CHƯƠNG 8: EM CŨNG CẦN ĐƯỢC DỖ SAO?
Cố Vân Thâm dành cả một buổi sáng để làm cho Vưu Tiểu Mễ hai cái váy nhỏ, một cái áo ba lỗ nhỏ, một cái qυầи иᏂỏ cùng với một bộ đồ lót.
Vưu Tiểu Mễ đứng dậy, kéo kéo lưng quần: “Hơi rộng rồi ạ.”
Cô nhìn bên trái rồi lại nhìn sang bên phải, nhặt một chiếc dây thun buộc tóc trên bàn làm việc. Chiếc dây có màu hồng nhạt, phía trên dán hai bông hoa hồng bằng vải nho nhỏ. Vưu Tiểu Mễ mỉm cười, buộc dây thun quanh eo và kéo hai bông hồng nhỏ màu hồng phấn ra trước eo tạo thành một chiếc thắt lưng nhỏ xinh.
Cố Vân Thâm mỉm cười nhìn Vưu Tiểu Mễ, trong lòng cảm thấy lạc quan là một thái độ sống rất đáng quý.
*****
Thức ăn đã được giao đến, Cố Vân Thâm đưa Vu Tiểu Mễ vào nhà vệ sinh rửa tay. Vưu Tiểu Mễ mở lòng bàn tay ra, lúc nãy cầm cây bút chì bấm làm tay cô bị dính đen thui. Cô đứng dậy, nhón mũi chân lên để soi gương. Quả nhiên, trên mặt cô cũng vô cùng bẩn.
“Nước đã chuẩn bị xong rồi, cẩn thận không té.” Cố Vân Thâm dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo eo Vưu Tiểu Mễ rồi xoay người cô lại.
“Cám ơn đàn anh!” Vưu Tiểu Mễ cúi xuống, nhúng đôi bàn tay nhỏ bé của mình vào nước trong bồn rửa. Cố Vân Thâm đổ đầy nước ấm vào trong bồn rửa vừa đủ để Vưu Tiểu Mễ giơ tay là có thể nhúng được vào nước. Cô xoay người, cọ bàn tay nhỏ ướt nhẹp lên cục xà phòng lớn, tỉ mỉ rửa tay, rửa mặt.
Nắm lấy chiếc khăn lông được Cố Vân Thâm để bên cạnh, Vưu Tiểu Mễ cẩn thận lau sạch nước đọng trên tay.
“Em rửa xong rồi, ăn cơm thôi!”
Cố Vân Thâm chỉ chỉ vào chân của cô, cười nói: “Tôi thấy em cũng cần phải rửa sạch đôi chân dính dơ đó nữa.”
Vưu Tiểu Mễ vịn vào vòi nước, giơ chân lên. Lòng bàn chân cô rất bẩn. Vưu Tiểu Mễ lập tức cau mày. Cô không có mang giày, suốt ngày đi bằng chân trần, hơn nữa vừa nãy cô còn ở trong chậu cát mèo…
Vưu Tiểu Mễ ghét bỏ đập vào chân mình một phát, ngồi xuống cạnh bồn rửa và ngâm chân vào nước ấm trong bồn rửa. Cô ngước đầu nhìn Cố Vân Thâm đang dựa người vào cửa, trịnh trọng nói: “Đàn anh, sao anh không tránh đi chứ, cứ đứng một bên như vậy nhìn nữ sinh rửa mặt rửa chân mà coi được hả?”
Vưu Tiểu Mễ thừa nhận cô hơi khó chịu vì chân bản thân bị bẩn mà còn bị Cố Vân Thâm nhắc nhở rửa chân. Cô cũng biết là sự khó chịu của mình có hơi vô lý.
“Được, tôi tránh.” Cố Vân Thâm cười: “Lát nữa em tự đi qua ăn cơm.”
Cố Vân Thâm nói xong, xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh.
