CHƯƠNG 7: CÔ ẤY ĐANG CHƠI CẦU TRƯỢT SAO?
Cố Vân Thâm "ừ" một tiếng rồi cầm cây kéo bên cạnh bắt đầu cắt dọc theo nét vẽ trên miếng vải. Sau khi cắt được vài đường, anh chợt cảm thấy hình vẽ của Vưu Tiểu Mễ hơi kỳ lạ. Cố Vân Thâm đổi sang một cây kéo nhỏ hơn, cắt tỉa cẩn thận và hỏi: “Cái này là váy hay quần? Sao nó lại nhìn lạ vậy.”
Vưu Tiểu Mễ lè lưỡi, trả lời theo kiểu ông nói gà bà nói vịt: “Túi ạ!”
“Em nên may quần áo trước” - Cố Vân Thâm thản nhiên nói, nhưng tay vẫn cắt vải giúp Vưu Tiểu Mễ.
“Dạ dạ!” - Vưu Tiểu Mễ gật đầu như giã tỏi.
Vậy mà Cố Vân Thâm lại không nhận ra mấy mảnh vải hình tam giác đó dùng để làm gì, Vưu Tiểu Mễ thở phào nhẹ nhõm.
Nhị Mao đang cào phía bên ngoài của cửa phòng làm việc, cào đến đau lòng. Thế nhưng Cố Vân Thâm lại làm như không nghe thấy. Trước giờ Vưu Tiểu Mễ vẫn luôn muốn được nuôi một con mèo và một chú chó, một chú chó Golden với bộ lông dài mềm mại cùng với một con mèo màu vàng quýt mập mập ấm ấm. Ừm thì, giống như hai con của nhà Cố Vân Thâm vậy. Thật ra cô luôn cảm thấy nếu mà đã quyết định nuôi thú cưng thì phải chịu trách nhiệm với nó suốt quãng đời còn lại. Nhưng do nhiều nguyên nhân mà cô mãi vẫn không thể nuôi được.
Nghe thấy Nhị Mao cào cào ngoài cửa, Vưu Tiểu Mễ không thể chịu nổi, cô vỗ nhẹ mu bàn tay của Cố Vân Thâm nói: “Đàn anh, có phải con mèo nhà anh đang bị đói bụng hay không?".
“Không phải” - Cố Vân Thâm còn không thèm cử động mí mắt: “Nó muốn được sờ bụng.”
“Nhị Mao!" - Cố Vân Thâm bình tĩnh gọi tên nó. Điều kỳ lạ là Nhị Mao chỉ meo meo hai tiếng như trả lời rồi ngừng cào cửa.
Vưu Tiểu Mễ nghiêng đầu, cẩn thận nhớ lại một lần. Cô thực sự không nghe ra được giọng nói của Cố Vân Thâm khi kêu “Nhất Mao” và “Nhị Mao” khác nhau chỗ nào?
“Của em đây!" - Cố Vân Thâm đặt những mảnh vải nhỏ đã được cắt trước mặt Vưu Tiểu Mễ.
“Cảm ơn đàn anh!” - Vưu Tiểu Mễ vội vàng đứng dậy. Cô lấy ra sợi chỉ trắng từ trong hộp kim chỉ đặt bên cạnh, đặt sợi chỉ lên lưỡi dao mà cắt đứt, sau đó xỏ kim, thắt nút.
Cô nhìn Cố Vân Thâm, khoanh chân ngồi xuống, quay lưng về phía anh, cố gắng sử dụng cây kim trong tay để may vá.
Nặng xỉu!
Cây kim từ trong tay cô rơi xuống bàn lại nảy lên, cắt ngang qua bắp chân cô để lại một vệt máu màu đỏ trên bắp chân trắng như tuyết. Vưu Tiểu Mễ “auuu!” một tiếng rồi chống tay lên đầu gối, cố gắng nhịn đau.
Cố Vân Thâm vội vàng nghiêng người nhìn qua. Vết thương do mũi kim cắt cũng không sâu, chỉ để lại một vết cắt rất nông nhưng mà lại rất dài. Cố Vân Thâm thở phào.
“Em đợi tôi một chút” - Anh đứng dậy, lấy băng dán cá nhân từ trong ngắn kéo ra, cắt lại độ dài cho phù hợp rồi cẩn thận dán vào vết thương trên bắp chân Vưu Tiểu Mễ.
Vưu Tiểu Mễ cúi đầu, cảm thấy rất chán nản.
“Đau lắm sao?” - Cố Vân Thâm dùng ngón tay xoa đầu cô an ủi, cái đầu nhỏ của Vưu Tiểu Mễ gật gật.
