Edit: Ochibi
Nhưng ở phía sau Lệ Đình và Tiên Tảo Tảo, lão quản gia cùng một đám người hầu lại thấy mẹ con Thơ Ngữ Lam.
Còn có ánh mắt bất thiện hai người dành cho Tiên Tảo Tảo.
Lệ gia cũng không phải là dễ dàng bắt lấy như vậy, lão quản gia từ từ cười lạnh.
Đặc biệt là loại chỉ vì ích lợi mà chạy đến này, cũng là xứng đáng.
Còn về Thơ Ngữ Lam và Tiên Tảo Tảo ai có thể lưu tại bên người thiếu gia…… Ánh mắt lão quản gia ngừng ở trên tay Lệ Đình lôi kéo Tiên Tảo Tảo.
Thế nhưng bảo vệ thành như vậy!
Tiên Tảo Tảo cuối cùng cũng không thành công cáo trạng, sau đó tiến vào phòng khách thì gặp được Lệ lão.
Lệ lão ngồi ngay ngắn trên sô pha, lưng rất thẳng, nhìn qua ánh mắt rất sắc bén.
Ngay từ đầu còn định răn dạy Lệ Đình, nhưng tiếp theo liền thấy được phía sau Lệ Đình, thiếu nữ kia rực rỡ lóa mắt.
Hoa chiêu mới Lệ Đình dùng cự tuyệt đính hôn sao? Vậy mà tìm được người xinh đẹp đến hiếm gặp, đáng tiếc ông ta tâm lãnh, chuyện đính hôn không có khả năng sửa đổi.
Mà bên kia, thiếu nữ giơ lên gương mặt tươi cười: “Xin chào Lệ bá bá, cháu là Tiên Tảo Tảo.”
Tươi cười ngoan ngoãn lại đáng yêu.
Lệ lão nghẹn nghẹn, thật sự không phát ra hỏa đối với gương mặt tươi cười.
Lệ lão rũ mắt thấp xuống, đối diện với biểu tình đề phòng của con trai, như thể ông ta sẽ ăn tiểu cô nương vậy.
Lệ lão một bụng hỏa khí trực tiếp phun ra, “Hôm nay bảo mày tới đính hôn, mày mang theo đứa con gái khác đến, cố ý chọc giận tao hả?”
Lệ Đình không chút để ý nói: “Cố ý chọc giận cha, cha à người cũng quá đem chuyện mình làm quan trọng. Về phần đính hôn, cha thích thì cha cùng Thơ gia đính, chuyện của con cha đừng quản.”
Lệ lão quả thực tức điên!
“Bộ dáng mày nói chuyện giống cái gì?!” Lệ lão tức đứng lên bước vài bước đến trước mặt Lệ Đình, “Chuyện đính hôn không cần thương lượng, còn có, tao hỏi mày, chuyện tối hôm qua mấy nhà hào gia phá sản, có phải do mày làm hay không?”
“Còn có Lý Cường, tao đã cảnh cáo mày, hắn còn hữu dụng còn hữu dụng! Ai khiến mày động vào hắn?!”
Lệ lão rống giận vang vọng phòng khách, lửa giận của ông ta gần như làm tất cả mọi người ngây người.
Trừ bỏ Lệ Đình và Tiên Tảo Tảo.
Bổn yêu Tiên Tảo Tảo cũng không nhát gan, đầu tiên là cô tò mò nhìn mắt Lệ lão, lại lo lắng nhìn mắt đối tượng công lược bị hung dữ.
Tay nhỏ nóng hầm hập kéo Lệ Đình lại, cô cúi người đặc biệt đứng đắn ngoan ngoãn nói: “Anh đừng sợ.”
Hơi thở nóng hổi cọ qua gương mặt, Lệ Đình sửng sốt.
Trước khi kịp phản ứng lại, khóe môi liền lơ đãng nâng lên.
Khuỷu tay vật nhỏ thật biết xoáy vào nơi nào, khi nhìn qua, bộ dáng ngoan ngoãn mềm mại kia thật khiến người ta vui, chọc đến Lệ Đình nắm lấy tay nhỏ của cô.
Mắt phượng hẹp dài đối mặt với một vũng nước suối: “Em đang thực hiện hứa hẹn hửm?”
Tiên Tảo Tảo nghĩ nghĩ, cong con mắt gật đầu thật mạnh, tóc rong biển nhu mỹ trong không trung dạng ra độ cong mỹ lệ.
Cô còn nhớ rõ ước định ở trung tâm thương mại, đến bảo vệ đối phương.
Đối diện với biểu tình trịnh trọng lạ thường của cô, lúc quay đầu đi khóe môi hắn nhấp ra một mạt cười, tay lại đáp ở trên đầu vật nhỏ, ra vẻ đứng đắn nói: “Ngoan lắm, buổi tối cũng có đùi gà.”
Hai người nói chuyện nhỏ giọng không coi ai ra gì, như là hai bạn học nhỏ trong trường trộm kề tai nói thầm khi đang được giảng bài.
Không biết người khác như thế nào, dù sao Mộc Phong là xem mắt choáng váng, hắn đi theo bên người Boss lâu như vậy, cũng chưa thấy qua Boss mặt lạnh cười nhiều đến thế.
Mà mẹ con Thơ gia, các cô chỉ ghen ghét quan hệ Tiên Tảo Tảo và Lệ Đình, chàng trai Lệ Đình tài tuấn xác thật không tồi, có cô gái như Tiên Tảo Tảo tranh đoạt, Thơ Ngữ Lam càng là muốn bắt lấy Lệ Đình!
Còn Lệ lão, Lệ lão cảm giác mặt mũi mình bị tiểu cô nương dẫm dưới lòng bàn chân, mà tiểu cô nương này còn không phải cái loại công khai, cô là kiểu ngoan ngoãn đáng yêu nhất.
Cũng không biết mượn lá gan từ nơi nào, dám ngay trước mặt ông ta tình chàng ý thϊếp.
24/1/2020