“Tự mình đi thì tự mình đi…” Khóe mắt Vưu Tiểu Mễ liếc nhìn mặt đất, không khỏi rụt cổ lại. Bồn rửa tay này thật cao, còn cao hơn cả bàn trong phòng ngủ của Cố Vân Thâm.
“Đàn anh….” Vưu Tiểu Mễ hét lên.
Chú chó Golden đang nằm ngoài cửa nhà vệ sinh vểnh tai lên nghe ngóng rồi giơ tay đẩy cánh cửa đang khép hờ ra. Nó thè đầu lưỡi, tò mò nhìn chằm chằm Vưu Tiểu Mễ.
Vưu Tiểu Mễ ngẩn người, cười hì hì vẫy tay với chú chó Golden: “Xin chào!”
Chú chó Golden nghẹo đầu suy nghĩ một chút rồi tỏ vẻ ghét bỏ mà nghiêng đầu qua chỗ khác. Nó nhìn thấy Cố Vân Thâm đang đi qua đây lập tức vội vàng nghênh đón, cái đuôi to đung đưa lắc qua lắc lại.
“Đi ăn cơm.” Cố Vân Thâm nhìn thoáng qua, chú chó Golden ngay lập tức vui vẻ mà chạy về phía sau vườn hoa.
Cố Vân Thâm đưa tay về phía Vưu Tiểu Mễ, Vưu Tiểu Mễ vội vàng lui về sau hai bước, hai tay nắm lên vòi nước.
“Em thực sự muốn tự đi xuống sao? Lợi hại như vậy sao?”
Vưu Tiểu Mễ lắc đầu: “Đàn anh, mình có thể đổi tư thế khác được hay không?”
Cố Vân Thâm nhíu mày chờ cô nói tiếp.
“Chuyển từ nắm lại thành mở ra được không?” Vưu Tiểu Mễ ừm một tiếng: “Đúng vậy, bị anh cầm trong lòng bàn tay có hơi tức ngực…”
Vưu Tiểu Mễ vẫn còn ngại ngùng mà không nói cho Cố Vân Thâm cảm giác ngực và mông cô bị anh giữ trong lòng bàn tay có hơi… xấu hổ.
Cố Vân Thâm hiểu ra, anh ngửa lòng bàn tay lên đặt trên bồn rửa tay. Vưu Tiểu Mễ giẫm lên lòng bàn tay anh và ngồi xuống.
“Thế này phải không?” Cố Vân Thâm giơ tay lên, để cô ngang với tầm mắt mình.
“Ừm ừm!” Vưu Tiểu Mễ gật đầu, chỉnh lại tư thế. Cô đặt mông ngồi ở chỗ lõm xuống trong lòng bàn tay anh, lưng dựa vào ngón tay có hơi hướng lên, chân này gác lên chân kia, có vẻ rất thảnh thơi.
Khuôn mặt Vưu Tiểu Mễ vừa mới được rửa sạch, trắng bóc, mịn màng. Cố Vân Thâm nhìn thêm một lần nữa, vội vàng dời mắt ra chỗ khác. Đột nhiên, anh giơ cái tay còn lại nắm lấy eo Vưu Tiểu Mễ, nhấc cô ra khỏi lòng bàn tay anh.
“Đàn anh?” Vưu Tiểu Mễ ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh.
Thời gian cô bị nhấc lên rất ngắn, đến lúc cô nhận ra thì Cố Vân Thâm đã nhét cô vào túi áo trước ngực anh.
“Thử thử tư thế của chuột túi đi.” Cố Vân Thâm cười cười, hai tay thuận thế đút vào túi quần, thong thả đi tới phòng ăn.
Bước chân Vưu Tiểu Mễ loạng choạng, cô nhàn nhã ngồi trong túi áo của Cố Vân Thâm. Hai tay nắm vào mép túi áo, lộ cái đầu ra. Hehe, không thể không nói, kích thước của túi áo sơ mi này cũng thật thích hợp nha. Có điều Cố Vân Thâm không nói gì đã nhét cô vào đây làm Vưu Tiểu Mễ bị dọa cho giật mình muốn chết. Vưu Tiểu Mễ ngẩng đầu lên, ngay khi cô vừa định nói gì đó thì lại nhìn thấy hầu kết của Cố Vân Thâm. Cô không kìm được mà sờ sờ cổ mình một chút.
