Chờ Nhan Kiều Kiều khóc đủ rồi, Hà Ý lấy khăn lau mặt cho nàng, sau đó sắc bén nhìn Phương Thiết: "Tại sao biểu muội của ta lại trở thành thê tử của ngươi?"
"Tại sao nàng ấy không thể trở thành thê tử của ta?"
"Ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi, lại nhìn dáng vẻ của biểu muội ta xem, các ngươi có điểm nào tương xứng không?"
Nhan Kiều Kiều vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong khϊếp sợ khi nhìn thấy Hà Ý, hai người kia đã ầm ĩ, nàng vội vàng đứng lên giữ chặt tay Hà Ý: "Ý tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm Phương đại ca rồi..."
Nàng rành mạch kể lại mọi chuyện, lửa giận của Hà Ý tăng vọt, nàng ấy đập bàn một cái: "Hai con tiện nhân!"
Cảm xúc của Nhan Kiều Kiều có chút sa sút, nàng cũng tức giận, nhưng cũng khổ sở, dù sao hai người kia cũng ở bên cạnh nàng nhiều năm như vậy.
Trần lão nhị giữ chặt tay nàng ta, vẻ mặt đau lòng thổi một cái: "Nàng dâu, đừng tức giận! Đừng tức giận! Không phải Lão Phương không đã nói rồi sao? Các nàng rơi vào trại thổ phỉ kia, làm gì còn ngày tháng tốt nữa?"
Hà Ý lạnh lùng cười: "Nữ tử nhà lành khẳng định sẽ sống không bằng chết, nhưng các nàng lại là loại người không biết xấu hổ, a..."
Sợ là cả ngày bị đυ. càng hợp tâm ý của bọn họ!
Trước mặt Nhan Kiều Kiều, nàng ấy không nói rõ ràng, Phương Thiết lại nhàn nhạt nói một câu: "Tam đương gia của bọn họ có đam mê không muốn người ta biết."
Lúc này Hà Ý mới im miệng, nàng ấy nhớ tới một người, sở dĩ người này vào rừng làm cướp là bởi vì đã hành hạ một kỹ nữ ở kỹ viện đến chết.
Nhan Kiều Kiều nghe mà như lọt vào sương mù, thận trọng nói: "Vậy các ngươi không được ầm ĩ nữa nhé?"
Hà Ý nhìn Nhan Kiều Kiều lo lắng bất an, trong lòng khó chịu, lúc mợ và cữu cữu còn sống, biểu muội hồn nhiên ngây thơ này của nàng ấy chưa từng bó tay bó chân như thế.
Nàng ấy đè xuống phẫn nộ, cười nói: "Chúng ta không cãi nhau."
Trần lão nhị thấy vẻ mặt của nàng dâu không tốt, liền nói với Phương Thiết: "Chúng ta cưỡi ngựa đến, vừa lạnh vừa đói, nhanh làm chút gì đó ăn đi."
Nhan Kiều Kiều trải qua một trận kí©ɧ ŧìиɧ, lại khóc lớn một trận, đã sớm không còn thể lực, lúc này ôm Hà Ý, ngáp dài nói: "Ý tỷ tỷ, tỷ đừng đi có được không?"
Hà Ý nhìn biểu muội được nuông chiều từ bé, lại ngây thơ hiền lành của mình, trong lòng đau đớn, đám người không bằng súc sinh kia, nàng ấy tuyệt đối sẽ không buông tha!
Lúc Nhan Kiều Kiều tỉnh lại, trong phòng lờ mờ, mơ hồ nghe thấy tiếng Hà Ý nói chuyện, nàng lặng lẽ xỏ giày vào, đi đến cạnh cửa.
"Ta không đồng ý hôn sự này!"
"Ta chỉ mời các ngươi đến tham gia hôn lễ, ngươi có tư cách gì không đồng ý?"
"Phương Thiết, ta nói cái gì, trong lòng ngươi rõ ràng, mặc dù các ngươi có tiếp xúc da thịt nhưng Kiều Kiều không thích hợp với ngươi, nàng là kiều hoa sinh trưởng trong nhà ấm, mà ngươi lại là cô lang lớn lên trong gió tuyết, các ngươi không thể sống cùng nhau được."