, Thời Diên mới mở mắt ra.

Trang phục hôm nay quả thực khiến cô tươi trẻ xinh đẹp hơn rất nhiều, có lẽ Tưởng Thanh đã dặn dò qua rồi, nên ngay cả màu son cũng đậm hơn ngày thường.

Nhà tạo hình lại cầm lược lên hỏi:

"Hôm nay em có muốn làm xoăn nhẹ không? Kết hợp với bộ sườn xám này thì sẽ đẹp lắm đấy."

Thời Diên vừa định từ chối thì bỗng nhiên nhớ tới bình luận chụp được trên weibo của fan.Lời từ chối bị nuốt ngược vào trong, cô gật đầu đồng ý:

"Uốn đi ạ."

Nói xong, Thời Diên lại nhắm mắt thư giãn.

Tóc đen xoã xuống như thác, chầm chậm biến thành từng lọn xoăn nhẹ gợn sóng, loáng bóng lên dưới ánh sáng.

Cô đã thay sườn xám từ trước, tơ lụa màu xanh than làm tôn lên vẻ đẹp hiếm có.

Màu xanh khá kén người mặc, da hơi xỉn màu một chút sẽ khiến người mặc trông già đi. Ấy vậy mà khi cô mặc lên thì da càng thêm trắng sáng. Lạc Thanh Y đi vào đúng lúc thấy được cảnh tượng này.

Về chuyện xinh đẹp lấn át hoa thơm cỏ lạ, Lạc Thanh Y chưa bao giờ mất niềm tin vào Thời Diên.

Sáu giờ tối, tại nơi tổ chức lễ chúc mừng.

Sau khi chào hỏi các đạo diễn xong, Thời Diên tìm chỗ ngồi xuống.

Vừa mới đến, Lạc Thanh Y và cô đã phân nhau ra hoạt động, cô ấy đi hỏi xin phương thức liên hệ của đạo diễn.

Trông thấy nam diễn viên cùng đoàn phim qua đây chào hỏi, Thời Diên cũng chỉ lễ phép đáp lại rồi ngồi một mình ở đó.

Khi không có Lạc Thanh Y ở bên, cô có phần sợ giao tiếp.

Hơn nữa, vì nể mặt Quý Vân Sanh nên cô cũng ít phải tham gia vào các tràng rượu.

Lâu dần cũng bị gắn cái mác trong sáng mà lạnh lùng.

Đến 6h15, lễ chúc mừng vẫn chưa bắt đầu.

Thời Diên nhìn sang ghế trống bên cạnh thì có chút ngạc nhiên.

Buổi tiệc quan trọng thế này mà Li Tư lại đến muộn.

Mà điều khiến người khác khó tin hơn chính là đạo diễn không hề lộ vẻ sốt ruột mà lại trấn an mọi người cứ kiên nhẫn chờ đợi.

Thời Diên khẽ nhíu mày, giây tiếp theo đã thấy một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở cửa.

Li Tư mặc một chiếc váy dài tím nhạt của một thương hiệu nào đó, chân mang đôi cao gót 8 phân, bộ móng chói mắt dưới ánh đèn.

Trên gương mặt là nụ cười ngọt ngào, cô ta lên tiếng xin lỗi nhưng trong giọng nói lại chẳng nghe ra chút áy náy nào:

"Xin lỗi đạo diễn, tôi đến muộn."

"Không sao không sao, mau ngồi đi."

Đạo diễn hiếm khi dễ chịu mà đáp lại như vậy, trả lời xong thì nhìn lướt qua sau lưng cô ta, dò hỏi:

"Hôm nay cô tự đến à?"

Li Tư mỉm cười, cố ý trả lời mập mờ:

"À... tôi đi nhờ xe người khác qua đây."

Nói xong, cô ta đi đến ghế có tên mình rồi ngồi xuống.

Không biết có phải Thời Diên cảm nhận sai hay không, cô luôn cảm thấy Li Tư hôm nay không giống mọi khi.

Giữa hai người có một chiếc ghế trống, không biết là sắp xếp cho ai.

Li Tư chủ động bắt chuyện với Thời Diên, cứ như bọn họ là bạn bè thân thiết quen cả chục năm không bằng:

"Thời Diên à, lâu rồi không gặp, gần đây cô bận việc gì vậy?"

Cho dù sau lưng có đối chọi gay gắt thế nào thì những trước mặt vẫn có thể giả vờ thân thiết, đây chính là giới giải trí.

Thời Diên cũng quay lại, khẽ cười đáp:

"Vẫn như trước đây thôi, bận kiếm tiền."

"......"

Nét cười trên mặt Li Tư cứng lại, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục như bình thường, cô ta nhìn sườn mặt Thời Diên, âm thầm nghiến chặt răng.

"Hâm mộ cô quá đi, từ khi ra mắt đến giờ vẫn luôn nhận được tài nguyên tốt, còn toàn là vai nữ chính nữa chứ."

Thời Diên hờ hững đáp:

"Cảm ơn."

"....."

Bình thường, câu chuyện diễn ra theo chiều hướng này thì Li Tư sẽ ngưng lại, cô ta sẽ không bao giờ tự khiến mình bẽ mặt thêm nữa.

Nhưng hôm nay thì lại vượt khỏi dự đoán của Thời Diên.

Li Tư vẫn tiếp tục, cô ta cười giả lả, giọng điệu đầy thâm ý:

"Cuộc đời thiên biến vạn hoá, thứ như vận may nói có là có, nhưng đôi khi nói mất cũng mất luôn. Cô có thấy vậy không?"

Thời Diên giương mắt lên nhìn cô ta.