Ồ, cô không có hầu kết.
Tại sao cô lại không có hầu kết.
Cô cũng muốn có hầu kết.
Muốn sờ.
*****
Vưu Tiểu Mễ đứng trên bàn ăn, bên cạnh là một hộp sữa bò nguyên chất. Hai tay cô nắm chặt ống hút, đến gần, cẩn thận từng li từng tí hút một hơi. Sữa bò trong ống hút lập tức tràn ra, một nửa vào trong miệng Vưu Tiểu Mễ, một nửa bắn lên mặt cô.
“Khụ khụ…” Vưu Tiểu Mễ ho khan một trận, nhận lấy khăn giấy Cố Vân Thâm đưa tới tùy tiện lau sữa bò trên mặt. Cô bỗng nhớ tới mùa hè khi còn nhỏ, cô uống nước dưới vòi, lúc đó cũng luôn luôn làm bắn khắp nơi.
“Đừng có uống như vậy, để tôi rót ra cho em.” Cố Vân Thâm cầm hộp sữa bò lên rót vào trong lát khoai chiên nguyên vị.
“Không uống nữa, em ăn xong rồi uống.” Vưu Tiểu Mễ ngồi xuống bên cạnh, bưng lên một cái “chén khoai chiên” khác đựng canh gà nóng hổi: “Sao em không thấy Nhất Mao với Nhị Mao đâu hết vậy?”
“Tụi nó đang ăn cơm trong vườn hoa. Khi nãy lúc em rửa tay, tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho tụi nó.”
Vưu Tiểu Mễ thuận miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hóa ra là cho tụi nó ăn trước rồi mới cho em ăn.”
Cô bỗng nhiên ngẩn người, nhận ra suy nghĩ của mình không đúng lắm, rất không đúng. Sao có thể so sánh bản thân với chó mèo chứ? Cô bưng “chén khoai chiên” đựng canh gà lên húp một miếng lớn.
“Cẩn thận…”
Đáng tiếc là đã muộn. Cố Vân Thâm vừa dứt lời, Vưu Tiểu Mễ đã a lên một tiếng. Canh gà quá nóng, cái “chén khoai chiên” của cô đã bị nóng tới mức tan chảy. Ở dưới đáy “chén khoai chiên”, canh gà nhỏ từng giọt từng giọt ra ngoài, rơi lên trên bộ đồ của Vưu Tiểu Mễ. Cố Vân Thâm vội vàng lấy một tờ khăn giấy khoác lên người Vưu Tiểu Mễ.
“Em không bị bỏng chứ?” Cố Vân Thâm sốt ruột hỏi.
Vưu Tiểu Mễ lắc đầu.
“Thật may là bây giờ em đã có quần áo mới.” Vưu Tiểu Mễ cắn một miếng khoai tây chiên, răng rắc răng rắc. Sau đó cô cau mày, vẻ mặt buồn bã nhìn Cố Vân Thâm: “Khoai tây chiên ngâm qua canh gà khó ăn quá!”
Cố Vân Thâm dở khóc dở cười, lắc đầu rồi đứng dậy đi vào phòng bếp. Vưu Tiểu Mễ nghiêng đầu, chờ một lúc lâu, Cố Vân Thâm mới đi ra. Cố Vân Thâm đặt lần lượt các hộp nhỏ khác nhau trước mặt Vưu Tiểu Mễ. Vưu Tiểu Mễ đưa tay ra chạm vào thì cảm giác lạnh như băng. Đó là một khay làm đá vuông được Cố Vân Thâm cắt ra. Một ô để nửa muỗng cơm, một ô tiếp theo để canh gà, một ô khác để hai hạt đậu phộng, một ô nữa thì có một ít rau chân vịt, còn ô cuối cùng thì được Cố Vân Thâm rót đầy sữa bò.