“Vết thương không sâu, em không đau” - Vưu Tiểu Mễ lắc đầu, nhưng cô luôn cúi thấp đầu, tâm trạng suy sụp nhìn thoáng qua là thấy rõ ràng.
Cố Vân Thâm đoán rằng các cô gái nhỏ có lẽ không thích trên cơ thể mình có vết sẹo, anh an ủi: “Đừng lo lắng, vết thương nông như vậy sẽ không để lại sẹo đâu.”
Vưu Tiểu Mễ vẫn cúi đầu không nói, cô còn không nhúc nhích. Cố Vân Thâm đột nhiên hiểu ra. Vết thương này chỉ là một ngòi nổ, kéo hết những cảnh xấu hổ và cùng cực hiện tại ra trước mắt.
Hai người im lặng không nói, phòng làm việc lập tức yên tĩnh lại. Qua một lúc lâu, Nhất Mao và Nhị Mao ở bên ngoài không biết vì sao mà đánh nhau. Gâu gâu meo meo, đứa bên trái giơ móng, đứa bên phải nhe răng. Vưu Tiểu Mễ quay đầu, nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt. Xuyên thấu qua cánh cửa kính mờ mờ, cô có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu kịch liệt của một mèo một chó.
“Đàn anh, anh không quản tụi nó sao?” - Vưu Tiểu Mễ hỏi.
“Không sao, đúng lúc có thể để cho tụi nó giảm cân.”
Vưu Tiểu Mễ ngẩn người. Cũng đúng, cả hai tụi nó đều rất mập, vận động một chút mới tốt.
“Đứng dậy nào!” - Cố Vân Thâm cầm cây thước: “Tôi cảm thấy hình như em cao hơn một chút so với hôm qua thì phải.”
Vưu Tiểu Mễ miễn cưỡng cười cười, biết Cố Vân Thâm đang cố gắng an ủi cô. Cô đứng lên, ngoan ngoãn để cho Cố Vân Thâm đo chiều cao. Vốn dĩ Cố Vân Thâm chỉ là đang muốn an ủi Vưu Tiểu Mễ mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy số đo trên thước, trong đôi mắt rạng ngời của anh hiện lên vẻ kinh ngạc.
“13cm.”
“Hả?” - Vưu Tiểu Mễ kinh ngạc quay đầu, nhìn cây thước bên cạnh mình: “Đàn anh, mấy cây thước nhà anh có phải không đều hay không?”
Cố Vân Thâm buông cây thước xuống, lại lấy thêm một cây khác đo lại cho cô. Trong phòng làm việc có đủ loại thước khác nhau, Cố Vân Thâm thử liên tục vài cây thước đo chiều cao cho Vưu Tiểu Mễ, kết quả đều là 13cm, không hơn không kém 1cm. Hai người một lớn một nhỏ ngạc nhiên nhìn nhau.
“Đàn anh, anh có chắc là hôm qua anh đo cho em là 12cm không?” - Vưu Tiểu Mễ nắm lấy ngón út của Cố Vân Thâm, lo lắng hỏi.
Cố Vân Thâm cẩn thận nhớ lại rồi gật đầu. Đôi mắt Vưu Tiểu Mễ dần dần ánh lên hy vọng: “Vậy là em có thể cao thêm, em có thể cao trở lại đúng không? Em sẽ cao lại đến 161cm!”
Nhìn vào đôi mắt tràn trề sức sống của Vưu Tiểu Mễ, ánh mắt lấp lánh, Cố Vân Thâm vô thức gật đầu.
“Quá tốt rồi!” - Vưu Tiểu Mễ vui đến nhảy cẫng lên, không còn để ý vết thương trên bắp chân, đứng tại chỗ xoay ba vòng.
Cô bỗng nhiên dừng lại, quay lưng về phía Cố Vân Thâm, nghiêng đầu lại vui mừng nhìn anh: “Đàn anh, thực sự quá tốt rồi đúng không?”
Cố Vân Thâm nhìn cô gật đầu.
Vưu Tiểu Mễ như nghĩ đến cái gì, cô vội vàng chạy đến bên cạnh Cố Vân Thâm, ngồi xổm xuống bên cạnh tay anh. Cô đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên mu bàn tay Cố Vân Thâm: “Đàn anh, có phải nhà anh có bí quyết gì để cho cao lớn đúng không? Nhất định là có đúng không? Nếu không sao cả nhà anh có thể cao như vậy được?”
