Kiều Kiều Cùng Thợ Săn

Chương 39

Hắn tùy tiện lấy một cái áo choàng bọc Nhan Kiều Kiều lại, sau đó ôm nàng đến trước bàn, quay người đẩy cửa đi ra gian ngoài, lúc này Nhan Kiều Kiều mới phát hiện phía dưới cái giường nàng vừa nằm là một cái bếp lò bằng gạch.

Nàng chưa từng thấy loại giường sưởi ở phương bắc này, chỉ cảm thấy mới lạ, mở cửa đi ra ngoài, Phương Thiết đang múc cháo cho nàng, nhìn thấy nàng đứng ở cửa, bất đắc dĩ nói: "Không phải bảo nàng ngồi chờ bên bàn sao? Chạy ra đây làm gì?"

Hắn nói xong, một tay cầm bát, một tay ôm người đi vào.

"Đến mùa đông, nàng ở trong phòng ấm áp hơn, sẽ không bị lạnh."

Phương Thiết đưa một cái bát cho nàng, rồi nhìn nàng nói: "Một mình ta thì không cần giường sưởi." Hỏa khí của hắn vượng, trong phòng có lạnh, đặt một chậu than là đủ rồi.

Đương nhiên Nhan Kiều Kiều hiểu ý của Phương Thiết, nhưng nam nhân này thật sự không biết nói chuyện, Nhan Kiều Kiều bị nghẹn họng, lặng lẽ trừng hắn.

Chỗ nàng không nhìn thấy, Phương Thiết nhếch miệng, hắn và tiểu cô nương sẽ sống với nhau đến khi đầu bạc, nàng không thể vẫn luôn sợ hắn được, ở trong nhà, tiểu cô nương mềm mại này chắc chắn cũng nhận được ngàn vạn sủng ái, hắn hi vọng, sau này, ở trước mặt hắn, tiểu cô nương sẽ là chính mình.

Ăn cơm xong, Nhan Kiều Kiều cảm thấy nhàm chán, có chút không yên lòng loay hoay nhìn mình trong gương, Phương Thiết thu thập phòng bếp ở gian ngoài xong, lúc đi vào thấy nàng ngây ngốc ngồi đó, tâm thần khẽ nhúc nhích, đi qua ôm nàng vào trong ngực.

Theo bản năng, Nhan Kiều Kiều cũng ôm cổ hắn, nghĩ người này thật sự rất thích ôm nàng...

"Có phải cảm thấy nhàm chán không?"

"Không có, không phải ngươi nói sẽ có tuyết rơi sao? Ta đang chờ tuyết."

Nhan Kiều Kiều nói xong, có chút nghi ngờ: "Ngươi đừng gạt ta, hiện tại còn chưa tới tháng mười."

Bên ngoài tối đen, gió thổi như quỷ khóc sói gào, Phương Thiết ở trong căn phòng ấm áp, trong ngực ôm một mĩ nhân thơm ngát, mềm mại, không có chuyện gì hài lòng hơn thế.

Hắn xoa bóp mặt Nhan Kiều Kiều: "Nàng đã từng nghe qua câu, tháng tám trời Hồ có tuyết bay, ở phương bắc, tuyết rơi sớm là chuyện bình thường."

Nhan Kiều Kiều càng hiếu kỳ, không nhịn được hỏi: "Ngươi đã từng đọc sách?"

"Ta không giống người đọc sách à?"

Nhan Kiều Kiều nghiêm túc lắc đầu, dáng dấp Phương Thiết cao lớn, cường tráng, lại ăn nói có ý tứ, không hề giống người đọc sách mà nàng đã từng nhìn thấy, nghĩ đến người đọc sách, nàng lại nhớ đến biểu ca, Nhan Kiều Kiều có chút khổ sở...

Trên môi bị cắn một cái không nhẹ không nặng, Nhan Kiều Kiều hoàn hồn, nhìn thấy khuôn mặt Phương Thiết không thay đổi nhìn nàng: "Đang nhớ đến biểu ca của nàng à?"

Nàng gật đầu sau đó lập tức lắc đầu: "Ta chỉ nghĩ đến câu nói kia của cha ta, trượng nghĩa phần lớn là từ tầng lớp đồ tể, còn phụ lòng nhất chính là người đọc sách, hàng năm ông ấy tặng nhà cậu nhiều đồ như vậy, bọn họ lại không biết đủ, còn muốn hại ta..."

"May mà gặp ngươi, nếu không, ta không dám nghĩ mình bị hạ dược, rơi vào trong tay đám thổ phỉ sẽ có kết cục gì, chỉ sợ sớm đã chết..."