Cố Vân Thâm cắt hai cây tăm rồi đưa cho Vưu Tiểu Mễ: “Đũa của em.”
Bữa cơm này Vưu Tiểu Mễ ăn đến no căng mặc dù đũa đặc chế này xài không có quen tay. Sau khi ăn xong, Cố Vân Thâm ngồi chơi điện thoại trên ghế sô pha lớn. Vưu Tiểu Mễ ngồi bên cạnh anh, vẻ mặt nghiêm túc tìm kiếm bí quyết làm thế nào để cao hơn.
“Làm thế nào để trẻ cao lớn hơn – Những phương pháp giúp trẻ cao hơn mà ba mẹ nên biết.”
Vưu Tiểu Mễ không còn là trẻ con nữa nên rõ ràng là những phương pháp không có tác dụng với cô.
“Học cách cao hơn cùng tôi – Bạn vẫn có thể cao thêm 5 – 10cm.”
Vưu Tiểu Mễ bĩu môi, 5 – 10cm là chưa đủ.
“Cha mẹ phải đọc – Phương pháp giúp tăng chiều cao cho con – Có những cách nào để cao hơn.”
“Làm thế nào để thanh thiếu niên nhanh chóng cao lớn? Tăng chiều cao cấp tốc cho thanh thiếu niên? – Thường thức.”
“Làm sao để cao hơn ở tuổi trưởng thành? Bạn đã biết chưa?”
Ừm, chính là cái này. Vưu Tiểu Mễ nhấn mở trang web, nghiêm túc đọc từng câu từng chữ.
Cố Vân Thâm chơi xong một ván game, tình cờ nhìn qua Vưu Tiểu Mễ thì thấy Vưu Tiểu Mễ đang duỗi cánh tay xong cúi người rồi lại đá cẳng chân, nhìn giống như cô đang tập thể dục theo đài.
“Em đang… tập thể dục sao?”
Vưu Tiểu Mễ đang cố gắng để duy trì tư thế đứng một chân: “Em đang tập các bài tăng chiều cao, mỗi ngày năm lần sẽ cao nhanh hơn!”
Cố Vân Thâm sờ sờ cổ, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì mẹ anh không có tìm thấy mấy bài báo này trên mạng rồi bắt anh làm theo.
“Đàn anh, em vừa mới tra mạng tìm thấy mấy bài thuốc đông y giúp cho người trưởng thành cao lên…” Sau khi hoàn thành xong bài tập của mình, Vưu Tiểu Mễ đi đến trước mặt Cố Vân Thâm, chớp chớp đôi mắt to nhìn anh.
Cố Vân Thâm luôn cảm thấy rằng các phương pháp để tăng chiều cao trên mạng không có tác dụng với tình trạng bây giờ của Vưu Tiểu Mễ. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy vui mừng và đáng thương của Vưu Tiểu Mễ nhìn mình, anh không thể không mềm lòng, dùng ngón tay xoa đầu cô: “Được, mai tôi mua cho em.”
“Đàn anh, anh thật tốt!” Vưu Tiểu Mễ vui vẻ chạy qua một bên thực hiện lại bài tập một lần nữa.
Cố Vân Thâm không khỏi nhìn về phía cô, nhìn cô đang cố gắng tập thể dục. Anh chợt nhận ra, cho dù là Vưu Tiểu Mễ ngày xưa hay là Vưu Tiểu Mễ gặp biến cố mà trở thành tí hon thì trên mặt cô luôn luôn có nụ cười. Dù cho thỉnh thoảng cô có buồn hay mất mát thì cũng không lâu sau nụ cười rực rỡ lại xuất hiện trên mặt cô. Nhìn nụ cười ấy làm người khác cũng không nhịn được mà mỉm cười theo, tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn.