Cô biết hôm nay Li Tư lạ ở chỗ nào rồi.

Có lẽ trước kia, Thời Diên có Quý Vân Sanh nên Li Tư mới không thể hiện rõ thái độ thù ghét và buông lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Nhưng hôm nay, cô ta lại thể hiện rõ vẻ đắc ý lên mặt, hoàn toàn không có vẻ ưu sầu khi bị gỡ hot search tối qua.

Nghĩ vậy, trong đầu Thời Diên bỗng nảy ra một suy nghĩ. Ngay sau đó là một linh cảm không lành.

Rồi sau đó, một bóng người cao bắt mắt đi vào, khiến mọi người trong hội trường nhìn không rời mắt, một vài người còn nhỏ giọng bàn tán.

Đạo diễn lập tức tươi cười hớn hở đón tiếp:

"Tổng giám đốc Bùi, cuối cùng ngài cũng đến rồi."

"Ừ."

So với sự ân cần của đạo diễn, giọng nói của người đàn ông kia lộ rõ vẻ lạnh lùng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thời Diên lập tức cứng người.

Linh cảm của cô thành sự thật rồi.

"Tổng giám đốc Bùi, mời anh đi bên này."

Giọng nói và tiếng bước chân của đạo diễn ngày càng gần, Thời Diên mới ý thức được bọn họ đang đi về phía cô.

Cũng chính là chỗ cô đang ngồi.

Bây giờ trốn đi thì có kịp không?

Đầu ngón tay Thời Diên bấm vào lòng bàn tay, trong đầu loạn hết cả lên, cô bỗng nhớ ra gì đó, chợt quay đầu.

May mà chỗ bên cạnh cô đã có người ngồi rồi.

Chỗ ngồi giữa cô và Li Tư là của nam thứ trong đoàn, người này cũng đã quay lại rồi.

Vị trí chủ tiệc vẫn đang trống, hẳn là Bùi Kỵ sẽ ngồi ở vị trí này.

Tự an ủi bản thân mình như vậy, nên chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau, Thời Diên đã ổn định lại tinh thần, trên mặt không để lộ ra vẻ gì khác thường.

Đạo diễn đi tới, chủ động cất tiếng mời:

"Tổng giám đốc Bùi, anh ngồi chỗ này đi."

Bùi Kỵ ngừng bước, miễn cưỡng giương mắt lên, nhìn lướt qua bàn một lượt.

Tầm mắt anh nhanh chóng dừng lại một chỗ.

Một bóng dáng da trắng váy xanh cực bắt mắt, tựa như một món đồ sứ thượng hạng nằm trong một mớ phế liệu do con người tạo nên.

Cô rũ mắt, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, thế nhưng ngón tay trắng thon không ngừng vuốt nhẹ chén trà, vô tình làm lộ ra chút căng thẳng.

Anh nhếch môi, đi qua đó.

Thời Diên vẫn không dám ngẩng lên nhìn, lại nghe tiếng bước chân trầm ổn kia ngày càng tới gần, đến khi bước đến bên trái cô thì mới dừng lại.

Diễn viên nam thứ ngồi bên cạnh cô ngơ ngác một lúc, trông thấy Bùi Kỵ đứng ở đây, mặc dù không rõ nguyên do nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy.

Mặc dù nam diễn viên này không biết thân phận của người đàn ông trước mặt nhưng trông thái độ của đạo diễn cũng lờ mờ đoán ra.

Anh ta lắp bắp:"Chào... chào tổng giám đốc Bùi."

Bùi Kỵ nâng cằm lên, cất giọng hờ hững: "Phiền cậu nhường chỗ."

Lời nói nghe như đang thương lượng, nhưng ngữ điệu lại chẳng có chút nào như vậy cả.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên kỳ quái.

Tay Thời Diên bất giác nắm chặt cái chén, hơi thở cũng khó khăn hơn.

"Ồ?"

Nam diễn viên kia lại càng thêm bối rối, anh ta đứng đó luống cuống tay chân, nhìn sang đạo diễn cầu cứu.

Vị trí chủ tiệc không ngồi, lại chạy tới cướp chỗ của một nam thứ nhỏ nhoi như anh ta làm gì trời.

Đạo diễn cũng đang có suy nghĩ như vậy.

Ánh mắt quét qua quét lại giữa ba người, lại nhìn biểu cảm thẹn thùng lúc này của Li Tư, cuối cùng cũng đoán ra.

Đạo diễn vẫy vẫy tay với nam thứ, bất đắc dĩ nói:

"Vậy cậu qua đây ngồi đi."

Anh nam thứ chỉ còn cách nhường chỗ, anh ta vừa đứng lên, Bùi Kỵ cũng không hề khách sáo mà ngồi xuống ngay lập tức.

Hơi thở quen thuộc nháy mắt bao trùm khắp cơ thể Thời Diên, khiến cô càng thêm căng thẳng.

Trong không khí yên tĩnh quái lạ, ánh mắt mọi người đều tập trung sang bên này.

Bị nhiều người soi mói như vậy, Thời Diên như ngồi trên đống lửa, nhưng cô chỉ có thể giả vờ bình tĩnh.

Li Tư không giấu được vẻ sung sướиɠ.

Để làm dịu bầu không khí, đạo diễn chỉ có thể cười ha ha rồi tìm cách pha trò:

"Tổng giám đốc Bùi, ngài là người đầu tiên tôi thấy không thích ngồi vị trí chủ tiệc đấy, ha ha ha..."

Thời Diên bất giác nín thở, ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói thờ ơ của người đàn ông bên cạnh.

"Bởi vì... bên này có món tôi thích ăn."