Cố Vân Thâm nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé của Vưu Tiểu Mễ đang đặt trên mu bàn tay anh, khóe miệng thoáng cười nhẹ, nói câu mà Hứa Nhất Văn luôn nói với anh hằng ngày đến mức anh muốn đau cả tai: “Ăn uống khoa học một ngày ba bữa, không được ăn nhiều đồ ăn vặt, uống sữa bò, chăm chỉ phơi nắng.”
Vưu Tiểu Mễ gật đầu liên tục, cuối cùng nghiêm trang nói: “Dạ dạ dạ. phơi nắng rất quan trọng. Cây cỏ hoa lá trong vườn đều nhờ phơi nắng và quang hợp mới có thể trở nên cao lớn, ra hoa. Con người cũng giống vậy. Cũng giống vậy.”
Hai tay cô chống lên hộp kim chỉ, nhảy lên một cái, ngồi ở trên hộp kim chỉ, đung đưa hai cái bắp chân trắng như tuyết. Vừa mới nãy Vưu Tiểu Mễ còn đang rất chán nản bỗng nhiên vui sướиɠ ngập tràn. Cố Vân Thâm cảm thấy nếu như Vưu Tiểu Mễ mà có thêm đôi cánh, chắc cô sẽ vui vẻ đến bay vòng quanh trước mặt anh.
“Được rồi, chúng ta may quần áo trước đã.” Cố Vân Thâm cầm mảnh vải nhỏ mà Vưu Tiểu Mễ mới khâu được hai mũi lên: “Để tôi may cho em. Cái túi này của em có kiểu dáng hơi kỳ…”
Cố Vân Thâm lật lật mảnh vải hình tam giác nhìn qua, bỗng nhiên biểu cảm trên khuôn mặt anh cứng đờ. Anh cúi đầu nhìn Vưu Tiểu Mễ, Vưu Tiểu Mễ vội vã quay đầu dời đi tầm mắt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn xa xa, hai cái chân nhỏ nhẹ nhàng đung đưa. Chỉ là trên mặt cô dần dần hiện lên một màu đỏ ửng nhàn nhạt. Cố Vân Thâm khẽ cười một tiếng, rũ mắt xuống, cầm kim chỉ lên, cẩn thận khâu vá.
Vưu Tiểu Mễ không nhịn được quay đầu lại, lặng lẽ ngắm anh. Ánh đèn màu trắng trên bàn làm việc chiếu lên khuôn mặt Cố Vân Thâm. Dáng vẻ chăm chú làm việc của anh đẹp đến lạ lùng. Trái tim nhỏ bé của Vưu Tiểu Mễ lại bắt đầu đập loạn xạ. Cô vội quay mặt đi, không dám nhìn anh nữa. Vưu Tiểu Mễ nhìn xung quanh, cố gắng để mình không nhìn anh. Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy một đôi giày cao gót thủ công đang làm dở ở đầu bên kia của bàn làm việc. Một chiếc dựng đứng, còn chiếc còn lại bị để ngược. Gót giày vừa cao vừa mảnh, Vưu Tiểu Mễ đoán ít nhất cũng phải 12cm. Trên đôi giày được trang trí bằng những vật trang sức lấp lánh.
Vưu Tiểu Mễ nhảy xuống từ trên hộp kim chỉ, tò mò đi qua. Cô ngạc nhiên khi phát hiện tất cả đồ trang sức lấp lánh trên giày đều là kim cương. Đây là giày mẹ Cố tự làm cho bà ấy sao? Vưu Tiểu Mễ vội che miệng, đi vòng ra sau chiếc giày rồi đứng bên cạnh gót giày nhìn lên. Gót giày này còn cao hơn cả cô, chắc chắn là hơn 13cm.
Cô quay lại nhìn Cố Vân Thâm đang chuyên chú may đồ lót và váy nhỏ cho cô. Hình như, cô cũng không thể giúp được gì.
Vưu Tiểu Mễ lại nhìn chiếc giày trước mắt thêm lần nữa. Bất chợt, cô bò vào trong chiếc giày, hai tay nắm lấy thành giày và leo lên chỗ cao nhất của đôi giày như leo núi. Rất dốc, hơn nữa chất liệu bên trong đôi giày rất trơn. Vưu Tiểu Mễ nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé, cẩn thận bước từng bước nhỏ. Cuối cùng cô cũng leo được lên đến đỉnh của đôi giày.
Thật vui!
Cô cẩn thận xoay người rồi ngồi xuống.
Cố Vân Thâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vưu Tiểu Mễ ngồi trên đỉnh của đôi giày, sau đó cô buông tay và trượt xuống. Mép váy của chiếc váy làm từ khăn vuông được vén lên.
Cô ấy đang… chơi cầu trượt sao?
*** 7 ***