Sau khi tập thể dục xong, Vưu Tiểu Mễ mệt mỏi nằm úp sấp trên điện thoại di động, tìm kiếm công thức nấu món ăn giúp tăng chiều cao. Cô cảm thấy việc ăn uống rất là quan trọng. Nhưng mà bây giờ chữ trên điện thoại quá lớn so với cô, cô xem vừa chậm vừa đau đầu. Ngay lúc cô đang phiền lòng, Nhất Mao và Nhị Mao lại đánh nhau, Vưu Tiểu Mễ nghiêng đầu qua, chống cằm nhìn tụi nó. Nhất Mao cùng Nhị Mao ăn no mới chịu trở về phòng khách, hai đứa nằm trong hai ổ khác nhau, nước sông không phạm nước giếng mà đi ngủ. Nhất Mao tỉnh dậy trước, vươn móng vuốt lớn gạt con gấu bông trên bàn trà xuống, ôm vào trong lòng mà gặm.
Con gấu bông đó có hình con cá.
Vưu Tiểu Mễ không biết là ban đầu con gấu bông hình con cá đó được mua cho Nhất Mao hay là Nhị Mao. Nhưng cô nhìn thấy Nhị Mao lập tức nhảy lên giành với Nhất Mao. Hai người, không, là một mèo một chó cứ như vậy mà đánh nhau vì một con gấu bông hình con cá.
Đánh nhau kịch liệt.
Vưu Tiểu Mễ không thèm tìm kiếm công thức nấu ăn tăng chiều cao nữa mà chống cằm, thích thú quan sát Nhất Mao và Nhị Mao đánh nhau.
Nhất Mao giành chiến thắng.
Vưu Tiểu Mễ cảm thấy Nhất Mao chiến thắng phần lớn là do sự áp đảo tuyệt đối về hình thể và phần còn lại là do Nhị Mao quá béo rồi. Vưu Tiểu Mễ có thể nhìn thấy được bụng của Nhị Mao lay động khi nó nhảy cẫng lên đánh vào đầu Nhất Mao. Nhất Mao kiêu ngạo ngậm chiến lợi phẩm, nghênh ngang đi về phía vườn hoa. Nhị Mao kêu miao một tiếng, ủy khuất dùng chân vuốt vuốt mặt. Nó quay đầu lại, nhìn về phía người đang chơi game, liên tiếp kêu miao miao thêm mấy tiếng nữa.
Vưu Tiểu Mễ quay đầu nhìn Cố Vân Thâm lại thấy anh đang tập trung chơi game, không thèm nhìn Nhị Mao cái nào. Nhị Mao đứng lên, đi tại chỗ hai vòng, thoáng cái nhảy lên sô pha. Vưu Tiểu Mễ vội vàng lui về sau mấy bước, nhường chỗ cho chiếc mèo thua trận làm nũng.
Nhị Mao dùng chân mèo vỗ vỗ chân Cố Vân Thâm, Cố Vân Thâm không để ý nó.
Nhị Mao cọ cọ đầu vào mu bàn tay Cố Vân Thâm, Cố Vân Thâm vẫn không để ý nó.
Nhị Mao miao một tiếng, nhảy lên chân Cố Vân Thâm, nằm xuống xoay cái bụng lên làm nũng, Cố Vân Thâm vẫn tiếp tục không để ý nó.
“Miaoooooo.” Giọng Nhị Mao thật trầm, nghe cực kỳ đau lòng.
Vưu Tiểu Mễ thở dài, cô thật sự là nhìn không nổi nữa.
“Đàn anh, anh dỗ nó một chút đi mà!”
Lúc này Cố Vân Thâm mới nhìn con mèo béo trên chân, đưa tay ra gãi gãi bụng nó. Mèo béo nheo mắt lại, miao miao hai tiếng thể hiện sự hạnh phúc, bốn chân mở rộng ra giống như hoa nở.
Vưu Tiểu Mễ bất giác mỉm cười.
Cố Vân Thâm nhìn Vưu Tiểu Mễ, đột nhiên hỏi: “Em cũng cần dỗ một chút sao?”
*** 8 ***